CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
định nói với mẹ là con không có chơi, con chỉ nhìn thôi khỏi xòe ra được mẹ. Nhưng cậu sợ nói vậy mẹ không có đánh tay, mà mẹ đánh vào mắt lở đui luôn thì sao. ( TG: Cậu làm như mẹ cậu ác lắm không bằng. Cậu: em ví dụ chứ bộ ) Cậu xòe cả hai tay ra, mẹ vẫn ngồi trên ghế không có đứng lên. Mẹ lấy cây thước sửa lại tay cậu cho vừa tầm đánh của mẹ
Chát..!
Mẹ ngồi nên đánh không mạnh lắm nhưng cạnh thước đánh trúng ngón tay cậu, cậu đau quá rụt tay lại. Cậu không dám xoa hay tay vào nhau, tay đang còn rất đau nên cậu không ý thức được việc mình vừa né đòn. Bỗng cậu thấy mẹ đứng dậy cậu lập tức nhớ ra, là mình đã phạm vào quy tắc lúc chịu phạt của mẹ, cậu vội vàng xòe hai tay trở lại như cũ
Còn về phần mẹ, là mẹ định đánh cậu một roi rồi tha cho cậu, vì mẹ nghĩ cậu còn trẻ con, có đứa trẻ nào mà không mê game đâu chứ. Nên mẹ thấy lỗi cậu không có gì là to tát cả, nhưng mẹ nói phạt cậu hai mươi roi mà mới đánh có một roi mà cậu dám rút tay lai rồi, riết rồi không xem mẹ ra gì hết
Chát...!
Lúc cậu xòe tay ra mẹ nhìn thấy tay cậu hồng hồng lên thôi chứ không nặng lắm, mẹ giơ cao thước đánh xuống. Da tay mỏng ít thịt, thước gỗ đánh trúng như đánh vào xương, chỗ bị đánh liền hiện lên một lằn đỏ chót, tay cậu cũng xưng lên thấy rất rõ. Câu đau đến run người. Nhưng lần này cậu chỉ cong mấy ngón tay lại một chút rồi xòe thẳng ra chứ không rụt tay về nữa. Vì roi này đánh mạnh như vậy cậu biết mẹ giận cậu vừa rồi dám rút tay về. Cậu nhìn theo tay mẹ hễ cây thước ở đâu cậu nhìn theo tới đó, cậu thấy mẹ để cây thước xuống bàn. Cậu tưởng mẹ dùng roi đánh cậu chứ, vì trên bàn còn để cây roi của cậu đem vào lúc nãy
- Qua đó quỳ cho mẹ. Nghe mẹ biểu mà cậu ngạc nhiên, vì mẹ nói phạt hai mươi roi mà mẹ mới đánh có một roi mà tha cho cậu rồi sao. Vì roi đầu tiên cậu dám rút tay về thì mẹ sẽ không tính, bình thường vẫn như vậy. Tuy là ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh lẹ đi lại góc nhà hai tay khoanh lại quỳ xuống, dù sao quỳ vẫn đỡ hơn là bị đánh đòn
Mẹ trở lại típ tục sửa đồ cho khách, vì có mẹ ở phía sau giám sát cậu không dám lộn xộn, hai chân cậu lúc nào cũng quỳ thẳng tay lúc nào cũng khoanh lại.
" Mày không lo học mà tối ngày chơi game, sau này lớn lên làm gì để sống hả con? Bộ mày tưởng mẹ nuôi mày ăn học dễ lắm sao, mẹ dằm mưa dãy nắng kiếm tiền cho mày ăn học, có mỗi việc học thôi mày làm cũng không được nữa hả. Tối ngày cấm đầu vào ba cái game làm sao mà nên người được hả con, cho dù mày không thương mẹ mày cũng phải thương bản thân mày chứ. Ráng học sau này sướng tấm thân rồi mày nhờ chứ ai nhờ "
Cậu đang quỳ mà nghe mẹ của Nhật Hào mắng Nhật Hào cậu bỗng nhìn qua mẹ, cậu bỗng rơi nước mắt. Mẹ cũng vì cậu mà vất vả, một mình mẹ nuôi cậu lớn từng tuổi này không dễ dàng gì, vậy mà cậu còn làm cho mẹ buồn nữa. Tuy là tập trung may đồ nhưng thấy cậu động đậy mẹ liền nhìn lên, mẹ thấy hai tay cậu khoanh lại mà giơ hơi cao lên. Mẹ nhìn là biết cậu đang lau nước mắt, mẹ tưởng cậu đau quá nên khóc, chứ mẹ không biết là cậu nghe mẹ Nhật Hào nói vậy mà cậu khóc. Mẹ thấy thương quá nên nói
- Con đứng lên đi, sau này không được ra mấy chỗ đó nữa nha Nguyên!
- D...dạ, mẹ...ơ...i!
Cậu vừa khóc vừa gọi nên giọng cậu nghẹn lại không nói tròn câu
- Sao con!
Mẹ nhìn cậu dịu dàng trả lời
- Con đi rửa mặt đi rồi lên đây với mẹ. Mẹ thấy cậu khóc gọi cô mà không nói được nên cô lên tiếng nói. Cậu đi nhanh ra rửa mặt xong chạy vào với mẹ
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con không dám tới những chỗ đó nữa. Mẹ đừng giận con nha mẹ!
Cậu khoanh tay lại nói
- Ngốc quá mẹ phạt xong thì thôi chứ giận gì!
Cô vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống với cô
- Nhưng mà mẹ chưa có phạt xong! Cậu lí nhí nói
- Lần này mẹ tha còn để mẹ biết con còn đi đến đó mẹ đánh không thiếu roi nào nha tiểu Nguyên!
- Dạ con xin lỗi mẹ, con thương mẹ nhất!
Cậu nói rồi ôm lấy mẹ
- Chỉ giỏi nịnh!
Mẹ nói rồi lấy tay cốc đầu cậu một cái
- Đâu đưa tay đây mẹ sức dầu cho!
Mẹ vừa nói vừa mở ngăn tủ máy may của mẹ ra lấy chai dầu. Nghe mẹ nói cậu lập tức đưa hai tay ra, mẹ nhìn thấy tay trái cậu xưng lên thì đau lòng
- Sau này mà con còn dám rút tay về nữa mẹ đánh gãy tay luôn nha tiểu Nguyên!
Mẹ vừa sức dầu vừa nói
- Dạ con không dám nữa mẹ ơi!
Cậu vừa khóc vừa cười trả lời mẹ
- Con còn đau lắm hả?
Mẹ thấy cậu khóc hoài tưởng cậu bị trúng đâu đó
- Dạ hết đau rồi mẹ, tại...tại...con thương mẹ!
Cậu nói rồi dụi đầu vào lòng mẹ
- Tại làm sao nữa!
- Dạ con nghe dì Lệ nói với Nhật Hào, là dì Lệ dằm mưa dãi nắng lo cho Nhật Hào ăn học, con nghĩ mẹ cũng vì con mà dằm mưa dãi nắng vậy mà con còn không biết thương mẹ hức..nữa. Con không giúp được cho mẹ thì thôi... hức..., đã vậy con còn để mẹ lo lắng nữa, dì Lệ còn có dượng lo phụ, hức...còn mẹ thì chỉ có mình mẹ lo cho con thôi. Vậy mà con cũng không ngoan, con còn đi chơi game nữa, hức...., con hư lắm phải không mẹ. Không có con chắt mẹ không phải khổ như vậy, hức..., con như là gánh nặng của mẹ vậy đó hức..hức. Cậu nói rồi ôm lấy mẹ khóc nức nở
- Con nói bậy bạ gì đó, con là bảo bối của mẹ, con là tất cả những gì mẹ có, con là món quà mà ông trời đã tặng cho mẹ con biết không. Con có biết mẹ vui mừng biết nhường nào khi biết mình có thai con, con biết mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi con chào đời không Nguyên. Không có con mẹ không biết mẹ phải sống như thế nào nữa, mà có lẽ không có con mẹ đã không có động lực để sống tiếp rồi con. Bởi vậy con không được suy nghĩ như vậy nữa biết không tiểu Nguyên. Mẹ vừa ôm cậu vừa khóc nói
- Dạ con biết rồi, con thương mẹ nhất trên đời!
Nói rồi cậu ôm chặt lấy mẹ
- Biết rồi ông tướng, giỏi nịnh. Con còn suy nghĩ như vậy nữa là bị đòn có biết không? Thôi con vào ôn lại bài đi, ôn xong thì ngủ trước đi sáng còn dậy sớm đi học!
- Dạ...!
Nói rồi cậu hôn mẹ một cái rồi đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip