CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc ra tới trạm xe buýt cậu cứ ngó đông ngó tây tìm bóng dáng của bà nhưng k thấy trong đầu cậu cứ nghĩ bà sẽ đến trễ một chút chứ cậu k nghĩ bà k giữ lời hứa mà k đến, cậu cứ chờ mãi tới lúc xe buýt tới cậu đành lên xe mà vẫn k quên ngoái đầu nhìn lại xem bà có đến hay k. Cũng trong lúc đó cách đó k xa trên chiếc xe hơi cũng có một người dõi theo cậu mà ngầm nói lời xin lỗi cậu vì bà muốn cậu giữ món quà đó mà k tới vì bà biết chắc thế nào cậu cũng đem trả lại cây bút cho bà. Trên xe cậu nghĩ hôm nay bà bận công chuyện mai bà sẽ tới rồi cậu gửi lại mà cái cậu k ngờ tới là sau nhiều ngày đợi cũng k thấy bà. Còn về phần bà, thì bà rất muốn gặp cậu rất muốn nghe cậu nói chuyện vì bà cảm thấy ở cậu bà được nhìn lại đứa con hồn nhiên cách đây 30năm chứ k phải là đứa con của bà như bây giờ
Từ ngày cô bé đó bỏ đi đứa con của bà năm nào như đã chết làm bà sống trong dằn vặt. Bà nghĩ k biết lúc đó bà làm như vậy có đúng hay k, nhớ tới chuyện cũ bà bỗng rơi nước mắt. Khi chiếc xe buýt đã đi xa bà thầm nghĩ để  cây bút này ở chổ cậu rồi cậu có ngày cậu quen rồi cũng chịu nhận tới lúc đó bà ra nói chuyện với cậu cũng k muộn, với lại bà biết cậu học trường này cũng yên tâm về việc k tìm thấy cậu
Còn về cậu trên xe buýt cậu cứ nghĩ thôi để tạm ở cặp chắt mẹ k biết đâu vì bình thường mẹ muốn kiểm tra bài vỡ của cậu, mẹ cũng kêu cậu đem ra chứ k bao giờ mẹ tự ý lục cặp cậu.
Khi về đến nhà cậu thấy mẹ k có ở nhà thì cậu biết mẹ đi giao đồ cho người ta, cậu vào tắm rồi tự giặt đồ của mình từ khi vào cấp 2 mẹ cậu đã k giặt đồ cho cậu nữa, k phải vì mẹ k làm mà vì cậu nói cậu lớn rồi có thể tự giặt lấy cậu thấy mẹ cực khổ nhiều rồi cậu muốn phụ giúp mẹ một tay. Mà cậu xin mẹ đi làm thêm sau buổi học mẹ k cho, mẹ bắt cậu chuyên tâm học hành còn chuyện tiền bạc cứ để mẹ lo. Cậu giặt xong quần áo thì cậu vào giúp mẹ làm những món hàng mẹ lãnh về, rồi chờ mẹ về cùng ăn luôn
Lúc mẹ cậu về tới thì thấy cậu đang cậm cụi làm nên mẹ mới hỏi!
- Con cơm nước gì chưa mà làm vậy? Mẹ đã nói là rãnh thì học bài đi lớp càng lớn bài vỡ càng nhiều sao k nghe mà ngồi làm
Cậu nghe mẹ nói vậy thì cười trả lời!
- Con đợi mẹ về ăn luôn con ăn một mình k vui gì hết
- Lỡ mẹ tới chiều mới về rồi con định nhịn đói tới chiều luôn hay sao? Mẹ nghiêm khắc nhìn cậu
. Cậu thấy mẹ nhìn cũng hơi sợ nên mới chạy về phía mẹ ôm mẹ và làm nũng
- Con biết mẹ về liền nên con mới đợi chứ mẹ mà đi tới chiều thì con sẽ ăn trước...
- Vậy lúc trước mẹ nói rãnh thì học bài sao k học mà ngồi đây
Cậu thấy mẹ la nhưng thái độ cũng nhẹ nhàng nên cũng k còn sợ như lúc đầu nữa trả lời!
- Con mới vô học đâu có bài vở gì nhiều đâu mà học mẹ với lại nãy giờ con ngồi chơi thôi chứ con đâu làm được mấy cái đâu! Cậu nói rồi đưa ra thành quả mình làm như chứng minh cậu làm rất ít vì trong rỗ k được mấy cái bông đã xếp được
- Ừ thì k có bài vở nhiều đợi tới vài bửa bài điểm kém hay đem giấy gì về cho tui kí thì biết tui
Cậu nghe mẹ nói vậy thì cười hì hì vì biết mẹ k la nửa nên lật đật chạy đi dọn cơm. Mẹ cậu  thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì rất vui nhưng mẹ cậu k muốn cậu làm gì hết chỉ chuyên tâm học thôi vì cậu đã quá thiệt thòi rồi
Lúc mẹ và cậu ăn cơm thì cậu mới xin mẹ
- Mẹ ơi, ngày mai học xong mẹ cho con đi chơi với bạn một chút rồi về nha mẹ
Mẹ cũng hơi bất ngờ vì cậu xin đi chơi vì cậu mới học trường mới có 2 ngày mà
Mẹ nhớ ra vụ hôm qua thấy cậu có điều muốn nói rồi mẹ hỏi mà cậu nói k có gì nên cũng hơi sợ
- Con đi chơi với mấy bạn học trường cũ hả?
Cậu nghe mẹ hỏi thì biết mẹ k muốn cho đi nếu bây giờ cậu nói là phải thì mẹ sẽ cho đi nhưng như vậy là nói dối, còn cậu nói k phải thì mẹ sẽ k cho đi nên k biết trả lời sao
- Dạ k mẹ con đi với mấy bạn con mới quen ở trường mới! Cậu biết nói như vậy thế nào mẹ cũng k cho đi nhưng cậu k dám nói dối mẹ
- Con mới đi học có 2 ngày mà đi chơi với bạn gì con, mình biết người ta như thế nào mà đi! Đúng là k nằm ngoài dự đoán của cậu mẹ k cho đi, mà cậu cũng k dám nói với mẹ là mình quen anh Tuấn Sinh lâu rồi vì anh Tuấn Sinh họ Lâm mẹ k cho qua lại với bất kì ai họ Lâm hết cho dù người đó có tốt đi chăng nữa, vì sao ư mẹ nói đợi con lớn lên mẹ mới nói cho biết vì vậy cậu cũng k dám hỏi
- Thôi mai học xong thì về có dịp khác mẹ cho đi! Cậu biết mẹ nói như vậy rồi có xin nữa cũng vô ích nên đành dạ một tiếng
- Dạ!
Mẹ thấy cậu dạ mà k vui nên mẹ biết cậu rất muốn đi mẹ cũng buồn nhưng mẹ phải như vậy vì học ở đó gần nơi mà họ sinh sống mẹ sợ những người đó sẽ biết về mẹ con họ nên đành nhìn con buồn mà k làm gì được
Cậu thì đang suy nghĩ trong đầu k biết là có nên đi hay k từ lúc biết anh Tuấn Sinh cho tới bây giờ rất nhiều lần anh ấy rủ cậu về nhà chơi, sinh nhật anh, anh cũng mời cậu cũng k đi, liên hoan cũng vậy k có khi nào cậu đi hết, nhưng lần này cậu đã hứa với anh khi anh đi du lịch về sẽ đi chơi với anh một chuyến, mà giờ k được đi cậu thấy mình thất hứa sao ấy!

Mọi người nghĩ tiểu Nguyên nhà mình có đi hay k ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip