Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà ơi, bà ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc, trưa rồi bà ơi!
Cậu cùng mọi người vừa bước vào phòng bệnh thì cậu thấy bà ngồi dựa lưng vào giường mặt thì hướng ra cửa sổ nên bà không thấy mọi người bước vào, còn chị giúp việc thì cứ cầm chén cháo năn nỉ bà
- Mẹ ơi!
Bà nghe con gái bà gọi bà cũng không thèm nhìn qua lấy một cái
- Mẹ ơi, mẹ nhìn xem ai tới thăm mẹ nè!
Bà nghe cô con dâu mình nói mới quay mặt qua nhìn xem thử là ai, khi bà quay qua thấy cậu thì bà muốn đơ người vì ngạc nhiên
- Thưa nội con đi học mới về!
- Thưa bà!
- Tiểu...tiểu Nguyên, con tới khi nào vậy, lại đây...lại đây với nội!
Bà vừa nói vừa đưa tay mình ra muốn nắm lấy tay cậu, còn cậu lúc này nghĩ mình đã tới đây rồi thì cũng không nên làm lơ bà chi nữa nên cậu cũng bước lại đưa tay mình ra cho bà nắm lấy
- Út con về lo việc nhà đi!
- Dạ mợ!
- Ngồi xuống đây với nội!
Bà nói rồi nắm tay cậu cho cậu ngồi xuống cạnh mình, cậu cũng thuận theo ngồi xuống
- Bà thấy trong người sao rồi, bà còn mệt lắm không?
- Nội khỏe nhiều rồi, nội gặp con là nội khỏe liền hà!
Bà trả lời cậu mà rơi nước mắt bà có nằm mơ cũng không nghĩ cậu đến thăm mình
- À mà con đến mẹ con có biết không, con có xin phép mẹ không Nguyên?
Ít nhiều gì bà cũng biết mẹ cậu nghiêm khắc với cậu cỡ nào, mà cũng nhờ mẹ cậu nghiêm như vậy đến bây giờ mình mới được đứa cháu nội ngoan đến như này, bà thầm nghĩ như vậy, cậu còn chưa kịp trả lời thì bà nói với mọi người
- Mấy đứa kêu thằng bé tới đây làm gì vậy, về mẹ thằng bé la thì sao, mẹ đã nói mẹ hết bệnh tự mẹ đến thăm thằng bé được rồi!
- Dạ con có nhắn tin xin mẹ rồi không sao đâu ạ!
- Ừ, mà con đi học về có mệt lắm không, con ăn gì chưa?
- Dạ...!
Tan học là đến đây liền mà ăn uống gì mà mình hỏi như vậy chứ bà thầm nghĩ như vậy
- Tiểu Sinh con dẩn em xuống căntin mua gì ăn đi con!
- Nội ơi con cũng chưa ăn gì!
Tuấn Sinh giả bộ phân bì
- Cái thằng nhóc này thật tình, hai anh em xuống ăn gì đi để em đói!
- Dạ con không xuống ăn đâu bà con không đói!
- Con không đi hả, Linh con xuống mua gì cho cháu ăn đi con!
Bà thấy cậu không chịu đi nên bà kêu con gái bà xuống mua cho cậu
- Dạ thôi con không ăn đâu đừng mua, con không đói!
- Nội nhớ con lắm!
Bà cứ nắm tay cậu không buông luôn
- Bà ơi bà ăn cháo đi rồi uống thuốc nha bà trưa rồi!
Cậu nói rồi cầm chén cháo chị giúp việc để trên bàn lên
- Ừ để lát nội ăn giờ nội nói chuyện với con chút!
- Dạ tới giờ ăn rồi nên bà phải ăn chứ, ăn còn uống thuốc, để con đút bà nha!
- Mà thôi con về đi, để về trễ quá mẹ con la đó!
- Dạ bà ăn rồi uống thuốc xong con về!
Cậu nói rồi cầm muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa đến trước mặt bà
Bà há miếng ra ăn muỗng cháo cậu đút mà bà vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào, cậu đút thì bà vội nuốt xuống nên bà bị sặc ho quá trời
- Bà ơi từ từ rồi ăn ạ, đừng vội!
Cậu thấy bà bị sặc thì đưa tay lên vuốt ngực cho bà
- Nội ăn nhanh cho con về, trễ rồi!
- Dạ không vội đâu bà!
Cậu nghĩ giờ có về hay lát nữa về thì cũng ăn đòn thôi hà, nên cậu nghĩ đã tới đây rồi thì ngồi đợi bà ăn xong rồi về, mọi người thấy cảnh này ai cũng rơi nước mắt
- Con lấy thuốc cho bà uống nha!
- Ừ!
Cậu nói rồi cầm bịch thuốc trên bàn, lấy ra từng viên cho bà uống
- Hổm nội nghe ba con nói mẹ con bị bệnh giờ mẹ con khỏe hẳn chưa?
- Chú Minh nói bà biết hả?
Cậu cố tình sửa từ ba mà bà nói thành từ chú, bà cũng tin ý hiểu cậu muốn nói
- Ừ chú Minh nói!
- Dạ mẹ con khỏe hơn rồi ạ!
- Bà ơi cũng trễ rồi con xin phép về!
Bà uống thuốc xong cậu ngồi thêm chút nữa cũng xin phép đi về
- Ừ con về đi để mẹ con trong, mai hay mốt nội xuất viện về nội đến thăm con!
- Dạ bà nghĩ ngơi đi cho khỏe hẳn đi ạ, bà đi tới đi lui không tốt cho sức khỏe đâu!
- Ừ bà biết rồi, con về ráng học rồi nghe lời mẹ nha con!
- Dạ, bà ráng nghỉ ngơi ăn uống cho khỏe nha bà!
- Ừ!
- Thưa bà con về!
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Cậu vừa đứng lên quay mặt đi thì bà gọi lại
- Tới nghỉ hè con về nhà chơi với nội nha Nguyên
- Dạ...con...!
Cậu còn chưa biết trả lời sao thì bà nói típ
- Con về đi để trễ mẹ la!
- Dạ!
Chào bà xong cậu đi ra ngoài cùng Tuấn Sinh trong này bà mới kêu con dâu bà đưa cậu về
- Mẩn con đưa tiểu Nguyên về đi con!
Bà nghỉ mẹ cậu và con dâu bà ngày xưa quen biết nhau tuy không gọi là chị em thân thiết nhưng cũng hay tâm sự với nhau
- Để con đi cùng chị hai, để xem chị...Tuệ có thay đổi gì không?
Con gái của bà với mẹ cậu bằng tuổi nên giờ kêu tiếng chị cô hơi ngại
- Em ấy vẫn đẹp như ngày nào!
Mẹ Tuấn Sinh đã gặp mẹ cậu một lần rồi nên biết
- Hai đứa đưa tiểu Nguyên về đi trễ rồi, thằng bé về mà bị đòn mẹ đánh hai đứa bây!
- Ơ..., thằng nhỏ đến là thăm mẹ đó!
- Mẹ biết là thăm mẹ, nhưng con Tuệ nó nghiêm lắm đi kiểu này về thằng nhỏ bị la chết!
- Mẹ nghỉ đi con đi chút con về!
- Ừ!
Mẹ Tuấn Sinh và con gái bà vừa ra tới thì thấy cậu và anh đang đứng nói chuyện
- Con vô với nội đi để mẹ đưa tiểu Nguyên về cho!
- Dạ con đi nữa!
- Con cũng đi ai ở lại chăm sóc nội?
- Dạ mọi người không cần đưa đâu con tự bắt xe về được rồi, ở đây thuận đường dể bắt xe lắm!
Cậu không muốn làm phiền mọi người thêm nên vội từ chối
- Đâu có được!
Cả ba người đều nói cùng lúc làm cậu cũng giật mình
- Cô út ở lại với bà đi con đưa nhóc Nguyên về, con đã hứa với nhóc rồi!
Cậu biết ý anh là gì, cậu nghĩ hồi trưa cậu nói giỡn thôi chứ cậu đâu cần anh vào chia đòn với mình, cậu làm cậu tự chịu chứ. Cho dù giờ anh có đưa cậu về thì tới trước ngõ quẹo vô nhà cậu cũng kêu anh về thôi hà
- Con ở lại với nội đi để mẹ con với út đi được rồi, lâu rồi út không gặp mẹ tiểu Nguyên!
- Dạ cũng được!
Lúc này Tuấn Sinh nghĩ có mẹ mình và cô út vô chắc không có gì đâu nên cũng đồng ý, còn cậu giờ có phản bác đến đâu họ cũng quyết đưa cậu về, nên cậu cũng đồng ý lên xe. Nhìn ba người lên xe rồi anh mới vào với bà
♤♡◇♧
- Dạ con cám ơn, hai cô về đi!
Vừa bước xuống xe thì cậu quay qua nói
- Cô muốn vô gặp mẹ con chút lâu rồi cô chưa nói chuyện với mẹ con nữa!
- Dạ!
Vừa vô tới sân thì cậu thấy mẹ ngồi ở cái bàn trước cửa nhà, vừa thấy mẹ chân cậu muốn khựng lại, nhưng cậu cũng bước lại chổ mẹ
- Thưa mẹ con mới về!
- Con...!
- Tuệ!
- Chị Tuệ!
- Con vô nhà cúi xuống cho mẹ!
Cô là chỉ định nói con vô tắm rồi ăn cơm đi, cô thấy cũng xế chiều rồi chắc thằng bé cũng đói, cô biết rõ tính con trai sẽ không ăn uống gì bên nhà đó đâu nên định bụng kêu thằng nhỏ đi ăn cơm có gì rồi nói sau. Nhưng cô ngước lên thì gặp ngay hai người phía sau nữa, cô nghĩ là họ sợ cô la thằng bé nên mới đưa thằng bé về, đã vậy thì cô cũng không ngại la nữa
- Là em năn nỉ mãi thằng bé mới chịu đi thăm mẹ, chị đừng phạt thằng bé tội nghiệp!
Cô út vừa nói vừa nắm tay cậu giữ lại không cho cậu đi vô nhà, còn cậu không phải muốn đứng lại làm gì tại cô Linh nắm chặt quá cậu không biết làm sao mới phải
- Con đừng để mẹ nói lần thứ hai nha Nguyên!
Mẹ không trả lời cô Linh mà tiếp tục nói với cậu, cậu nghe mẹ nói vậy thì hoảng quá vội rút tay mình ra đi vô nhà, cậu còn nhớ lúc nhỏ mẹ cũng biểu cúi xuống vậy đó, cậu không nghe cứ đứng tần ngần, mãi tới lúc sau mới chịu nghe lời, kết quả mẹ phạt xong mẹ đánh thêm một roi nữa cái tội biểu cúi hai lần mới chịu nghe, mẹ nói lần đầu mẹ đánh một roi chứ lần sau nữa mẹ đánh gấp mười lần
- Em cám ơn chị với Linh đưa tiểu Nguyên về nha!
Lệ Mẫn thấy cô cảm ơn mình rồi im lặng, hình như không có ý định rủ rê hay mời mọc mình ở lại chơi nên đành lên tiếng
- Không rủ chị vào nhà chơi sao?
- Dạ...tại em nghe nói bác bệnh em tưởng chị về liền chăm sóc bác cho nên...chị với Linh ngồi chơi!
Mẹ nói rồi kéo ghế cho hai người ngồi, hai người thấy mẹ mời mình ngồi chơi mà không rủ vô nhà nên cũng thấy ngại ngại kiểu như ép buộc vậy đó, mà họ nghĩ vì đứa cháu này nên cũng mỉm cười ngồi xuống
- Nguyên con lấy nước ra mời khách nè con!
- Dạ!
- Được rồi khỏi nước nôi gì hết Tuệ ơi!
Cậu vừa vô nhà còn đang loay hoay dẹp cặp thì nghe mẹ gọi nên nhanh chân chạy xuống nhà sau lấy nước
- Dạ con mời mẹ uống nước, mời hai cô uống nước!
Cậu nói rồi chia ra mỗi người một ly rồi cũng đi vô luôn, cậu ra sau bẻ cây roi rồi đem lên nhà trên, đứng loay hoay thôi chứ giờ cậu đâu biết làm gì, thay đồ ra thì cậu không dám rồi đó, lát nữa mẹ lại hỏi, lúc nảy mẹ biểu gì mà đi vô tắm thay đồ. Bữa nay tội cậu không phải nhỏ, cậu không muốn thêm tội để ăn đòn thay cơm đâu
- Mười mấy năm qua mẹ con em sống ở đây hả?
- Dạ chị!
Ở đây cách xa thành phố với lại cô cố tình tránh mặt nên mười mấy năm qua anh cô có tìm cũng không thấy, hai người nhìn quanh quẩn một hồi thì thấy tuy là nhà cửa đơn sơ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, từ trong ra ngoài cây trồng không ít nhưng họ chẳng thấy lá cây hay gì cả, nhìn rất bình yên
- Nhà em có lỗi với chị nhiều quá!
Mẹ biết cô đang nói về cậu nên mỉm cười
- Thằng bé là con của tôi, từ việc mang thai cho đến khi sanh và nuôi nấng nó là do tôi tình nguyện, mọi người đâu ép uổng gì đâu nên đừng cảm thấy có lỗi!
- Nhưng để chị nuôi con một mình...!
- Không sao thằng bé là mạng sống của tôi những gì tôi làm đều cảm thấy xứng đáng!
- Tuệ à nếu không biết thì thôi chứ giờ biết rồi em hãy để chú Minh và mọi người chăm sóc mẹ con em, coi như cho mọi người có cơ hội bù đắp!
- Dạ em nghĩ là không cần đâu chị, mẹ con em trước giờ vẫn sống rất tốt!
- Em biết là chị có khả năng lo được cho cháu, nhưng đây là gia đình em nợ chị công sanh thành dưỡng dục thằng bé, em chỉ xin chị cho gia đình em nhận tiểu Nguyên!
- Đây là mục đích hai người tới đây?
- Không phải vậy!
Nghe mẹ nói vậy hai người cũng giật mình nên lên tiếng cùng lúc
- Ý chị là chỉ xin em lúc rảnh rỗi có thể cho tiểu Nguyên về nhà chơi, mẹ bây giờ chỉ còn mình tiểu Nguyên là niềm an ủi!
- Chị nói gì em không hiểu lắm!
Lúc này Lệ Mẫn cũng kể về chuyện Khải Nghĩa không phải là con của anh cho mẹ cậu nghe, nghe xong mẹ cậu cũng không ngờ Linh Ngọc lại làm chuyện như vậy, lúc này mẹ cậu thấy bà thật đáng thương
- Giờ bác khỏe chưa chị?
- Cũng lúc khỏe lúc không, mẹ có ăn uống gì nỗi đâu, hôm nay có tiểu Nguyên mẹ mới ăn một bữa cơm đúng nghĩa đó!
- Dạ!
- Bữa nào em cho tiểu Nguyên đến thăm mẹ nha Tuệ?
- Dạ chị!
- Bữa nào tiểu Nguyên không đi học chị tới đón cháu nha!
- Dạ!
Cậu ở trong nhà nghe mẹ đồng ý với họ thì nói thầm là ai tới nữa đâu mà đón với rước
- Thôi chị với Linh về chăm sóc mẹ...lúc trưa chị với Linh năn nỉ mãi thằng bé mới chịu đi thăm mẹ, em đừng phạt thằng bé nha!
Mẹ nghe hai người nói như vậy mẹ cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười thôi
- Em đừng phạt nha, lúc nãy mẹ kêu chị phải xin cho bằng được đó!
Cô nghĩ nếu giờ cô mà không đồng ý thì họ có thể nói tới tối về việc này chứ chẳng chơi
- Dạ em biết rồi chị với Linh về đi để bác trong!
- Ừ chị về nha!
- Em về nha chị!
Hai người đứng lên đi về mà mắt cứ nhìn vô trong nhà xem cậu làm gì, nhưng nhìn vô thì không thấy cậu đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip