Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con muốn đi đâu thì đi, con muốn ở đâu con ở, con hư như vậy mẹ cũng không cần con nữa!
Cô hôm nay thấy con hư quá mấy thứ đó mà con cũng dám thử nên cô chỉ muốn dọa con một chút, cô biết mẹ anh có ở đây nếu con trai muốn về bên đó mẹ anh sẽ đưa con của cô về. Còn nếu con không chịu về bên đó thì cô cũng dám chắc rằng có anh ở đây anh sẽ không bỏ con đứng ngoài sân một mình mà đi về nhà, mà nếu như cô đoán sai, họ bỏ về thật thì còn có cô lúc đó cô kêu con vô nhà cũng được mà ai cũng có thể bỏ con cô chứ còn cô thì không bao giờ
Cậu nghe mẹ nói vậy cậu liền bước nhanh lại chỗ mẹ như sợ mẹ vô nhà rồi sẽ đóng cửa lại
Cô thấy con bước theo mình thì quay qua quát con
- Con dám bước vô nhà mẹ đánh chết!
Cậu cũng biết mẹ giận nên mẹ chỉ nói như vậy thôi, chuyện ăn đòn sẽ không tránh khỏi nhưng cậu biết mẹ sẽ không nỡ đánh chết cậu đâu, biết là mẹ không nỡ nhưng cậu nghe mẹ nói vậy cậu cũng đâu dám vô nhà đâu cậu liền khựng lại
- Mẹ con đang giận lắm về với nội nha!
Anh thấy con trai không có trả lời thì anh quay qua nói với mẹ mình
- Để con kêu xe chở mẹ về trước nha!
Anh biết tính con mà cho dù xảy ra chuyện gì thằng bé cũng không bỏ mẹ nó mà qua nhà ở với anh đâu, nên anh gọi xe cho mẹ mình về trước còn anh ở lại với con, anh biết với tính của cô chắc anh cũng không bênh vực được con nhưng anh không thể về được vì cô còn chưa cho con trai vào nhà mà, anh ở đây đến khi nào con vào nhà rồi anh về cũng không muộn
- Còn tiểu Nguyên?
- Thằng bé không chịu đi đâu!
- Vậy mẹ cũng ở đây chừng nào mẹ thằng bé cho thằng bé vào nhà rồi mẹ về!
Bà cũng không nỡ để đứa cháu mình ở ngoài như vậy
- Mẹ về trước đi con ở lại với tiểu Nguyên được rồi
- Nhưng....!
- Mẹ ơi... hức...con xin lỗi mẹ... hức....con sai rồi... mẹ đừng đuổi con... hức...!
Thấy đứa cháu của mình nức nở bà rất muốn nói giúp cho cậu nhưng bà không biết nói như thế nào nữa
- Vậy mẹ về trước!
Biết đứa cháu bảo bối của mình không chịu theo mình về nên bà mới đi về bà sợ đứng đây một hồi lại lỡ lời làm cho mẹ thằng bé giận nữa, với lại bà nghĩ có khi mình ở đây mẹ thằng bé không vui nên bà đi về có lẽ tốt hơn
- Nội về nha Nguyên, bác về nha Tuệ!
- Dạ bác về!
- Tiểu Nguyên biết lỗi rồi con cho thằng bé vào nhà đi Tuệ!
Nghe bà nói cô cũng không có trả lời, bà nói xong cũng đi ra về bà vừa đi ra thì mẹ cậu cũng bỏ đi vô nhà luôn không thèm nhìn lấy cậu một cái
Lúc anh đưa mẹ ra xe rồi trở vào thì thấy con trai vẫn đứng yên chỗ cũ nên anh mới nói với cô
- Em định cho con đứng ở đây thật đó hả?
Cô nghe anh hỏi cũng không có trả lời lúc này anh thấy con khóc quá nên xót hết ruột gan lên
- Em cho con vào nhà đi trời tối rồi!
Thấy cô vẫn ngồi làm mà không có trả lời nên anh quay qua con trai
- Đi vào nhà với ba!
Anh nói rồi nắm tay con kéo vào lúc này con rút tay lại
- Dạ con không dám vô... hức!
- Đi vô với ba mẹ có đánh ba chịu cho!
- Dạ thôi!
- Có gì mà em làm dữ vậy, anh thấy chuyện cũng đâu có gì đâu?
- Chú là lỗi của con!
Anh năn nỉ cô hoài không được một phần vì xót con nên anh nói cũng không suy nghĩ gì, cô nghe anh nói mà bực mình con thì ít mà bực mình anh thì nhiều, cô đứng dậy đi ra ngoài
- Anh đợi tới khi nào mới gọi là có gì?
- Anh...!
- Những thứ đó là những thứ thằng bé có thể uống hay sao?
- Nhưng lỡ rồi với lại con cũng có uống nhiều đâu!
- Anh đợi con nghiện mấy thứ đó rồi mới dạy hay sao, bênh con như vậy mà anh bênh được luôn hả?
- Em cũng phạt con đứng ở đây nãy giờ rồi còn gì nữa, phạt con như vậy mà em kêu anh không bênh !
- Anh làm ba đó anh biết không hả, không biết dạy con mà anh còn bênh, anh...anh... muốn bênh hôm nay tôi cho anh bênh!
- Con bước vô nhà cúi xuống cho mẹ!
- Em...!
Anh nghe cô nói mà anh cũng giật mình nãy giờ mình nói với cô mà cô không đánh anh mà đi đánh con là sao. Còn cô nói rồi liền bước qua bên hông nhà bẻ cây roi
- Con có lỗi mẹ phạt con là đúng, sức khỏe của mẹ không được tốt chú đừng làm mẹ giận thêm nữa mẹ mệt đó!
Nghe con nói anh suy nghĩ cô phải chịu bao nhiêu vất vả để sanh con, cô phải có biết bao nhiêu kiên cường để nuôi dạy con nên người chứ, không biết kiếp trước anh đã tích được phước đức gì mà kiếp này cô sanh cho anh một đứa con ngoan như vậy không biết nữa
Còn cậu nói với chú xong thì cũng đi vô nhà nằm xấp xuống, lúc này anh cũng đi theo vô mà không biết làm gì cho phải
Chát...chát...
Vừa vô tới mẹ đánh liền hai roi cậu có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, đau thì đau nhưng cậu không bất ngờ
- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Nguyên?
- Dạ...con..!
Cậu nghĩ mẹ sanh cậu ra mà cậu bao nhiêu tuổi đáng lẽ ra mẹ phải là người biết rõ hơn ai hết chứ sao giờ mẹ lại hỏi mình nhỉ, nên cậu cứ ngập ngừng không biết trả lời sao
- Tuệ... có gì từ từ nói sao em lại đánh con!
Từ lúc gặp lại cô và con cho đến bây giờ anh chỉ chứng kiến con bị phạt quỳ thôi chứ còn việc con bị đòn anh có gặp một lần nhưng lần đó anh bỏ ra ngoài ngay nên không thấy, giờ tận mắt  thấy con bị đòn anh cũng đứng ngồi không yên
- Không đánh con vậy tôi đánh anh nha, anh biết con bao nhiêu tuổi không hả?
Chát... chát... chát...
Cô nói rồi cầm roi quay qua anh đánh ba roi vào chân anh, với con cô còn nương tay chứ đối với anh cô thẳng tay mà đánh. Anh rất bất ngờ khi cô đánh mình, đau quả nhiên rất đau cô giận thật đánh cũng thật, con bị đòn còn không có đưa tay xoa không lẽ anh lại đi xoa chỗ bị cô đánh hay sao nên anh đứng im luôn, vì bị cô đánh bất ngờ nên anh còn chưa nói gì thì cô lại quay qua con
Chát... chát... chát
- Mẹ hỏi con bao nhiêu tuổi rồi con không nghe hả Nguyên?
- Dạ...con... mười bảy... hức!
Nghe con trả lời anh mới nhận ra những gì cô nói, đúng vậy con mới mười bảy tuổi con vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên lần này anh hoàn toàn sai rồi
Chát... chát... chát...
- Bây giờ anh đã biết con của anh bao nhiêu tuổi rồi phải không?
Cô lại quay qua đánh anh thêm ba roi nữa, lần này anh nghĩ cô đánh anh không sai mà
- Mẹ ơi... hức...con là con của mẹ... hức!
Cậu nghe mẹ nói với chú thì ngốc đầu lên nói với mẹ, mẹ sanh cậu ra mà cậu phải là con của mẹ chứ sao đùng một cái mẹ đẩy cậu qua cho chú rồi
Nghe con nói mà cô muốn cười, cơn giận của cô đang không biết để đâu cho hết giờ muốn giảm đi phân nữa vì câu nói của con
- Con mẹ mà mẹ nói con có nghe không, tuổi của con có thể uống mấy thứ độc hại đó hay sao?
Nghe mẹ nói cậu chỉ biết cuối đầu im lặng
Chát.. chát... chát
- Hay con thấy mình đủ lớn rồi có thể làm gì thì làm muốn uống bia uống rượu gì cũng được?
- Dạ...con không có mẹ ơi... hức!
Chát... chát... chát...
- Hay con nghĩ có chú bênh rồi con không cần sợ mẹ nữa!
- Dạ không có mẹ ơi... con không có suy nghĩ như vậy đâu mẹ... hức!
Những gì mẹ hỏi đừng nói là bây giờ, cho dù sao này cậu cũng không dám nghĩ nữa
- Anh sai rồi anh không nên bênh con như vậy, nhưng con cũng không có suy nghĩ như vậy đâu, em đừng làm con sợ!
Anh nói rồi đi ra ngoài luôn anh nghĩ để cô dạy con chứ anh không thể dạy con được như cô, nhưng anh cũng không nỡ đứng nhìn con bị đòn, nghe anh nói cô cũng không nhìn qua anh
Chát... chát... chát
- Những thứ độc hại đó đừng nói chi cỡ tuổi con không thể uống, mà cho dù sau này con có ra ngoài xã hội con cũng phải hạn chế biết không Nguyên!
Cô biết con còn nhỏ thì cô nói gì con nghe nấy chứ sau này con lớn rồi biết con có nghe lời cô nữa hay không
- Dạ con không dám uống nữa đâu mẹ, bây giờ không uống sau này cũng vậy mẹ ơi... hức!
Chát... chát... chát...
- Tuổi con bây giờ là tuổi ăn tuổi học chứ không phải tuổi có thể đụng tới mấy thứ độc hại đó nha Nguyên, mẹ mà thấy hay nghe ai nói con đụng tới những thứ đó nữa con đừng gọi mẹ là mẹ nữa!
- Dạ con không dám nữa... hức... thật sự không dám nữa mẹ ơi... hức...!
Chát... chát...
- Mười lần như một mẹ đều nghe con nói câu này nhưng có lần nào con thật sự không dám chưa?
Hỏi như vậy anh còn trả lời không được nói gì tới con, không lẽ trong hoàng cảnh này con lại nói mẹ đánh thì đánh chứ mốt con cũng làm như vậy nữa anh thầm nghĩ như vậy
- Dạ... lỗi này con mới phạm lần đầu mẹ tha cho con... hức...con không dám thật mẹ ơi... hức!
Chát... chát...
- Con còn tái phạm thì sao?
- Dạ..hức...đau quá mẹ ơi... hức!
Chát...!
- Mẹ hỏi còn tái phạm thì sao, mẹ không hỏi con có đau hay không?
- Dạ... hức...!
- Thì từ từ con trả lời em vừa đánh vừa hỏi con có nghĩ được cái gì đâu mà trả lời?
Anh ngồi ở ngoài nghe con nói đau anh xót quá nên cũng bước vào nói, còn cậu định trả lời mẹ rồi đó tự nhiên chú bước vào nói làm cậu khựng lại
Chát... chát...
- Mẹ ơi... hức... hức!
Cô nghĩ tới giờ phút này mà anh vẫn còn bênh con được nên cô bực mình, dạy con mà bênh như vậy sao mà cô dạy được chứ
- Có chú bênh nên không cần trả lời mẹ phải không Nguyên?
- Dạ...con còn có lần sau nữa thì... hức... thì...mẹ bỏ con luôn, mẹ đừng  thương con nữa... hức!
Nghe mẹ nói thì cậu nghĩ cậu có cần chú bênh đâu chứ chú không bênh thì mẹ đánh ngày mai cậu còn ngồi nổi còn chú mà bênh mẹ đánh cậu nằm hai ba ngày không dậy nổi luôn quá. Xưa nay mẹ mà phạt ai mà bênh thì cậu còn thê thảm hơn nữa, bênh ít mẹ đánh ít bênh nhiều mẹ đánh nhiều
- Anh muốn bênh nữa không?
Cô nói rồi giơ roi lên định đánh nữa lúc này anh cũng biết đều im lặng, thấy anh không nói gì nữa tay cô giơ roi lên cũng bỏ xuống chứ không có đánh
- Nguyên quỳ lên!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng lật đật quỳ lên khoanh tay lại
- Nguyên dạ mẹ!
- Dạ mẹ... hức... hức!
Mẹ bắt quỳ trên giường rồi còn bắt cậu dạ nữa, mẹ phạt cậu y như lúc cậu còn nhỏ, lúc học tiểu học mỗi lần cậu phạm lỗi lần nào mẹ cũng bắt dạ mẹ hết, từ lúc lên trung học tới giờ cậu không còn nghe mẹ biểu như vậy nữa
- Con còn đụng vô mấy thứ độc hại đó nữa mẹ bỏ luôn mẹ không thương nữa nha Nguyên?
- Dạ con không dám nữa mẹ đừng giận con... hức!
- Bước xuống đi rửa mặt!
Lúc con trai đi xuống nhà sau rồi cô mới quay qua anh, anh thấy cô nhìn mình mà chột dạ anh nghĩ có khi nào cô muốn đánh mình nữa không
- Thương con như thế nào cho đúng chẳng lẽ anh không biết hay sao, thương là thương còn dạy thì dạy không phải cứ hễ anh thương con rồi thì anh không đánh không dạy, mà không phải đánh con là không thương con, những chuyện này không lẽ tôi cũng phải dạy... nói anh nữa hay sao hả!
Cô là đang định nói không lẽ những chuyện này tôi còn phải dạy anh nữa hay sao, nói vậy thì cô thấy kì quá nên cô đổi lại. Không biết người ta thương con họ như thế nào còn đối với cô, cô thương con thì không thể diễn tả bằng lời



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip