Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dạ em chào chị!
- Dạ!
- Dạ chân chị nay đỡ chưa chị?
- Dạ đỡ nhiều rồi cô giáo!
- Dạ,...chị ơi hôm nay em điện nói về chuyện của em Nguyên đó chị!
- Tiểu Nguyên sao vậy cô, việc học của thằng bé có vấn đề gì...hay hay thằng bé lại đánh nhau với bạn?
Mẹ cậu vừa nghe cô giáo nói chuyện liên quan đến cậu, nên mẹ gấp đến độ không chịu nỗi hỏi cô tới tấp luôn. Mẹ cậu nghỉ dạo gần đây ít xem bài vở của cậu nên không biết việc học cậu có vấn đề gì không nữa, hay cậu có đánh nhau trong trường không vì cũng có một lần như vậy rồi. Tuy chỉ nói qua điện thoại nhưng nghe giọng của mẹ cậu cô biết mẹ cậu gấp đến cỡ nào nên vội nói ngay
- Dạ không chị ơi em Nguyên học rất giỏi, trong lớp em rất ngoan không có vấn đề gì đâu chị!
Mẹ cậu nghe cô nói vậy cũng thở phào nhẹ nhổm, mẹ cậu đang nghĩ con cô không có vấn đề gì sao cô giáo lại điện thoại nói như vậy, cô giáo cũng không để mẹ cậu đón già đón non nên típ tục nói
- Dạ chuyện của em Nguyên là hai tuần nữa nhà trường có chọn ra vài em đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi đó chị, lớp em chọn ra hai em trong đó có em Nguyên, em chọn em Nguyên thi môn toán đó chị nên em điện thoại xin phép chị!
- Tôi tưởng thằng bé quậy gì làm tôi lo chứ việc thằng bé đi thi tôi cũng mừng mà cô, có gì đâu cô phải điện thoại xin phép!
Mẹ cậu nghe cô nói vậy thì vui mừng vừa nói vừa cười trả lời cô, nhưng cái mẹ cậu bất ngờ là việc cậu đi thi học sinh giỏi thì lúc cậu học cấp một hay cấp hai cũng có, nhà trường hay cô giáo cũng đâu phải điện thoại hay thông báo gì đâu, sao trường này ngộ như vậy
- Dạ vì còn hai tuần nữa là thi rồi nên nhà trường muốn cho mấy em ôn tập thêm đó chị, mà ôn tập thêm nên phải học thêm buổi chiều nữa, lúc nảy em có nói với em Nguyên rồi mà em Nguyên chịu thi, nhưng em Nguyên không chịu học thêm buổi chiều à chị. Em Nguyên học rất giỏi em Nguyên không học thêm phụ đạo buổi chiều cũng không sao hết, nhưng này là ôn tập thêm rất cần thiết chị ơi!
Mẹ cậu nghe cô giáo nói một tràng, tới khi cô giáo nói tới đoạn con trai cô không học thêm phụ đạo làm cô lùng bùng hết lổ tai cô không tin được những gì mình vừa nghe luôn, mẹ cậu chưa kịp hỏi gì thì cô giáo nói thêm nữa
- Dạ em biết hoàn cảnh nhà mình đơn chiếc, chân chị đau đi lại khó khăn nên em biết em Nguyên phải tranh thủ về phụ chị, nhưng chị ơi một tuần mình ôn có hai buổi thôi chị. Tính từ luôn tuần này cho đến lúc thi thì mấy em học buổi chiều có năm buổi thôi, chị có thể cho em Nguyên...đi thi không chị?
Mẹ cậu còn mãi suy nghĩ về việc cô giáo nói cậu không học buổi chiều, vậy thằng bé đi đâu mấy tuần nay chứ, đang mãi suy nghĩ thì cô giáo nói tới nữa nên mẹ vội lên tiếng cho cô giáo yên tâm còn về việc học thêm phụ đạo mà cậu nói mẹ cậu để sau rồi tính
- Dạ được cô giáo ơi để tôi về tôi nói lại với thằng bé à cô, thằng bé được đi thi tôi cũng mừng lắm cô giáo!
- Dạ được vậy em cám ơn chị nhiều lắm!
Cô giáo vừa cười vừa nói
- Dạ không có gì đâu cô, người phải cám ơn là tôi mới đúng cô giúp cho thằng bé rất nhiều thật sự là tôi rất biết ơn cô!
- Dạ chị đừng nói vậy em ngại lắm! Vậy em tới giờ lên lớp rồi em tắt máy nha chị, chị giữ gìn sức khỏe nha chị!
- Dạ cám ơn cô giáo!
Sau một hồi cám ơn qua lại thì mẹ cậu và cô giáo cũng tắt điện thoại, mẹ cậu mãi suy nghĩ về việc của cậu thì bà tư lên tiếng làm mẹ cậu cũng giật mình không biết bà tư qua từ lúc nào
- Cô giáo tiểu Nguyên điện thoại hả Liên?
- Ơ...dạ dì, dì tư qua khi nào vậy?
- Tao qua lúc bây nghe điện thoại, cô giáo mắng vốn gì hay sao bây thất thần vậy?
- Dạ không có mắng vốn gì hết mà cô giáo nói với con cho tiểu Nguyên học buổi chiều để ôn bài chuẩn bị thi học sinh giỏi của trường!
- Trời vậy bây phải mừng chứ gì rầu vậy?
- Cô kêu cho thằng bé học thêm buổi chiều dì ơi, vậy mấy tuần nay thằng bé đi đâu mà giờ cô kêu cho học thêm buổi chiều!
- Ờ hé bây nói tao mới nhớ, hôm bữa bây nói tiểu Nguyên nay học thêm buổi chiều nữa!
- Dạ...con lo quá dì ơi, dì coi ngó chừng nhà giúp con một lát nha dì, con tới trường xem thằng bé!
Mẹ cậu vừa nói vừa lấy áo mặc vào chân thì khập khiễng bước ra cửa, bà tư thấy vậy thì vội ngăn mẹ cậu lại
- Trời chân cẳng bây vậy mà đi, rồi đi bằng cái gì, từ đây lên trường tiểu Nguyên xa lắm chứ bây tưởng gần hả?
- Dạ con ra đầu đường bắt xe ôm dì ơi!
- Xe ôm gì, bây ở đây để tao nói con Hoa chở đi cho!
- Chị Hoa hôm nay không có làm hả dì?
- Không, nó nghỉ phép đi công việc gì đó mà nó về rồi để tao về kêu nó!
- Dạ phiền chị Hoa quá dì ơi!
- Lại nữa rồi đó!
- Dạ...con đi với chị Hoa luôn dì ơi ở nhà con lo quá!
- Ừ đi thì đi mà bây đừng lo thằng bé ngoan như vậy không làm chuyện gì bậy bạ đâu!
- Dạ con biết rồi dì!
Mẹ và dì Hoa vừa tới cổng trường của cậu cũng vừa đúng lúc học sinh tan học, mẹ và dì đứng một lúc thì mẹ  thấy cậu cùng Tuấn Anh bước ra, lúc này mẹ thấy Tuấn Anh lên xe rời đi rồi thì cậu quẹo theo hướng ngước lại rồi đi vào tiệm tạp hóa cậu làm. Đứng ngoài quan sát một hồi thì mẹ thấy cậu đang loay hoay bưng bê đồ ra vào cho tiệm, lúc này dì Hoa lên tiếng
- Tiểu Nguyên chắc làm thêm trong tiệm đó!
- Dạ!
Lúc dì Hoa nghe mẹ cậu chỉ dạ một tiếng rồi im lặng mà giọng mẹ cậu nghẹn lại nên dì Hoa quay qua nhìn thì dì Hoa thấy mắt mẹ cậu giọt ngắn giọt dài rồi, lúc cô nhìn thấy con trai mình tất tả chạy lại chổ làm khi tan học. Cô nhìn con mặt chảy đầy mồ hôi khi làm việc, cô vừa giận vừa thương con trai biết bao nhiêu
- Giờ mình về để chiều tiểu Nguyên về rồi tính nha Liên?
Dì Hoa thấy mẹ cậu khóc như vậy thì biết lúc này mẹ nhìn thấy cậu như vậy mẹ cậu đau lòng biết bao nhiêu
- Em vô kêu thằng bé về luôn chị ơi, không thấy thì thôi chứ thấy con em như vậy em chịu không nỗi chị ơi!
- Ừ vậy thì vô!
- Chị Hoa lát vô tiệm kêu thằng bé chị thấy em có làm gì thì chị khuyên thằng bé dùm em nha!
- Em định làm gì!
Dì Hoa rất bất ngờ về câu nói của mẹ cậu, dì Hoa không hiểu ẩn ý trong câu nói của mẹ cậu nên mới hỏi
- Dạ lát vô em làm căng một chút cho thằng bé sợ, chị cứ kêu tiểu Nguyên về nhà là được!
- Ừ chị hiểu rồi!
- Tiểu Nguyên!
Cậu đang mãi xấp xếp lại mội thứ vừa được chuyển vô nên mẹ và dì vô cậu cũng không biết, bà chủ của tiệm thấy mẹ và dì bước vô bà chủ tưởng là vô mua đồ nên lại hỏi ngay
- Hai cô muốn mua gì?
Lúc cậu nghe tiếng gọi mình cậu quay qua thấy mẹ và dì đang đứng lúc này cậu sợ đến xanh mặt luôn, cậu đứng im luôn chứ không biết làm gì lúc này nữa
- Con làm gì ở đây giờ này hả Nguyên, không phải giờ này con đang ở trong trường hả?
Mẹ cậu quát lên không những cậu mà ngay cả dì Hoa cũng giật mình nữa, từ nhỏ đến lớn cho dù cậu làm sai chuyện gì đi nữa thì mẹ cũng chưa lớn tiếng đến như vậy. Nên khi nghe mẹ hỏi cậu chỉ cuối đầu im lặng không dám nói gì hết
- Mẹ hỏi sao con không trả lời?
Còn mẹ cậu khi hỏi con trai mình lần thứ hai rồi mà mẹ chỉ thấy cậu ngước lên nhìn rồi cuối đầu xuống nữa nên làm cô càng giận hơn
- Con bước lại đây cho mẹ!
- Có gì từ từ nói Ngọc Liên, em la vậy thằng bé sợ!
- Nếu sợ thì giờ này nó không ở đây rồi chị
Mẹ và dì Hoa nói chuyện thì cậu cũng bước đến đứng gần trước mặt mẹ và dì
- Giờ con trả lời mẹ được chưa?
- Dạ...con...!
- Mẹ biểu con nói chứ không phải biểu con dạ!
Cậu thấy mẹ đứng gần như vậy nếu giờ không trả lời nữa có khi nào mẹ đánh vô mặt mình luôn không, nên lúc này cậu mới lí nhí trả lời mẹ
- Dạ con...con tới đây làm!
- Con nói với mẹ là buổi chiều con đi đâu?
- Dạ...dạ con đi học thêm!
Cậu trả lời chứ không dám nhìn mẹ lấy một cái nữa
- Vậy sao thành ra đi làm!
- Dạ là con nói dối mẹ!
- Hôm nay cô giáo mà không điện thoại cho mẹ thì con tính nói dối mẹ tới chừng nào nữa Nguyên?
Mẹ thấy cậu lại im lặng nên típ tục nói
- Hôm bữa mẹ nói con mà còn đi làm nữa thì sao Nguyên?
Lúc này cậu nghe mẹ mẹ hỏi như vậy thì đầu cậu đang cuối xuống, cậu cũng ngước lên nhìn mẹ
( Các tình iu nghĩ là hôm bữa mẹ cậu nói gì với cậu, nếu cậu đi làm thêm một lần nữa thì sao ta, các tình iu cmt đúng mình ra liền chương nữa 🥰🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip