CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nghe mẹ nói thì ngốc đầu dậy nhìn xem, cậu thấy mẹ cầm một cái bịch gì đó cậu không rõ lắm, nhưng cậu vẫn đưa tay cầm lấy. Khi cầm trong tay rồi cậu mới biết đó là đĩa VCD cậu định ngồi dậy xem thì mẹ cản lại
- Con nằm chút đợi thuốc khô rồi hãy ngồi dậy!
Cậu nghe mẹ nói thì lập tức nằm trở lại nhưng tay cậu vội mở ra xem bên trong là đĩa gì, khi cậu mở ra cậu thấy cái đĩa hồi trưa cậu mượn của dì Quỳnh mà chưa kịp xem. Không những vậy phía dưới còn vài cái đĩa nhạc kiểu cậu thích nữa, cậu biết là mẹ cố tình mua cho cậu
- Mẹ ơi!
Giờ cậu không biết diển tả cảm xúc mình lúc này nên bất giác gọi mẹ một tiếng. Mẹ nhìn gương mặt cậu thì biết cậu rất thích những đĩa nhạc này
- Sau này con thích gì cứ nói mẹ mua cho con!
- Sao này mẹ đừng mua nữa tốn tiền lắm, mình coi có lần rồi bỏ uổng tiền lắm mẹ!
Cậu biết mẹ đi làm cực khổ mới có tiền, mẹ còn lo nhiều thứ lắm nên cậu không muốn mẹ chỉ chiều theo sở thích của cậu mà tốn tiền như vậy
- Không sao miễn con trai mẹ thích mẹ lo được, với lại mấy cái đĩa này cũng không có bao nhiêu tiền đâu con trai!
Cô biết con trai sợ con tốn tiền nên không dám xin gì cả, cô nghĩ ông trời lấy đi mọi thứ của cô. Nhưng bù lại ông trời cho cô được đứa con vừa ngoan vừa hiểu chuyện như vậy
- Dạ thôi sau này mẹ đừng mua nữa, mẹ cho tiền con đi học con để dành con tự mua được. Hồi trưa này con cũng định đi mua rồi, nhưng nghĩ tới xem có lần rồi bỏ nên con tiếc tiền không muốn mua!
- Rồi con mới qua dì Quỳnh mượn xem phải không?
- Dạ!
- Sao hồi nảy lúc mẹ hỏi con không nói cho mẹ biết?
- Dạ...nếu hồi nảy con nói mẹ sẽ không đánh đòn hả mẹ?
Nghe mẹ nói vậy thì mắt cậu sáng rực lên hỏi mẹ, còn mẹ nghe cậu hỏi mà buồn cười
- Không, nói mẹ biết để mẹ đánh thêm một tội nữa, đó là tội dám lợi dụng người khác đó!
Cậu nghe mẹ nói vậy thì cậu chu cái miệng ra cả thước, rồi nói lẩm bẩm trong miệng
- Cũng hên mà con chưa có nói!
- Con nói gì đó!
- Dạ không có gì đâu mẹ!
Nghe mẹ hỏi cậu vội chối ngay, còn mẹ thì nghe rõ cậu nói gì nhưng cố ý làm lơ
- Con ngủ đi sáng còn đi học,  trưa mai về rồi coi!
- Dạ! Mẹ ngủ luôn nha mẹ!
Cậu nói rồi đứng dậy định đi giăng mùng lên
- Con ngủ đi, mùng để mẹ giăng cho!
- Dạ! Mẹ ngủ ngon
Cậu nói rồi quay qua ôm gối ngủ, còn mẹ cậu cứ như thường lệ thức làm đến khuya mới vào ngủ cùng cậu
Sáng mẹ dậy sớm nấu cơm, khi cơm nước xong xui mẹ mới gọi cậu dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Xong xui tất cả cậu định qua dì Loan mượn xe chở mẹ đi làm, bình thường cậu mượn xe của dì Quỳnh nhưng hôm qua xảy ra chuyện. Nên cậu ngại không dám qua mượn 
- Tiểu Nguyên!
Cậu vừa định đi thì mẹ gọi cậu lại
- Dạ!
- Con lại đây mẹ bôi thuốc xong rồi đi học!
- Con đưa mẹ đi làm trước, lát về con tự bôi được, để mẹ bị trễ á!
- Hôm nay con không cần đưa mẹ đi đâu, mẹ bôi thuốc rồi lát con đi học!
- Sao vậy mẹ, con qua dì Loan mượn xe, con không có mượn dì Quỳnh đâu mẹ!
Cậu tưởng là vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên mẹ sợ phiền, mẹ không muốn mượn xe dì Quỳnh nữa nên cậu mới nói qua mượn dì Loan. Tuy nói là mượn nhưng mẹ rất biết điều, tháng nào mẹ lãnh lương mẹ cũng mua quà gì đó gửi cho con của hai dì
- Không phải vụ mượn xe, con còn đau sao chở mẹ được, lát có dì làm chung mẹ qua đón rồi, con không phải đưa!
- Dạ!
Cậu nói rồi đi lại giường nằm xuống cho mẹ bôi thuốc, bôi thuốc xong cho cậu, mẹ mới vào tắm thay đồ đi làm. Khi trở ra mẹ lấy tiền cho cậu, sáng nào trước khi đi làm mẹ đều cho cậu, nhưng có hôm cậu lấy hôm cậu nói còn cậu không lấy. Hôm nay khi nghe mẹ nói cho tiền cậu cũng quay lại định nói với mẹ là cậu còn tiền. Nhưng khi thấy tiền mẹ cho thì cậu hết hồn, bình thường mẹ cho cậu 20k nhưng hôm nay cậu thấy mẹ cho 30k. Nên cậu tưởng mẹ còn giận cậu vụ cậu lén mẹ đi phát tờ rơi, cậu không cầm lấy tiền mà cậu đi lại bàn lấy cây roi mẹ để hồi tối tới giờ rồi lại cậu hai tay đưa cho mẹ
- Mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ phạt con đi, mẹ đừng làm vậy con sợ lắm!
Cô cũng ngạc nhiên vì không biết cô đã làm gì mà sao con trai cô lại sợ đến như vậy, nên mẹ cầm lấy cây roi rồi để xuống giường, rồi mẹ nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống cùng
- Con sao vậy?
- Bình thường mẹ cho con có 20k sao hôm nay mẹ cho tới 30k có phải mẹ còn giận con vụ lén mẹ đi phát tờ rơi không mẹ. Mẹ ơi...hức...con không đi nữa đâu mẹ ơi, hức...con không cần mẹ cho nhiều tiền, hức...đối với con có mẹ là đủ lắm rồi, hức...con xin lỗi mẹ con không dám như vậy nữa, hức...!
Cô cũng cũng dở khóc dở cười với con trai, hôm qua cô nghe nói vụ con trai đi phát tờ rơi, cô cứ tưởng đâu con trai càng lớn cần mua nhiều thứ. Rồi con cô không dám xin tiền mới lén cô đi làm thêm như vậy. Nên hôm nay cô cho con trai nhiều thêm chút, cô không ngờ mình làm như vậy, con cô sợ đến nổi vừa khóc vừa nói như vậy
- Con nghĩ đi đâu vậy, mẹ cho thêm tiền con muốn mua gì thì mua, chứ mẹ có giận gì con trai mẹ đâu ngốc quá!
Cô không nghĩ con trai cô nhại cảm đến như vậy
- Mẹ ơi, hức...con còn tiền, tiền hôm bữa mẹ cho con còn, hức...con không lấy được không mẹ, hức...hức...!
- Cái thằng nhóc này, con không lấy thì mẹ đỡ tốn tiền thôi chứ có gì đâu mà không được!
Mẹ vừa nói vừa xoa đầu cậu, còn cậu nghe mẹ nói vậy thì biết mẹ thực sự không có giận cậu, lúc này cậu cười toe toét
- Mẹ đi làm đây con cũng chuẩn bị đi học đi!
- Dạ!
Mẹ nói rồi bước ra khỏi nhà, khi mẹ đi tới cửa phòng dì Quỳnh thì thấy dì đang ngồi ăn cơm, dì thấy mẹ liền lên tiếng
- Xe chị dắt ra rồi đó, tiểu Nguyên ra em chỉ thằng bé!
Dì Quỳnh nói rồi chỉ tay về chổ chiếc xe đang đậu
- Dạ em cám ơn chị, hôm nay em tự đi tiểu Nguyên không có đưa à chị!
- Sao vậy Liên? Có phải...!
Dì nghe mẹ nói nên dì nghĩ chắt vụ hôm qua làm mẹ không muốn mượn xe nữa nên dì hỏi mà có chút ngập ngừng. Mẹ hiểu ý dì Quỳnh đang muốn nói gì, mẹ không biết  giải thích làm sao thì mẹ nghe tiếng của dì Loan
- Sao vậy Liên em còn ngại chuyện hôm qua hay gì, chỉ là hiểu lầm thôi con Quỳnh nó cái miệng vậy đó, chứ không có nghĩ gì đâu. Còn không thì qua lấy xe chị kìa đi chứ em đi bộ biết chừng nào mới tới!
Hình như trong hoàng cảnh này ai cũng nghĩ như hai dì hết
- Dạ không phải vậy đâu chị, tại hihi...tiểu Nguyên hôm nay không có đưa em đi làm được chứ không phải vụ hôm qua mà em không mượn xe đâu chị!
Cô vừa nói vừa cười, không biết phải nói như thế nào cho hai chị hiểu
- À...! vậy em đi bộ hả?
Dì Loan hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, còn dì Quỳnh chưa hiểu mô tê gì hết
- Dạ có chị làm chung qua rước à chị, giờ em đi ra đầu đường đợi!
- Ừ!
- Vậy em đi làm nha chị Loan, em đi luôn nha chị Quỳnh!
- Ừ!
Hai dì đồng thanh lên tiếng
- Chắt con Liên nó còn giận em hả chị?
- Không có đâu, con Liên nó sợ con nó còn đau nên không muốn để thằng bé đưa đi thôi
- Sao tiểu Nguyên bị gì chị, tối hôm qua thằng bé vẫn bình thường mà, để em qua coi thằng bé bị gì!
Dì Quỳnh vừa nói xong thì vội bỏ tô cơm xuống đứng dậy để qua phòng cậu nhưng dì Loan cản lại
- Thôi con quỷ lo ăn cơm đi rồi đi làm, hôm qua nhờ phúc của mày mà thằng bé bị ăn đòn đó mày quên rồi hả. Con Liên chắt nó xót con nó bị đòn đau nên không kêu thằng bé đưa đó!
Dì Quỳnh nghe dì Loan nói xong thì giật mình nhớ ra, dì Quỳnh nghĩ con người ta đúng là ngoan. Chứ không phải như con cô, cô chưa đụng tới nó mà nó đã chạy khắp xóm rồi
- Tiểu Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip