Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ cùng chú đi tìm cậu họ chạy tất cả các con đường từ nhanh đến chậm, từ đường tắt tới đường chính có thể về đến nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu lúc này mẹ như ngồi trên đống lửa vậy đó
- Hay mình về nhà thử xem biết đâu con về nhà rồi!
Anh nói rồi lái xe trở về vừa vô tới sân thì mẹ thấy bà tư cùng dì đang ngồi trước sân
- Sao rồi có tìm được thấy thằng bé không?
Nghe bà hỏi mẹ như sụp đổ bao nhiêu hy vọng nảy giờ như tan biến hết
- Rốt cuộc anh thả con xuống ở chổ nào vậy hả, sao anh không chạy thẳng về nhà mà còn nghé chổ này chổ kia làm gì?
Cô xúc động quá nên không nghĩ được gì, nếu đổi lại là cô thằng bé nói khát nước chắc cô cũng dừng lại mua cho con
- Anh...!
- Sao rồi tìm được thằng bé chưa?
Bà thấy lâu quá sao con trai mình chưa đưa đứa cháu nội về tới nên điện thoại hỏi, nên bà mới biết tin bà vội cùng mẹ con Tuấn Sinh tới
- Dạ vẫn chưa!
- Con coi chừng thằng bé kiểu gì vậy Minh, thằng bé đi với con mà giờ thằng bé đi đâu con cũng không biết là sao?
- Dạ là lỗi của con!
Anh cũng dằn vặt bản thân mình ghê lắm phải chi anh dẩn con đi cùng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra
- Là lỗi của tôi...hức... tất cả là lỗi của tôi...hức...phải chi tôi không kêu con về bên anh ở thì...hức... thằng bé sẽ không bỏ đi rồi...hức!
- Con đừng nói vậy, con biểu thằng bé về bên đó cũng chỉ muốn tốt cho nó!
Bà tư biết giờ này mẹ cậu tự trách bản thân mình dữ lắm
- Em đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm con!
- Em biết con ở đâu đâu mà tìm, anh cho người đi tìm rồi em ở nhà đi!
- Anh kêu tôi sao ở nhà được hả...bây giờ con ở đâu tôi còn chưa biết...con có xảy ra chuyện gì không còn chưa biết...tôi tìm không được con tôi cũng chết luôn cho rồi...hức...tôi không xứng đáng làm mẹ mà...hức!
- Con bình tĩnh đi Liên lần trước không phải thằng bé chút cũng về hay sao, biết đâu thằng bé cũng xe hư như lần trước!
- Dì ơi, lần trước là ban ngày bây giờ gần chín giờ tối rồi dì ơi, thằng bé chắc giận con nên bỏ đi luôn rồi!
Cô nói rồi toang chạy đi, cho dù giờ cô không biết phải tìm con mình ở đâu nhưng cô không thể ở nhà được
- Em bình tĩnh!
Anh thấy cô chạy đi cũng chạy theo giữ tay cô lại
- Anh buông tôi ra, đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện trước mặt tôi, vì sự xuất hiện của anh làm tôi phạm sai lầm, sai lầm của tôi phải đánh đổi bằng chín đứa con của tôi đó anh biết không hả?
Cô nói rồi cũng chạy ra đường tìm con, trong lúc chạy cô không để ý nên bị xe tông phải
- Bộ không thấy đường hay gì, muốn chết thì tìm chổ khác đừng liên lụy đến tôi!
Do đột ngột băng qua bên kia đường nên người lái xe không để ý đụng phải cô, người ta không sao nhưng quay lại chửi ầm ỉ lên lúc này anh vừa hay chạy tới
- Xin lỗi anh, xin lỗi anh do vợ tôi có chút mất bình tĩnh!
- Em có sao không để anh đưa em vô bệnh viện!
Anh tới nhìn tay cô bị trầy xướt chảy máu rất nhiều làm anh có chút hoảng loạn
- Kệ tôi anh bỏ tôi ra tôi muốn đi tìm con!
- Em như vậy chưa tìm được con là em chết mất rồi đó!
- Tôi chết cũng được không có con tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ...hức!
Cô hét vào mặt anh
- Em không suy nghĩ lỡ con về không thấy em thì con sẽ như thế nào sao, em cũng muốn thấy con giống em như lúc này hả?
Thấy cô không nói gì mà ngồi xuống ôm mặt khóc anh lại ôm chầm lấy cô
- Anh xin lỗi là lỗi của anh, anh hứa nhất định sẽ đem con về cho em mà, bé Tuệ tin anh!
Thấy cô không nói gì anh mới nói típ
- Đi anh đưa em đi bệnh viện, em phải khỏe để con về em còn chăm sóc cho con nữa chứ!
Lúc này anh điện thoại gọi một chiếc taxi đưa cô vô bệnh viện, bên này mọi người nháo nhào đi tìm cậu thì bên đây cậu thì...
Lúc cậu vừa xuống xe băng qua bên kia đường hướng ngược lại với chú, vừa băng qua cậu lên một chiếc xe buýt để đi, lên xe cậu có hỏi mọi người xe này đi tới đâu thì có thể xuống bắt xe nữa, vì cậu nghĩ nếu cậu quanh quẩn ở đây thế nào chú cũng tìm ra cậu, nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của anh lơ xe mà cậu xuống xe xong lại bắt thêm một chiếc xe buýt nữa, lúc này xe chạy tới bến thì cậu cũng xuống xe. Vừa xuống xe cậu cảm thấy nơi đây thật xa lạ bản thân cậu cũng không biết mình đã đi tới đâu rồi nữa, cậu đi ra khỏi bến xe được một lúc thì cậu thấy có một công viên cậu đi lại tìm một băng ghế ngồi xuống, lúc cậu tới đây mới hơn tám giờ mà cậu ngồi nảy giờ cũng một tiếng đồng hồ rồi. Cách cậu khoảng vài mét có một bà cũng trạc tuổi bà tư của cậu, bà có một cái tủ để bán cạc điện thoại bán thuốc lá cho khách đi đường, mới đầu bà thấy cậu đến ngồi bà cũng không để ý cậu lắm cho đến khi bà thấy cậu ngồi hơn một tiếng rồi nên bà mới thấy lạ bà mới lân la đến hỏi thăm cậu
- Con trai!
Bình thường những đứa trẻ như cậu lại ngồi không phải là hiếm, không phải tự nhiên bà đến hỏi cậu, bà quan sát nảy giờ bà thấy cậu không giống những đứa trẻ bụi đời khác, nhìn cậu sạch sẽ trắng trẻo, quần áo thì tươm tất gọn gàng đặc biệt bà thấy cậu rất đẹp trai nữa
Bỗng nhiên có người đứng kế bên mình nói chuyện cậu cũng ngạc nhiên nhìn lên, cậu nghĩ cậu đã đi xa như vậy rồi không lẽ chú tìm được cậu sao, nhưng khi ngước lên thấy bà rất lạ bản thân cậu cũng hơi sợ nên có chút đề phòng, bà thấy cậu nhìn lên mà không trả lời nên bà hỏi típ
- Giờ này sao con không về nhà đi mà con còn ngồi ở đây?
Tuy là có chút đề phòng nhưng cậu thấy bà bán thuốc lá ở đây vì nảy giờ cậu cũng có nhìn thấy nên cậu mới trả lời bà
- Dạ con không biết đi đâu, còn nhà thì...!
- Vậy con ở đâu!
- Dạ...!
Bà nhìn sơ qua cũng biết cậu bỏ nhà đi bụi vì bà có thấy cậu ôm một ba lô trước ngực
- Con giận ba giận mẹ nên bỏ nhà đi phải không?
- Dạ con không có giận mẹ con!
- Không giận vậy tại sao con bỏ nhà đi?
- Dạ...mẹ con hết thương con rồi, mẹ cũng không cần con nữa!
Cậu cuối đầu xuống buồn bã trả lời bà
- Mẹ con nói mẹ con hết thương con rồi, mẹ con nói mẹ con không cần con nữa luôn hả?
Bà nghe cậu nói cũng muốn cười lúc này bà hỏi cậu nhưng cũng không khỏi mỉm cười
- Dạ mẹ con không có nói vậy, con hỏi mẹ thương con không mẹ nói vòng vòng, con hỏi mẹ có cần con nữa không mẹ nói con không nghe lời mẹ không cần!
- Con không nghe lời mẹ chuyện gì?
- Mẹ kêu con về bên nhà chú ở!
- Về nhà chú ở là sao bà không hiểu?
- Dạ là...
Lúc này cậu kể sơ lại chuyện cậu từ nhỏ không có ba cho tới khi chú xuất hiện, nghe cậu kể xong bà buộc miệng hỏi một câu
- Chắc nhà chú Minh gì đó giàu lắm phải không?
- Dạ...sao bà biết!
Cậu nghe bà nói cũng ngạc nhiên nhìn lên bà, còn bà thấy biểu hiện của cậu thì mỉm cười bà nghỉ chắc mẹ thằng bé muốn tốt cho thằng bé, muốn cho thằng bé cuộc sống tốt hơn đây mà
- Bà đoán...mà bà nghĩ mẹ con muốn tốt cho con nên mới kêu con về bên chú ở!
- Nhưng con không muốn về bên chú ở con chỉ muốn ở với mẹ con thôi hà!
- Sao con không nói cho mẹ con biết là con không muốn về bên chú?
- Dạ con có nói mà mẹ không chịu, mẹ nói mẹ lo cho con hết nổi rồi, mẹ nói con như là gánh nặng của mẹ vậy đó!
- Mẹ con nói vậy cái con bỏ nhà đi!
- Dạ con không thích về với chú, mẹ nói vậy thì con đi cho mẹ khỏe!
Cái thằng nhóc con này có cái suy nghĩ gì mà kì cục vậy ta bà thầm nghĩ như vậy, đang nói chuyện thì có người mua đồ nên bà đi lại bán, loay hoay một lúc cũng gần mười một giờ nên bà cũng dọn hàng chuẩn bị về, lúc này bà nhìn qua cũng thấy cậu vẫn ngồi ở đó bà mới đi qua
- Rồi con định ngồi ở đây hết đêm nay luôn hả?
- Dạ chắc con ngồi không nổi quá, bên trong kia con thấy có hai băng ghế liền kề lát anh chị đó về con vô đó ngủ chổ đó chắc vừa với con!
Cậu nói rồi cố gắng nặng ra một nụ cười với bà. Bà thấy cậu nói cũng có lí bà nhìn cậu đoán thì cậu chắc cao tầm một mét bảy mươi bảy bảy tám gì đó tuy là cao có cao nhưng khuôn mặt vẫn còn con nít lắm cộng với kiểu nói chuyện con nít của cậu nữa
- Con tên gì?
- Dạ con tên Nguyên, Khải Nguyên bà cứ gọi con là tiểu Nguyên, ở nhà mẹ con vẫn hay gọi con như vậy!
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con mười bảy tuổi!
Quả nhiên bà đoán không sai nhìn mặt cậu con nít lắm
- Con còn đi học không?
- Dạ...còn, con đang nghỉ hè!
- Năm nay con vào lớp mười hai phải không?
Bà tính theo tuổi cậu thì chắc vào lớp mười hai
- Dạ...!
- Ở đây buổi tối nguy hiểm lắm bà nghĩ con nên về nhà, mà nhà con ở đâu?
- Dạ nhà con ở ngoại ô thành phố!
- Ở ngoại ô thành phố mà con đi tới tận đây luôn hả?
- Dạ ở đây là đâu vậy bà?
- Ở đây là long an ( tỉnh mình ở nha các tình iu🥰🥰 )
- Long an sao?
Theo như cậu được biết thì từ thành phố mà đi ngược về miền tây tỉnh đầu tiên tới là tỉnh long an
- Ở đây ban đêm nguy hiểm lắm, tối có khi có mấy tên côn đồ trấn lột đó con ở đây không được đâu!
- Dạ con đâu có gì đâu mà sợ trấn lột, với lại con không sợ mấy người đó đâu!
- Con có học võ?
- Dạ..., mẹ con nói sức khỏe con không được tốt học võ để rèn luyện sức khỏe với lại để phòng thân!
- À...!
- Giờ bà chuẩn bị về hả bà?
- Ừ, hơn mười một giờ rồi giờ bà về!
- Dạ...!
Bà nói rồi đi lại chổ xe của mình để chuẩn bị về, bà vừa lại chổ xe thì nhìn lại cậu, lúc này bà nghĩ nghĩ gì đó nên lại nói với cậu
- Giờ này con không về ba mẹ con lo lắm đó, nhưng giờ con có về cũng không có xe để về nữa, hay giờ con tới nhà bà ngủ một đêm sáng mai rồi về!
- Dạ...tới nhà bà ngủ?
- Ừ!
- Bà không sợ con sao bà?
- Sợ gì con trai!
- Dạ sợ con ăn cướp á!
Nghe cậu nói mà bà phá lên cười, hầu như bà nghĩ câu nói của cậu là vui nhất trong đời của bà
- Nhà tui nghèo lắm có gì đâu mà sợ ông cướp ông con ơi!
- Dạ nhà con cũng nghèo lắm!
Cậu nói rồi hai bà cháu cùng cười
- Vậy giờ về nhà bà ngủ đỡ một đêm sáng mai rồi về nhà nha!
- Dạ con không về đâu bà ơi, mẹ đâu cần con nữa!
Lúc này bà nghĩ, lại là câu này nữa sao
- Thì con ngủ một đêm đi sáng mai rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip