Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con làm gì để mẹ phạt quỳ vậy Nguyên?
Bà tư về tới nghe con dì nói lại là mẹ cậu bị bệnh nên bà tư qua thăm mẹ, vừa bước tới cửa bà tư thấy cậu nghiêm túc quỳ, nhưng đều khiến bà ngạc nhiên là sao ba thằng bé cũng quỳ, chú và cậu nghe tiếng bà cũng quay lại
- Thưa má tư!
- Thưa bà tư!
- Dạ tại con phạm lỗi!
- Càng lớn càng hư nha chưa, mẹ con đâu rồi?
- Dạ mẹ con ở nhà sau á bà tư!
- Thưa dì tư, dì về hồi nào vậy?
- Tao mới về, tao nghe con Hoa nói bây bị bệnh tao qua xem thử!
- Dạ bệnh củ thôi dì!
- Ừ!
Bệnh củ của mẹ bà cũng biết, bệnh như vậy con nhỏ làm như nhẹ lắm mà nó nói như không hà
- Cho thằng nhỏ đứng lên đi!
- Con cho quỳ tới tối luôn, dì tư xuống nêm giúp con nồi thịt với con nhạt miệng quá nêm hoài sao không thấy được!
- Ừ!
Bà định đi xuống cùng mẹ rồi nhưng vừa bước một bước chú gọi lại
- Má tư, má tư xin giúp thằng nhỏ với!
- Bà tư đừng xin!
Cậu hiểu tính mẹ hơn ai hết á, bà tư mà xin tha chắc lát cậu có đo cái ván thêm lần nữa quá, mà nhà mình không có ván chắt là đo cái giường xem nay cậu nằm dài hơn cái giường chưa
Bà là kết cái câu má tư này của chú nên mỉm cười nói
- Cậu về là Ngọc Liên nó cho thằng bé đứng lên hà!
Lúc này anh thấy má tư nói đúng, qua nay thằng bé chỉ bị la khi có mình xuất hiện thôi, anh còn tự cảm thấy như vậy mà. Anh quỳ cùng con thêm một lúc cũng đứng lên
- Thôi ba về, bà tư nói đúng ba mà còn ở đây dám mẹ con phạt con quỳ tới tối thật!
Anh nói rồi cũng đi ra nhà sau
- Tao nêm lại rồi đó canh chút nữa tắt bếp nha Liên, tao về tắm cái!
- Dạ con cám ơn dì!
Bà tư thấy chú xuống bà biết chú có chuyện muốn nói nên đi về trước, bà tư vừa bước tới thì chú cũng mỉm cười gật đầu, bà tư vừa đi vừa suy nghĩ, không biết lúc mang thai con nhỏ ghét hay là nhớ cậu ta mà sanh ra giống gì mà giống dữ vậy không biết, cha con nhà khác có giống cũng vừa vừa thôi còn cha con nhà này giống cứ như đưa vô máy photo ra vậy
- Bé Tuệ!
Cô nghe tiếng anh kêu nhưng cũng không thèm quay lại cô cứ chăm chú vô thau đồ
- Anh về nha em cho con đứng lên đi, quỳ lâu quá hỏng đầu gối hết!
Anh định đi rồi nhưng anh suy nghĩ mãi một chuyện nên quyết định hỏi cô cho rõ
- Bé Tuệ!
- Sao anh còn chưa về?
- Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi, em trả lời anh đi về ngay!
Lúc này tay cô đang vò đồ cũng ngưng lại nghe thử anh nói gì
- Ngày xưa lúc mang thai tiểu Nguyên sao em không nói cho anh biết?
- Nói cho anh biết thì anh giải quyết được gì chứ!
- Sao lại không, thằng bé là con anh mà!
Anh nghĩ năm xưa anh mà biết cô mang thai cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng không để cô một mình
- Ngày mà tôi biết mình mang thai con cũng là ngày anh nói với tôi Linh Ngọc  có thai đó!
Anh nghe cô nói mà anh muốn chết lặng, từ lúc gặp lại cô anh cứ tưởng lúc cô bỏ đi rồi mới biết mình có thai con, chứ anh đâu ngờ...
- Anh xin lỗi, anh biết giờ có nói hay làm gì đi nữa thì lỗi lầm của anh cũng không chuộc lại được, anh....!
- Anh về đi!
Anh đang nói thì cô cắt ngang lời anh
- Anh về, có gì thì gọi cho anh!
- Giờ tôi chỉ cần một chuyện thôi!
- Chuyện gì em nói đi!
- Cái tôi cần là đừng bao giờ anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!
- Chuyện gì cũng được nhưng trừ chuyện này, nếu như hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc anh sẽ không bao giờ xuất hiện, còn nếu như mẹ con em có chuyện gì thì có chết anh cũng sẽ tới!
- Anh...!
- Anh về đây em lên cho con đứng lên liền đi!
Mẹ đợi chú đi rồi mới lên với cậu
- Con đứng lên đi tắm rồi ăn cơm!
- Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
Mẹ biết cậu chỉ nói cho có, xong chuyện thì đâu lại vào đấy, nhưng mẹ cũng kệ, con trai mẹ sai một lần thì đánh một lần sai mười lần thì đánh mười lần chứ sao cô bỏ không quan tâm đến con được. Còn cậu nói câu này tới cậu còn cảm thấy mắc cở luôn á, mà cậu cũng kệ với ai còn mắc cở còn với mẹ thì...cậu chai rồi
Trên đường anh lái xe về nhà anh cứ nghĩ về câu nói của cô mà phân tâm nên lạc tay lái, xe anh bị tông vào dãy phân cách cũng may bộc chắn gió bung kịp thời nên anh không có gì nguy hiểm lắm, ( cái vụ xe cộ mình không biết, mình nói đại nha các tình iu) nhưng đầu anh bị thương mất khá nhiều máu, phải truyền máu. Lúc này ở nhà nhận được tin tức liền chạy lên bệnh viện
- Cậu ấy mất nhiều máu quá nhóm máu cậu ấy bệnh viện hết rồi, người nhà hiến máu đi ạ!
Gia Kiệt bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện cũng là bạn thân của anh ra nói với mọi người
- Để cô, cô cùng nhóm máu với thằng Minh!
- Không được cô lớn tuổi rồi sức khỏe không tốt, cô có chuyện gì Khải Minh giết con!
- Tiểu Nghĩa con vào xem thử có cùng nhóm máu với ba con không?
- Ơ...dạ!
- Để con vào luôn!
Lúc này đứa con gái út của bà cũng vừa về nước, nghe tin anh trai mình bị tai nạn cũng tới
- Dạ không sao rồi giờ con chuyển cậu ấy ra phòng hồi sức!
Lúc này bà nghe bác sĩ nói cũng thở phào nhẹ nhổm
♤♡◇♧
- Không chất kích thích, không nồng độ cồn, mầy chạy kiểu gì để tông vô dãy phân cách vậy?
Gia Kiệt thấy thằng bạn thân vẫn im lặng nên không thèm nói nữa, lúc này Gia Kiệt nhớ ra một chuyện nên nói với anh
- Minh, lúc xét nghiệm máu để truyền cho mầy, tiểu Nghĩa...thằng bé không cùng nhóm máu với mầy!
- Ừ, tao cũng có nghe nói, cũng mai có bé út không thôi tao mệt mỏi rồi!
Anh thì thấy con không thuộc nhóm máu của ba thì thuộc nhóm máu của mẹ việc này anh cũng thấy bình thường. Cũng như anh, anh cũng cùng nhóm máu của mẹ
- Ý tao là...là...!
- Có gì mầy nói đại đi ấp a ấp úng giống đàn bà quá!
- Vậy chổ anh em tao nói thẳng, tiểu Nghĩa không cùng nhóm máu với mầy cũng không cùng nhóm máu với Linh Ngọc
Lúc này anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ cũng quay phắt lại
- Tao biết ba hoặc mẹ có cùng nhóm máu thì có thể sanh ra đứa con khác nhóm máu, hoặc ba mẹ có khác thì cũng có thể sanh ra đứa con khác nhóm máu cũng là đều bình thường, nhưng ở đây nhóm máu của mầy thì...còn nhóm máu của Ngọc Linh thì là máu...( mình không rành lắm nên xin phép cho mình để trống nha cả nha😝😝) lúc Linh Ngọc sanh Khải Nghĩa hơi khó mất nhiều máu bên bác sĩ có kiểm tra nhóm máu tao còn nhớ Theo như kinh nghiệm của tao thì hai nhóm máu này không thể sanh ra đứa con có nhóm máu đó được!
- Mầy vừa nói cái quái gì vậy?
Anh cảm thấy còn rất đau đầu và chống mặt, nhưng khi nghe thằng bạn thân nói mà tỉnh luôn
- Việc này phải xét nghiệm ADN thì mới biết chính xác được, bởi vậy tao tính nói cho mầy biết để mầy quyết định!
- Xét nghiệm ADN giúp tao!
Sao đối với Khải Nguyên anh mới nhìn lần đầu thì khẳng định thằng bé là con anh, còn với Khải Nghĩa đứa con bên anh mười mấy năm mà giờ nghe nói như vậy anh lại không có lòng tin nhỉ
- Chuyện anh nói là thật!
- Bé út!
Cô em gái út anh vừa bước vô tới cửa nên nghe hết mọi chuyện
- Đừng nói mẹ biết!
- Em biết mà!
- Hai anh em nói chuyện đi tao đi làm việc!
Em gái anh Khải Linh thấy Gia Kiệt bước ra vội chạy theo
- Anh Kiệt!
- Sao vậy út?
- Anh xét nghiệm ADN của Khải Nguyên giúp em luôn!
- Chuyện này...!
- Không sao chỉ có em và anh biết!
- Ừ, nhưng còn...!
- Ngày mai em sẽ đem mẫu tóc đến cho anh!
Lúc này bé út về nhà kể lại chuyện này cho mẹ Tuấn Sinh nghe, rồi cô nhờ mẹ Tuấn Sinh nói với Tuấn Sinh tìm cách lấy một sợ tóc của cậu. Tuấn Sinh nghe mẹ nói, nó tưởng chuyện gì chứ chuyện cọng tóc thì dể như trở bàn tay
♤♡◇♧
- Có kết quả xét nghiệm rồi!
Lúc này anh cũng về nhà, có kết quả Gia Kiệt đem tới nhà anh luôn
- Thế nào rồi!
- Tao nghĩ mầy tự xem đi!
- Không có quan hệ quyết thống!
Cầm tờ giấy mà anh run run, không tin vào mắt mình
- Đừng nói cho mẹ tao biết!
- Anh tính dấu mẹ đến khi nào!
- Tạm thời như vậy đi, ngày mai anh bay ra nước ngoài gặp Linh Ngọc!
Anh muốn giải quyết cho xong chuyện này
♤♡◇♧
- Chào các em bắt đầu hôm nay cô sẽ là cô giáo môn tin học của các em!
- Thầy giáo tin học nhà trường cử đi học nâng cao rồi nên đổi cô này, nghe nói cô này bên trường Tân Phú chuyển qua đó, mình nghe chị họ mình học bên đó nói cô Thủy rất khó chịu!
Lúc này Tuấn Anh quay qua to nhỏ với cậu
- Dạ chào cô!
Các bạn cũng chào lại
- Cô tự giới thiệu cô tên Thủy, cô mới về có lẽ cô trò mình chưa hiểu nhau, nhưng để cô trò mình hiểu nhau hơn cô nói vào vấn đề luôn. Là học với cô tất cả các em ở đây phải trang bị đầy đủ máy tính, không em nào kêu ca với cô là cô ơi mấy tính em hư, máy tính em này máy tính em nọ được nha!
- Thưa cô!
Lúc này cậu nghe cô giáo nói vậy nên đứng lên nói
- Em nói đi!
- Dạ em không có máy tính thưa cô!
- Không có máy tính vậy hổm nay em học bằng gì?
- Dạ bạn Nguyên học chung máy tính với em ạ!
- Vậy em học bữa nay chung với bạn đi rồi về nói ba mẹ mua nha!
- Dạ mẹ em không có tiền mua máy!
- Không có máy thì sao mà học, cô không chấp nhận việc học chung được!
Ở trường này học tin học thì học sinh bắt buộc phải có máy tính, còn không có thì khỏi học cũng không ảnh hưởng gì, nhưng thầy tin học lúc trước thấy cậu học tin học rất giỏi nên rất thương cậu thầy cho cậu học chung máy với Tuấn Anh
- Dạ...em...!
- Hôm nay em học đi, nhưng lần sau phải có máy nha, em ngồi xuống đi!
- Dạ mẹ em không có tiền mua, vậy em xin phép em xin nghỉ học tin học ạ, em xin phép cô!
- Em xin nghỉ tiết này ạ!
- Khải Nguyên đợi tao!
Cậu nói xong thì đứng lên đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cô giáo và các bạn, Tuấn Anh thấy vậy thì chạy theo, nó cũng không mấy hứng thú về việc học tin học cả
- Giờ đi đâu mậy?
Vừa ra khỏi lớp Tuấn Anh hỏi cậu
- Đi về chứ đi đâu, tiết cuối rồi còn gì!
Một tuần học tin học hai lần vào tiết cuối, thành ra mấy bạn có khi bốn tiết còn các cậu thì toàn năm tiết thôi, Tuấn Anh ra trạm xe buýt ngồi cùng cậu, chứ giờ muốn về cũng đâu có xe mà về. Việc cậu không học tin học cậu cũng không dám nói cho mẹ biết luôn, cậu sợ mẹ biết mẹ lại tốn tiền nữa, dạo này mẹ tốn nhiều tiền lắm rồi, bệnh mà mẹ còn không dám uống thuốc mà, cái máy tính không phải là rẻ
Tới tiết sau cậu vẫn nghỉ cậu ra trạm xe buýt chờ tới giờ mới lên xe về nhà, mấy hôm chú bị tai nạn, sau đó chú  ra nước ngoài luôn nên chú đâu hay biết gì. Qua tuần sau thứ hai đầu tuần tới tiết cuối lại là môn tin học cậu vẫn ra ngồi đợi xe như mọi khi
- Tiểu Nguyên!
Mẹ nghe dì Hoa nói trên đây có chổ cho lãnh hàng về nhà làm, hàng làm quanh năm mà giá lại cao nữa nên mẹ cùng dì đi lên xem thử, lúc xem thấy được mẹ mới nói với dì là chở mẹ lại trường cậu đợi cậu về, còn dì thì chở hàng về, không có mẹ thì dì chở được nhiều hơn. Nhưng vừa tới trạm xe buýt mẹ đã thấy cậu ngồi đợi nên mới gọi cậu, cậu nghe ai kêu tên mình thì cậu đang đọc sách cũng ngước lên nhìn thử, khi thấy mẹ và dì cậu hết hồn đứng lên rớt luôn quyển sách
- Mẹ, dì...!
- Thưa mẹ, thưa dì!
- Sao mẹ ở đây?
- Câu này mẹ hỏi con mới đúng đó giờ này sao con ở đây, chưa tan học mà?
- Dạ...con...!
- Hai mẹ con bắt xe về đi trước đi đứng đây nắng lắm, chị lại chở hàng rồi về sau!
- Dạ chị!
Lúc lên xe buýt cho tới khi về tới nhà mẹ không nói câu nào hết, cậu thì càng không dám mở miệng, lúc này mẹ rất là giận mẹ nghỉ trong đầu là cậu lại trốn học nữa

( Mình không rành về môn tin học lắm😁😁, mình viết theo suy nghĩ nha các tình iu 😝😝)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip