Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ ơi...con...con đâu có hút thuốc đâu mẹ... hức!
Lúc này mẹ đang giận nên đâu nghe lọt tai lời cậu nói đâu chứ, trong đầu mẹ chỉ nghĩ lần trước con dám uống rượu rồi thì lần này cô khẳng định là con có hút thuốc nên cậu vừa nằm xuống thì mẹ giơ roi lên đánh
Chát... chát...
- Không có, con còn dám nói dối mẹ nữa hả?
- Mẹ ơi... hức...con không có mẹ ơi!
Chát... chát... chát...
- Mẹ ơi... hức...con nói thật đó mẹ con không có hút thuốc đâu mẹ!
Cậu cảm nhận được lần này mẹ rất giận roi nào mẹ đánh cũng rát da so với cái lần cậu tới nhà bà rồi xảy ra vụ bà mất hộp thuốc thì mẹ giận hơn chứ không kém
Chát... chát... chát...
- Mẹ ơi... hức... mẹ tin con đi mẹ con không có mẹ ơi... hức!
Mẹ cứ nghĩ cậu dám làm không dám nhận, lần trước không phải cậu cũng dám uống rượu rồi hay sao nên giờ cậu nói mẹ đâu có tin, mẹ không nói gì cứ như vậy mà đánh
Chát... chát... chát...
- Mẹ ơi... hức... mẹ điện thoại hỏi bà đi mẹ... hức...con tới nhà chú chơi con ngồi cùng bà mẹ ơi... hức!
Chát... chát... chát...
- Mẹ ơi... hức... con có qua nhà bác Mẫn chơi chút nhưng con cũng không có hút... hức ...me hỏi bác Mẫn đi mẹ lúc đó bác Mẫn có ở đó nữa... hức!
Mẹ mặc cho cậu muốn nói gì thì nói muốn giải thích gì thì giải thích mẹ cũng không nói một lời, cậu thấy thái độ của mẹ như vậy làm cậu rất sợ
Chát... chát... chát... chát...
- Đau... hức...!
Cậu trong người đã không khỏe nên mẹ đánh cậu không có gồng nổi cậu cứ thả lỏng người chịu đựng từ roi này cho tới roi kia
- Mẹ ơi... hức...!
Chát... chát... chát... chát...
- Mẹ ơi... hức...con không có... hức!
Mẹ đánh đau quá cậu đưa tay xuống xoa lấy xoa để
Cô cũng không thèm để ý tới con trai cô thấy con xoa chỗ này thì cô đánh chỗ khác
Chát... chát... chát... chát...
- Con còn không nói thật nữa hả Nguyên?
- Mẹ ơi... hức...con nói thật mà mẹ... hức!
Cậu cứ đưa tay xuống che mông thì mẹ đánh xuống đùi, cậu đưa tay xuống che đùi thì mẹ đánh trên mông chứ mẹ không bắt lỗi bắt phải gì cậu hết, cậu cũng không biết mẹ đánh bao nhiêu roi rồi nữa
- Xảy ra chuyện gì mà đầu năm đầu tháng mà bây đánh thằng nhỏ vậy?
Bà tư lúc nãy thấy cậu về nên bà định qua nhà cậu để lì xì cho cậu, năm nào cũng như năm nấy bà không qua nhà cậu lì xì thì thôi chứ hết cái tết cũng không thấy cậu qua nhà bà nữa, bà biết hai mẹ con cậu ngại đứa con dâu của bà nên không qua chứ không phải mẹ con cậu không muốn qua
Lúc nghe tiếng của bà tư thật sự cậu mừng không nói nên lời lần đầu tiên  cậu bị mẹ phạt mà cậu trong có người bênh đến như vậy
- Dì tư, nay tiểu Nguyên lớn thật rồi biết hút....
- Con không có... hức...con không có hút thuốc đâu bà tư!
Nãy giờ cậu giải thích mẹ không tin nên giờ cậu sợ bà tư cũng không tin cậu nữa nên vừa nghe mẹ nói thì cậu chen ngang vào cắt lời mẹ, nhưng nói xong rồi cậu mới ý thức được việc mình nói leo khi người lớn đang nói chuyện, mà còn nói leo lúc mẹ đang nói nữa chứ
Chát... chát... chát...
- Thêm tật nói leo nữa hả Nguyên?
- Dạ... hức...con xin lỗi mẹ con không dám nữa... hức!
Mông cậu giờ một cái chạm nhẹ cũng làm cậu chịu không nổi huống hồ gì mẹ đánh thẳng tay cậu không biết mình có thể chịu được thêm mấy roi nữa
- Sao con biết tiểu Nguyên hút thuốc?
- Dạ hôm nay tiểu Nguyên qua nhà anh Minh chơi về thì con nghe toàn mùi thuốc lá, nếu không hút thì làm sao có mùi thuốc được!
- Nguyên con có hiếu kì hút thử thì con xin lỗi mẹ rồi bỏ ngay, mấy thứ đó không phải để cho lứa tuổi con thử, thậm chí lớn con cũng không được đụng tới mấy thứ đó không tốt cho sức khoẻ!
Bà tư cũng không biết cậu có hút hay không nhưng với lứa tuổi nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không phải lớn này của cậu hay hiếu kì muốn thử những thứ đó bà tư cũng không có lạ, lần trước Nhật Hào cũng lén thử bị con rể bà biết được cũng đánh một trận nên thân
- Dạ...con không có bà tư ơi... hức!
Chát... chát... chát...
- Con còn nói không có hả...?
Cô vừa quát vừa thẳng tay quất thêm mấy roi nữa làm cây roi gãy làm hai, lúc nãy lúc nóng giận cô ra ngoài bẻ đại một cái cây cũng không biết là cây gì luôn nữa
- Đau...quá mẹ ơi... hức...!
- Liên...!
Bà tư thấy cây roi gãy bà tư cũng hết hồn nên vừa kêu mẹ cậu bà vừa bước lại xem cậu như thế nào
- Bà tư ơi... hức!
Lúc này cậu đâu biết gì nữa đâu cây roi vừa gãy cậu cũng bật dậy núp phía sau bà
Cô thấy cây gãy cô cũng thoáng giật mình nhưng khi nhìn lại hành động của con trai làm cô bực mình hơn nữa
- Ai cho con ngồi dậy?
- Dạ... hức...con... hức!
- Nguyên cúi xuống!
Cô nói xong thì đi ra ngoài bẻ cây roi khác
Cậu thấy mẹ đi ra ngoài thì biết mẹ đi đâu, lúc này cậu nghĩ có khi nào bữa nay mẹ đánh chết cậu luôn không
- Bà tư ơi... hức... bà tư nói dùm con đi bà tư... hức... bà tư nói với mẹ là con không có hút... hức... thật sự là con không có hút... hức!
Bà tư thấy cậu nức nở bà nghĩ không biết mẹ cậu thì sao chứ bà thì tin là cậu không có hút rồi đó, từ nhỏ cho tới bây giờ bà chứng kiến cậu bị phạt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà tư nghe cậu kêu bà nói giúp cậu, mấy lần trước lần nào cậu cũng nói nào là con sai con có lỗi con đáng bị phạt bà tư đừng bênh con... mà giờ
Cậu vừa nói với bà tư xong thì cậu thấy mẹ từ ngoài bước vô trên tay cầm một cây roi khác, cây roi này với cây lúc nãy giống y chang nhau chắc có lẽ mẹ bẻ cùng một bụi cây
- Mẹ ơi... hức... lúc nãy trên xe mấy anh của anh Sinh có hút thuốc... hức... mấy anh có đưa con hút thử nhưng con... hức... con không có hút mẹ ơi mẹ tin con đi mẹ... hức!
Cậu nói xong cũng nằm xấp xuống giường cậu nghĩ mẹ không tin thì giờ mẹ muốn đánh nữa thì đánh chứ mẹ biểu cúi xuống cậu đâu dám cải
Còn cô ở ngoài bước vào nghe được con trai kêu bà tư nói giúp làm cô càng giận hơn nữa nên cô đâu để ý lời con trai nói
Chát... chát... chát...
- Những thứ đó độc hại chứ có bổ béo gì mà con hút hả Nguyên?
- Con không có mẹ ơi... hức... bà tư ơi!
Vừa bước tới là mẹ đánh liền mấy roi cậu đau tới nỗi rối tung rối mù, lúc này cậu chỉ biết gọi mẹ rồi quay sang gọi bà tư
- Liên đừng đánh nữa con!
Bà thấy cậu gọi mình thì thương quá bà chưa kịp nắm tay mẹ cậu thì mẹ cậu đánh thêm mấy roi nữa
Chát... chát... chát...
- Con không cần phải kêu bà tư nói giúp hôm nay không ai cứu được con!
- Con bình tĩnh đi Liên hôm nay con làm sao vậy?
Lúc này thì bà cũng cầm tay mẹ cậu lại
- Dì tư kêu con bình tĩnh sao con có thể bình tĩnh được chứ, dì coi hôm nay tiểu Nguyên hư như vậy!
- Nhưng mà con... hức!
Cậu chỉ nói được mấy chữ rồi im lặng một phần là mẹ không tin một phần là  cậu mệt quá không còn sức để nói nữa!
- Tiểu Nguyên có hút thuốc hay không còn chưa biết, mà cho dù thằng bé có hút đi nữa thì cũng là hiếu kì tuổi này là tuổi mới lớn có hút cũng không phải chuyện to tát chỉ cần thằng bé biết nhận lỗi rồi hứa bỏ, con đánh vài roi là được rồi con làm gì đánh thằng nhỏ dữ vậy!
Bà tư thấy cậu cũng thật là mẹ nó đánh như vậy còn không biết chạy trước đi rồi có gì tính sau cứ nằm im đó chịu trận hà
- Bà tư ơi con không có hút thuốc... hức!
Mẹ đã không tin cậu rồi giờ tới bà mà cũng không tin cậu nữa... bà mà không tin bà bỏ đi về chắc mẹ đánh cậu chết luôn quá, nên bà tư vừa nói xong thì cậu cũng nói ngay
- Dì tư thấy tiểu Nguyên có biết lỗi của mình đâu chứ!
- Rồi bây định đánh chết thằng nhỏ hay gì?
- Con đánh tới khi nào biết lỗi thì thôi!
- Mẹ ơi... nếu con nhận thì... thì mẹ sẽ không đánh nữa phải không mẹ?
Cậu vừa đau vừa mệt trong người nên cậu không nghĩ được gì nữa hết, cậu chỉ nghĩ là chỉ cần không bị đòn nữa là được rồi, không lúc nào cậu sợ bị mẹ đánh đòn như lúc này cả
Cô nghe con trai hỏi mà cô lặng người, nghe con hỏi mà cô nghĩ con sợ cô đánh tới nỗi chịu nhận lỗi chứ không phải con làm sai mà nhận lỗi
- Liên, bây dạy con dì biết dì không nên bênh nhưng lần này bây coi...!
Lúc này cô mới nhận ra mình lại tức giận tới nỗi mất bình tĩnh, cô thấy dì tư nói đúng cho dù con trai có hút thuốc đi nữa thì cô cũng không nên đánh con tới mức này, lúc này cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt rồi bước ra ngoài
- Liên...!
Lúc cô quay lại thì cô thấy dì tư không nói gì mà chỉ nhìn cô rồi nhìn qua con trai vẫn còn nằm đó, lúc này cô cũng hiểu được ý của dì
- Con đứng lên đi!
Mẹ nói rồi bước ra ngoài lúc này bà tư cũng đi ra cùng mẹ. Còn cậu lúc này mệt quá ngồi dậy cũng không nổi nên cậu nằm chút xíu thì cũng ngủ luôn
- Chuyện gì vậy Liên / Có chuyện gì hả mẹ?
Mẹ Nhật Hào định qua tìm cậu thì thấy mẹ mình ngồi đó còn mẹ cậu thì khóc không ngừng nên hỏi, khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện thì mẹ Nhật Hào nói ngay
- Chị tin tiểu Nguyên không có hút thuốc, ba Nhật Hào em biết mà ảnh cũng đâu có hút thuốc, hôm bữa ảnh đi tiệc đi tùng gì đó vì có uống chút rượu nên ảnh và mấy người bạn ảnh đâu dám chạy xe về, họ gọi taxi lúc trên xe mấy người bạn ảnh có hút thuốc rồi mùi thuốc lá áp vào người ảnh lúc ảnh về cởi áo khoác ra chị cũng nghe mùi thuốc lá nồng nặc như vậy đó, lúc đó chị còn la ảnh sao hút thuốc ảnh nói qua nói lại chị mới biết nguyên nhân
- Dì tư!
Mẹ nghe mẹ Nhật Hào nói thì mẹ cậu vừa gọi bà tư vừa nhìn vào trong nhà
- Bây đó lần này giận quá mất khôn thấy chưa, tính tiểu Nguyên như thế nào bây đâu phải không biết bây chỉ nhìn là thằng nhỏ sợ muốn chết rồi, làm gì thằng nhỏ dám đụng tới mấy thứ đó, đầu năm đầu tháng mà bây đánh thằng nhỏ quá trời!
- Con...!
- Thôi bây vô coi dỗ thằng nhỏ đi tao với con Lệ về!
Bà tư và mẹ Nhật Hào đi về rồi cô mới vô nhà cùng con trai, bước vô nhà cô thấy con trai nằm xấp trên giường cô cứ nghĩ lúc nãy cô biểu con đứng lên con không nghe hay sao lúc này cô bước lại ngồi xuống giường cạnh con
- Nguyên đứng lên đi con!
Mẹ vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng cậu lúc này mẹ mới biết lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, mà cậu cũng không có trả lời  gì cả
- Nguyên / Nguyên...con sao vậy? Sao con nóng dữ vậy nè?
Cô cứ nghĩ con ngủ thôi nên lúc cô vừa kêu vừa đưa tay định lau mồ hôi trên trán con thì cô mới phát hiện trán con trai nóng quá
- Nguyên...!
- Dạ...!
Cậu nghe mẹ gọi tên mình nên mới mơ mơ màng màng dạ một tiếng chứ cậu cũng không mở mắt ra nổi
- Con thấy trong người sao rồi!
- Dạ con mệt quá mẹ ơi...!
Mẹ nghe cậu nói mà hoảng hốt mẹ vội chạy ra sau lấy khăn lên lau mặt cho cậu, lau xong xui mẹ mới đi lấy thuốc cho cậu
- Nguyên con ngồi dậy uống thuốc đi con!
- Dạ...?
- Con ngồi dậy uống thuốc!
- Dạ... mẹ để đó lát con uống giờ con ngồi dậy không nổi mẹ ơi!
Cứ mơ mơ màng màng cậu trả lời thôi chứ mắt cậu vẫn không mở ra
                           £ € $ ¢
- Con sao rồi em?
Lúc anh về tới nhà thì mẹ anh nói con trai được Tuấn Sinh đưa về rồi, anh định ngồi chơi cùng ba Tuấn Sinh một chút rồi chạy qua nhà cô xem con thế nào, chưa ngồi được bao lâu thì nhận được điện thoại của cô anh vội chạy đến ngay
- Con nói mệt tôi lấy thuốc con chưa chịu uống, tôi không biết làm sao nữa!
- Con mệt như vậy uống cả viên không được đâu để anh tán nhuyễn thuốc ra cho con uống!
- Anh để tôi, anh thay cho con cái áo đi!
Lúc nãy cô cũng muốn thay cho con nhưng cô đỡ con lên không nổi mới điện thoại cho anh
- Mẹ ơi...con đau!
- Đau sao, con đau ở đâu!
Anh thay cho con cái áo anh định đỡ con vào phòng sợ nằm đây gió lạnh, anh vừa đỡ con ngồi dậy mắt con thì nhắm nghiền miệng vừa gọi mẹ vừa kêu đau liên tục anh không hiểu gì hết
- Anh nhẹ tay thôi con đau!
- Em đánh con!
Anh hỏi cô không trả lời thì anh biết mình đoán đúng rồi, anh cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đỡ con nương vô người mình rồi cũng cô đưa con vô phòng
- Mẹ ơi...đau quá!
- Ừ...mẹ biết rồi...mẹ xin lỗi con trai....ngoan nằm xuống sẽ không đau nữa!
Con vừa nằm xuống giường chắt có lẽ đụng tới vết thương trên mông nên kêu lên, miệng thì kêu đau vậy thôi chứ cô thấy con không có hành động phản kháng nào cả mặc cho cô và anh muốn làm gì thì làm
- Anh cho con nằm xấp xuống đi!
Đâu đó xong xui thì cô lấy thuốc đúc cho con
- Nguyên con uống thuốc nha!
- Dạ..., mẹ...đau!
Cậu nói vậy thôi chứ lúc này cậu có biết gì đâu có chút thuốc mà mẹ đúc cậu uống đã đời
- Ừ mẹ biết rồi mẹ xin lỗi!
Nghe con nói mà nước mắt cô chảy không ngừng lúc này cô giận bản thân mình sao lúc nãy mất bình tĩnh đến như vậy
Hai người loay hoay cả buổi mà con không uống được bao nhiêu thuốc, lúc này anh mới gọi bác sĩ đến khám cho con bác sĩ riêng của gia đình anh, bác sĩ tới thì truyền dịch kê thuốc đâu vào đấy dặn dò đủ thứ thì cũng về
- Anh bôi thuốc cho con đi!
Cô định bôi thuốc cho con nhưng khi kéo quần con xuống cô nhìn hết muốn nổi cô không nghĩ mình đánh con tới nông nổi này, lúc này cô mới đưa tuýp thuốc cho anh rồi đi ra ngoài
Anh cũng thật sự bất ngờ với vết thương trên mông con, xanh tím từ mông cho đến bắp đùi không có chỗ nào là không có lằn roi cả
Lúc bôi thuốc cho con thì con cứ liên tục lập đi lập lại câu" mẹ ơi con đau" ngoài câu này ra thì con trai không có nói gì nữa. Anh biết câu nói này của con là con chỉ muốn nói trong người mình đau hay khó chịu ở đâu cho cô biết thôi chứ không phải con nói trong lúc sợ hãi
" Vậy thôi con cúp máy nha"
Anh bôi thuốc cho con xong thì mẹ anh điện thoại tới, vừa đi ra nghe điện thoại thì anh thấy cô ngồi thừ người trên giường lúc này anh cũng ngồi xuống ôm lấy vai cô, lúc này cô cũng không có đẩy anh ra cô mặc cho anh ôm lấy mình
- Bác điện thoại kêu anh về hả?
Nghe cách nói chuyện thì cô cũng biết là mẹ anh gọi
- Không phải, mẹ hỏi tiểu Nguyên hết bệnh chưa?
Cô nghe anh nói thì nhìn anh với vẻ ngạc nhiên
- Sao bác biết tiểu Nguyên bệnh?
- Lúc trưa ở bên nhà thằng bé có nói với mẹ là thằng bé mệt!
- Lúc ở bên nhà anh thì con bệnh rồi hả?
- Em không biết sao?
Anh thấy cô chỉ lắc đầu mà không nói gì thì nói tiếp
- Lúc đó mẹ nói gọi bác sĩ mà tiểu Nguyên không chịu thằng bé đòi về với em, anh không có ở nhà nên tiểu Sinh đưa con về!
Nghe anh nói mà nước mắt cô chảy không ngừng cô nghĩ con bệnh như vậy cô chẳng những không quan tâm mà cô còn đánh thằng nhỏ ra nông nỗi này, đã vậy còn đánh oan con nữa chứ
- Con không sao rồi em đừng lo quá!
anh nghĩ hôm qua con thức khuya quá nên mới bệnh thôi, con ngủ một giấc dậy là khỏe liền hà!
- Lỗi do tôi, nếu tôi không đánh thì con không bệnh nặng đến như vậy!
Cô nói rồi ngã vào lòng anh khóc nức nở
- Em đừng tự trách bản thân mình nữa, tất cả em làm cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, khuya rồi em vào ngủ với con đi anh ở ngoài này em có cần gì thì gọi anh!
Anh biết cô một mình nuôi con không phải dễ dàng, cô chịu áp lực từ nhiều phía, suy nghĩ trong đầu cô lúc nào cũng muốn cho con đều tốt đẹp nhất nên đôi khi cô không kiềm chế được bản thân mình
- Mà chiều chắc hai mẹ con chưa ăn gì phải không để anh đi nấu cho hai mẹ con miếng cháo!
- Anh vào canh chừng còn đi tôi nấu cho, giờ tôi không dám vào tôi sợ thằng bé giận không muốn nhìn thấy tôi!
- Em nghĩ đi đâu vậy con thương em cũng đâu khác gì em thương con, làm gì có chuyện thằng bé giận em chứ!
- Anh cứ vào với con đi tôi biết khẩu vị của con anh nấu con ăn không nổi đâu!
Thật sự cô chẳng dám vào cô sợ con giận mình nên tìm cớ tránh mặt con
- Để anh phụ em cho nhanh!
- Thôi không cần anh vào canh chừng còn đi!
Cô nói rồi đứng dậy đi ra sau bếp, còn anh thấy vậy cũng đi vào phòng ngồi canh chừng con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip