Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu sợ mẹ khóc nên thấy mẹ đi vô phòng cậu cũng nhanh chống chạy theo mẹ
- Mẹ ơi...con lỡ lời... mẹ cho con xin lỗi...con không dám...không dám nữa mẹ ơi...mẹ đừng khóc!
Cậu vừa bước vào liền quỳ xuống bên cạnh mẹ nức nở nói, cậu sợ mẹ bỏ mặc mình thôi, nghe con trai nói cô cũng không nhìn mà cô quay sang hướng khác nói
- Con ra coi đóng cửa rồi ngủ sớm đi mẹ mệt rồi mẹ muốn ngủ một chút!
- Mẹ ơi...!
- Ra ngoài!
- Dạ...!
Mẹ nói xong thì nằm xuống xoay mặt vào trong, cậu thấy mẹ vậy thì biết là mẹ đang giận cậu lắm nên cậu cũng đi ra đóng hết cửa lại, đóng xong cậu không vô phòng mà cậu lại trước cửa phòng mẹ quỳ xuống, cậu quỳ nép một bên trong phòng nếu mẹ nhìn ra cũng không thấy được, cậu vừa quỳ vừa suy nghĩ cậu đối với mẹ vừa thương vừa kính trọng mẹ đánh là xuất phát từ tình thương mẹ dành cho cậu, mẹ chưa bao giờ đánh cậu để trút giận, hay đánh cậu để giữ thể diện cho mẹ gì cả
Cô ở trong phòng nghe tiếng con đóng cửa rồi, cô nằm vừa suy nghĩ vừa khóc cộng thêm cái đói nữa nên cô ngủ quên lúc nào không hay lúc cô giật mình tỉnh dậy thì thấy ở ngoài còn sáng đèn cô mới cầm điện thoại lên xem thì thấy mình ngủ quên hơn một tiếng rồi, cô tưởng con trai đi ngủ quên tắt đèn cô mới ngồi dậy để tắt. Vừa bước ra tới cửa cô giật mình xém tí nữa la lên luôn rồi, thấy con trai quỳ ở cửa cô thương vô cùng
- Sao con quỳ ở đây?
Cậu thấy mẹ đi ra chịu nói chuyện với mình thì mừng lắm cậu chỉ sợ mẹ phớt lờ đi qua luôn thôi, cậu còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã nói típ rồi
- Con đứng lên đi về phòng ngủ!
- Mẹ ơi...!
- Nhanh!
- Mẹ ơi...mẹ đừng giận con nữa con biết lỗi rồi mẹ ơi!
- Con đi ngủ đi giờ mẹ không muốn nghe con nói gì nữa hết!
- Mẹ...ơi!
- Đi ngủ!
- Dạ...!
Cậu sợ mẹ buồn mẹ giận nữa nên giờ mẹ nói gì cậu liền nghe nấy, vừa đứng lên bước được hai bước mẹ gọi cậu lại
- Nguyên!
- Dạ mẹ!
- Nếu con muốn...con có thể về ở với chú Minh!
Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi xa con cô như đứt từng khúc ruột nhưng đổi lại con nó vui vẻ hạnh phúc sống cuộc sống đầy đủ thì cô không thể nào ích kỷ giữ con cho bản thân mình, còn cậu nghe mẹ nói mà nghỉ mẹ còn giận chuyện đó nên nói vậy làm cậu quýnh quáng lên hết cậu quay lại quỳ xuống ôm lấy chân mẹ nức nở
- Mẹ ơi...con không muốn về với chú Minh đâu mẹ...mẹ đừng đuổi con...con không muốn đi đâu...con biết lỗi rồi mẹ ơi con sai rồi...thật sự biết sai rồi mẹ ơi...con không phải sợ mẹ đánh đòn mà giấu mẹ đâu...mẹ đánh con đi mẹ...đánh bao nhiêu cũng được...đánh rồi mẹ tha lỗi cho con lần này nha mẹ
- Không đi thì thôi mẹ không ép, con về phòng đi!
- Dạ!
Thấy con trai phản ứng dữ dội quá cô cũng không nói thêm nữa chuyện này không thể ngày một ngày hai mà nói thằng bé chịu được. Còn cậu nghe mẹ nói không ép cậu thì cậu vội chạy vô phòng cậu sợ mẹ nói tiếp
♤♡◇♧
Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu cơm nhưng mẹ cũng không ăn cùng cậu, cũng không nói chuyện cậu hỏi gì thì mẹ trả lời thôi, tới chiều vẫn như vậy cậu muốn làm gì thì làm, lúc này cậu chịu cũng không nỗi thái độ mẹ dành cho mình nữa, cậu ra sau bẻ cây roi lên đi lại chổ mẹ cậu quỳ xuống
- Mẹ ơi con biết lỗi rồi mẹ đánh rồi tha lỗi cho con lần này nha mẹ!
Mẹ cũng không nhìn tới cậu luôn cứ như không nhìn thấy gì mà típ tục công việc của mình
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ nói chuyện đi mẹ, mẹ như vậy con sợ lắm!
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con sai mẹ phạt con đi!
- Mẹ ơi mẹ nói gì đi mẹ...không thôi mẹ đánh đi... mẹ đừng như vậy nữa mẹ ơi...hức!
- Không phải con nói con sợ mẹ đánh con lắm hay sao? Giờ mẹ không đánh nữa!
- Dạ không phải mẹ ơi là do con lỡ lời, mẹ đánh là chỉ muốn tốt cho con thôi!
- Không phải con còn có chú Minh sao, con về với chú Minh là được!
Mẹ nói rồi bỏ vô phòng nằm luôn không thèm quan tâm gì đến cậu nữa
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không dám nữa đâu mẹ ơi!
Cậu đi theo mẹ vô phòng luôn mẹ nằm thì cậu quỳ dưới đất, cậu nói rồi mẹ cũng không trả lời mà nằm xoay mặt vô trong, cậu cũng im lặng quỳ luôn chứ cậu không dám nói gì nữa hết, được một lúc mẹ cũng ngồi dậy nhìn cậu
- Con ra ngoài để mẹ ngủ!
Mới hơn sáu giờ mà mẹ cố tình nói muốn ngủ ai mà tin chứ
- Mẹ ơi mẹ đừng giận con nữa...hức!
- Con nghĩ con làm vậy có đáng giận không?
- Dạ đáng! Nhưng con là con của mẹ mà... mẹ nói con có làm sai thì mẹ dạy mẹ phạt mà.... mẹ nói mẹ không bỏ mặt con rồi mà!
- Con thấy mẹ nên phạt con sao đây?
- Dạ con đánh nhau, con tự ý đưa bản kiểm điểm cho chú kí, mẹ đánh gãy tay con đi cho con bỏ tật!
Cô cũng muốn cười với con trai, quả nhiên không giận con được lâu mà
- Đi lấy roi vô đây!
Cậu nghe mẹ nói câu này đáng lí ra cậu phải lo chứ đằng này cậu còn vui nữa cậu nhanh chống chạy ra bàn lấy cây roi vô cho mẹ, mặc dù cậu biết trần đòn lần này không dễ gì vượt qua, khi mẹ cầm roi rồi cậu cũng xòe hai tay của mình ra
- Đánh gãy tay con mất công mẹ chăm sóc, lên giường cúi xuống!
Mẹ nói cậu lật đật lên giường nằm xấp xuống, nằm trên giường mẹ cho dù có ăn đòn cũng ấm áp lạ thường
- Cởi...!
Cậu vừa yên vị trên giường thì mẹ cũng lấy đầu roi gõ gõ xuống mông cậu, cậu cũng bất ngờ với câu nói của mẹ, bình thường mẹ phạt mẹ không khi nào bắt cởi cả nhưng lần này, bây giờ cậu mới hiểu tại sao mẹ đợi vô phòng mẹ mới phạt cậu rồi, với mẹ thì cậu còn gì đâu mà ngại chứ hai tay cậu đưa xuống kéo một phát là qua mông luôn
- Mẹ đánh tới khi nào con xin tha thì mẹ tha!
Cô nói vậy vì cô biết con trai lần này sợ cô giận thật rồi thằng bé chắc không dễ gì xin tha đâu
- Đếm cho mẹ, đếm không đúng mẹ đánh lại từ đầu!
Mẹ vừa dứt câu cậu còn chưa chuẩn bị thì roi mẹ đã đánh xuống
Chát...
- Dạ một!
Chát...chát...
- Dạ hai..ba...!
Quả nhiên đánh trên mông trần đau hơn rất nhiều, roi tre quả thật không thể coi thường, mẹ đánh roi nào rát da roi đó mới ba roi mà cậu chảy nước mắt
Chát...chát...
- Dạ...bốn...năm!
Mẹ nhìn thấy cũng đau lòng không thôi, roi nào đánh mà không để lại lằn roi đâu chứ, nhưng đánh là phải ra đánh con cô nay lớn gan lắm chuyện gì cũng nghĩ ra được
- Chát...chát...chát...
- Dạ...sáu..bảy...tám...hức!
Mặt cậu chôn dưới hai cánh tay không dám nhút nhích, cái đau muốn lan tới não cậu luôn rồi cậu không biết đếm được tới khi nào nữa
Chát...chát...chát...chát...chát
- Dạ...chín...mười...mười một...mười hai...mười ba...hức!
Mấy cái con số cậu đã thuộc lòng năm lớp một giờ sao đối với cậu thấy khó khăn quá đi
Hức...hức...hức...
- Đánh oan ức con lắm hay sao mà khóc!
- Dạ không có oan....tại con đau...hức!
Chát...chát...chát...chát...chát...
- Dạ mười bốn...mười lăm...mười mười sáu...mười bảy...mười tám!
- Đau thì nhớ mẹ cấm tái phạm, con có đưa chú kí tên thì cũng thông qua mẹ chứ không phải kiểu muốn làm gì thì làm nha Nguyên?
- Dạ...con không tái phạm nữa!
Chát...chát...
- Không đếm phải không Nguyên?
Mẹ đứng đợi cả buổi con trai vẫn im lặng nên lên tiếng nhắc nhở
- Dạ...hức...hức...!
- Đếm...
- Dạ mẹ...mẹ nhắc con...hức!
Cậu không nhớ tới bao nhiêu cậu là nhớ mại mại thôi sợ không chính xác
- Mười chín!
- Dạ...mười chín...hức...hai mươi...hức!
Cái tay cậu giờ không an phận rồi, cậu cứ muốn đưa xuống xoa thôi bây giờ mông cậu như có bàn ủi, ủi qua vậy nóng rát kinh khủng. Cô thấy con trai đưa tay xuống định xoa rồi nhưng sau một hồi làm loạn tới lui thì con trai cũng rút tay về vị trí củ chứ chưa dám chạm đến mông
- Không xin mẹ tha sao?
Nghe mẹ hỏi cậu lắc lắc đầu thôi chứ cậu không nói chuyện nổi nữa
- Không xin tha mẹ đánh típ đó!
- Mẹ ơi!
Cô cũng mỉm cười cô tưởng cô mở lời tới vậy rồi mà thằng con trai ngốc của cô không biết xin tha nữa chứ, nhưng cái cô không ngờ là câu nói của con
- Xin tha!
- Dạ mẹ ơi, mẹ cho con xoa một cái có được không, con đau quá!
Thằng con ngốc có phải xin tha là được rồi sao
- Không! Xin tha thì mẹ tha còn không thì thôi ăn đòn típ không được xoa gì hết!
- Dạ mẹ đánh típ đi mới có hai mươi roi thôi hà!
- Con định bao nhiêu roi là đủ?
- Dạ năm mươi...năm mươi roi được không mẹ, con biết con đánh nhau con tự ý đưa chú kí tên, con làm cho mẹ buồn làm mẹ khóc năm mươi roi cũng chưa đủ, nhưng mà năm mươi roi thôi được không mẹ con đau quá!
Mới đầu cậu định một trăm roi mới vừa với cái tội của mình á nhưng mới đầu cậu không nghĩ mẹ bắt cởi quần luôn á, cậu biết có quần cũng không che chắn được bao nhiêu nhưng có vẫn đỡ hơn không. Vì vậy cậu tự giảm cho mình một nữa luôn
Nghe con nói mà cô muốn đứt ruột con cô vẫn vậy vẫn ngoan ngoãn như ngày nào thôi
Chát...chát...chát...chát... chát...
- Dạ...hai mươi mốt...Hai mươi hai...hức...hai mươi ba...hai mươi bốn...hai mươi lăm...hức!
- Mẹ tha cho mười roi!
- Mẹ ơi!
- Ý kiến gì nữa?
Nảy giờ cô để ý hễ cô mà dễ dãi là thằng bé có ý kiến liền hà
- Dạ...mẹ không cần bớt...nhưng mà...nhưng mà khỏi đếm nữa được không mẹ...con không đếm được nữa!
- Vậy thì xin tha đi mẹ tha cho! Con không cần phải đếm!
Vẫn lắc đầu ương bướng thiệt
- Đếm cho mẹ!
Chát...chát...chát...chát...
- Dạ hai mươi sáu...hai mươi bảy...hai mươi tám...hức...hai mươi chín....ba mươi!
Hức...hức...
Cậu vừa đau đến rối tung rối mù nên mẹ giảm lực cậu cũng không biết, thậm chí mẹ đánh mấy roi cậu cũng không biết luôn cậu cứ nghĩ mẹ đánh liên tiếp năm roi nên đếm lên thôi chứ cậu không biết mẹ đánh có bốn roi đâu chứ
- Mẹ đánh mấy roi mà con đếm tới ba mươi!
Nghe mẹ nói cậu mới giật mình ngốc đầu lên nhìn mẹ cậu nghĩ mình đếm sai rồi sao, rốt cuộc mẹ đánh mấy roi chứ
Chát...!
- Chuẩn bị lên lớp mười hai rồi tới đếm cũng không biết, đếm lại từ đầu!
- Dạ...một!
Lần này cậu chết chắc lần đầu đếm còn không xong lần sau cậu đếm sao được đây chứ
Chát...chát...chát...chát...chát...! -Dạ...hai...hức...ba...bốn....năm....sáu....hức!
Roi tre mà mẹ đánh tới nỗi cây roi dập luôn thì mông cậu sau chịu nỗi chứ
Hức...hức...đau
Cậu biết đây là cái giá mà cậu phải trả khi làm mà không suy nghĩ nè, đổi lại mà cậu có đứa con như vậy chắt cậu không nhẹ nhàng như mẹ đâu
Chát...chát...chát...chát...chát...
- Dạ...bảy...tám...chín....mười...mười một...hức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip