Bjyx Trans Ban Than Chuong 28 Anh Trang Dem Nay That Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mới đến gần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bận rộn chạy hai nhà.

Trước đây Vương Nhất Bác không cảm nhận được. Cậu cùng nhà họ Vương cắt đứt quan hệ, sau đó lại lấy danh nghĩa Vương thị đầu tư vào công ty gia đình 50 triệu tệ, ơn dưỡng dục cũng báo đáp rồi, từ nay cậu là cậu, nhà họ Vương là nhà họ Vương, không dính dáng gì nhau nữa. Về Tiêu Vân thì còn dễ hơn, sau khi đưa Hạ Bằng trở về thì ông liền thuận theo ý hai người, không có ý kiến gì.

Cho nên cậu và Tiêu Chiến bên nhau không có sự ngăn cản của gia đình, không phải vì trưởng bối nghĩ thông, mà là vì Vương Nhất Bác quá ngang ngược, ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai trị được cậu.

Ngày 30 Tết, Vương Nhất Bác vốn muốn ở nhà thư giãn, nếu như có thể làm chút chuyện với Tiêu Chiến thì càng tốt, nhưng Tiêu Chiến lại tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Mơ đẹp đó! Em thì rảnh rồi, chuyện gì cũng không cần làm, anh vất vả nói muốn rách miệng mới thương lượng ổn thỏa với bác trai, năm nay đón Tết ở nhà em, em xa nhà lâu như vậy, ba mẹ rất nhớ em, sau đó thì đến thăm ba anh."

Vương Nhất Bác than thở nằm bẹp xuống sofa.

"Sao phiền vậy? Đón tất cả về đây không được sao, nhà chúng ta rộng lớn, thêm mấy chục người cũng ở đủ, còn tránh được chạy tới chạy lui."

Cậu càng nói càng khó nghe, chọc Tiêu Chiến tức lên đập cho một cái vào lưng.

"Không có phép tắc, ở đâu ra cái kiểu trưởng bối đến nhà hậu bối chúc Tết?"

"A! Anh bạo lực gia đình!"

Ồ! Vậy sao? Tiêu Chiến chưa hả giận lại đạp thêm một cước.

"Giả vờ cái gì? Mau đứng dậy cho anh."

Vương Nhất Bác bị đánh đau, ấm ức đứng lên.

"Chiến Chiến, anh thay đổi rồi, anh trước đây rất dịu dàng, chưa từng ra tay đánh người."

Tiêu Chiến cười lạnh. Nếu không phải lăn lộn một chỗ với Vương Nhất Bác, anh có đến nỗi trở thành bộ dạng như ngày hôm nay không.

"Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

.

.

.

Tiêu Chiến đã thỏa thuận xong với Vương Chí Vũ, người ta bây giờ đã chịu lùi bước, chỉ muốn có cháu, Tiêu Chiến cũng vui vẻ, vậy thì thụ tinh trong ống nghiệm, đợi sau khi cháu cưng được sinh ra thì nhà họ Vương đến đón, xem như là nhà họ Vương cũng có con cháu nối dõi. Vương Nhất Bác lúc đầu không đồng ý, kiên quyết không muốn cùng người khác sinh con, bị Tiêu Chiến đánh cho mấy cái mới chịu im.

"Em cảm thấy anh có thể sinh cho em?"

"Em không có ý đó..."

"Vậy em có ý gì? Nhất định cùng người nhà cắt đứt quan hệ, cả đời này cũng không có con, sau đó để anh thay em chịu tội, đúng không?"

"Không không không, em làm sao có thể để anh thay em chịu tội chứ!"

Tiêu Chiến miệng lưỡi lợi hại, người tính cách cứng nhắc như Vương Chí Vũ cũng bị anh nói đến thả lỏng, đồng ý cho con trai một con đường khác. Nhưng mà Vương Nhất Bác không giống, Vương Nhất Bác là người vô lại, không thể nói chuyện đạo lý với người vô lại, cho nên Tiêu Chiến đành phải thêm mấy phần bắt nạt.

"Anh còn không để bụng, em để bụng cái gì? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi."

Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Từ đó về sau câu nói này trở thành bùa chú trói chặt Vương Nhất Bác, ai ai cũng biết Vương tổng nói một là một, hai là hai, chỉ là không biết lúc ý kiến giống nhau, Vương Nhất Bác là người ra quyết định, lúc ý kiến không giống nhau, Tiêu Chiến là người ra quyết định.

.

.

.

Lúc bọn họ đến nhà họ Vương đã là 7 giờ tối.

Mẹ Vương đương nhiên đã đứng ở cửa trông ngóng từ lâu, lạnh đến mũi cũng đỏ hồng hồng, nghĩ lại cũng đúng, do phụ tử hai người cãi nhau, bà và Vương Nhất Bác đã gần 10 năm chưa từng cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

"Bác gái, xin chào, con là Tiêu Chiến."

"Mẹ, con về rồi."

Nghiêm Tịnh cười gật đầu với Tiêu Chiến, bà cũng chấp nhận rồi, chỉ muốn con trai về nhà cùng ăn bữa cơm đầm ấm, những chuyện còn lại đều không muốn tính toán gì nữa.

"Về rồi thì tốt, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

"Cảm ơn bác gái."

"Nhất Bác, phòng của con mẹ đã thu dọn xong rồi, ở vài ngày rồi đi, được không?"

Vương Nhất Bác vô tâm quăng hành lý xuống.

"Không được, ngày mai con còn phải đi thăm bác trai, aaa!"

Tiêu Chiến mặt không biểu tình giẫm vào chân Vương Nhất Bác.

"Tụi con mùng 3 đi, Nhất Bác mấy năm nay rất nhớ mọi người, đương nhiên phải ở lại mấy ngày."

Hiếm khi nhìn thấy hỗn thế ma vương méo mặt, Nghiêm Tịnh cười thoải mái hơn mấy phần.

"Đứa trẻ ngoan, chỉ có con hiểu chuyện, Nhất Bác chúng ta... phiền con chăm sóc."

"Đương nhiên ạ."

.

.

.

Vương Nhất Bác bao nhiêu năm rồi chưa đón giao thừa, thành phố bây giờ cấm đốt pháo hoa, giao thừa hằng năm dinh thự yên lặng như tờ, không hề có chút không khí đón Tết, còn những chuyện như cùng gia đình ăn cơm đoàn viên, xem xuân vãn, đón giao thừa, như là chuyện của rất lâu rất lâu về trước, MC trong tivi đang giơ cao đèn lồng, cười rạng rỡ.

"Chúng ta cùng nhau đếm ngược nào, năm, bốn, ba, hai, một, năm mới vui vẻ!"

Năm mới vui vẻ. Chúc em hạnh phúc, chúc anh an khang, chúc em sự nghiệp thành công, chúc anh vạn sự như ý, những lời chúc may mắn này mở miệng ra là nói được, năm nào cũng thế, nói đến phát chán.

Vương Nhất Bác năm 16 tuổi không thích chúc Tết, mỗi năm đều trốn nhà, cùng đám bạn bè đi lái moto, Vương Nhất Bác năm 26 tuổi trải qua nhiều chuyện, biết được thế nhân, thu lại một thân sát khí, cùng người mình yêu đón giao thừa, ăn bánh chẻo, cùng chúc nhau câu năm mới vui vẻ.

"Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

"Năm mới vui vẻ, Vương Nhất Bác."

.

.

.

Hai người cùng nhà họ Vương trải qua 2 ngày Tết thân mật, mùng 3 mới xuất phát đi đến nhà họ Tiêu, 9 giờ tối, Tiêu Vân mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đến, ông kích động.

"Tiểu Chiến, Vương tổng, hai đứa đến rồi."

"Ba, anh hai, năm mới vui vẻ."

Tiêu Chiến bây giờ cũng nghĩ thông suốt, hai người là anh em ruột, cùng ba cùng mẹ, vốn dĩ nên là người một nhà, Hạ Bằng lưu lạc bên ngoài chịu khổ mười mấy năm, hà tất phải giận dỗi người thân nhất? Vương Nhất Bác mặt dày cũng gọi theo Tiêu Chiến.

"Bác trai, anh hai, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Đã ăn cơm chưa."

Tiêu Chiến đi đến căn phòng quen thuộc mở cửa, đặt hành lý xuống.

"Tụi con ăn rồi, ba, đây là Vương Nhất Bác tặng ba, tranh của Từ Dương, em ấy nghe nói ba rất thích tranh có lối vẽ tỉ mỉ này, đặc biệt đi đến buổi đấu giá mua về cho ba."

"Được, được, cảm ơn, Vương tổng có lòng rồi."

Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Hạ Bằng.

"Anh, có phải anh muốn thi bằng lái xe không? Nhất Bác tặng anh một chiếc xe, đang đậu ở cổng, anh yên tâm lái, không cần sợ đụng chỗ này, xước chỗ kia, dù sao cũng là em ấy trả tiền."

Hạ Bằng bất an chà xát hai tay vào quần, anh hiện tại vẫn chưa dám nói chuyện với Vương Nhất Bác, sợ mình ăn nói vụng về, lại chọc cười người khác.

"Cảm ơn Vương tổng, cảm ơn em."

"Khách sáo gì chứ, đây đều là chuyện cậu ấy nên làm."

Vương Nhất Bác không có chủ kiến gật đầu phụ họa.

"Đúng đúng, đây đều là chuyện em nên làm."

.

.

.

.

Đêm đó hai người ngủ trong phòng ngủ chính bỏ trống đã lâu, câu được câu không thì thầm nói chuyện.

"Chiến Chiến."

"Hửm?"

"Anh nói, chúng ta bên nhau lâu như vậy, nhưng em luôn cảm thấy anh hình như không yêu em cho lắm."

Lại bắt đầu rồi, không được hùa theo trò này với em ấy, nếu không nhất định sẽ lấy chuyện vết thương trên lưng ra, sau đó dụ anh cùng ngủ. Tiêu Chiến từng trúng chiêu mấy lần, lần này dứt khoát tắt đèn đầu giường, đưa lưng lại, không quan tâm nữa.

Vương Nhất Bác kiên trì đến cùng, kéo vai Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến? Tiêu Chiến, Tiêu thiếu gia, anh Chiến à ~"

Tiêu Chiến không nhịn được nữa xoay đầu liếc cậu.

"Làm gì?"

"Anh trước giờ chưa từng nói với em, anh yêu em."

"Anh nói rồi."

Vương Nhất Bác ngây người, cố gắng nhớ lại.

"Anh nói khi nào?"

Tiêu Chiến chỉ vào mũi Vương Nhất Bác.

"Anh nói rất nhiều lần rồi."

"Không thể nào, nếu anh nói rồi sao em không có ấn tượng gì hết!"

.

.

Lúc nhà văn Natsume Sōseki làm thầy giáo tiếng anh, từng nhìn thấy một học sinh trực tiếp dịch "I love you" thành "Anh yêu em", ông nói không đúng, người đất nước ông rất kín đáo, sẽ không nói huỵch toẹt ra như vậy, phải dịch thành "ánh trăng đêm nay thật đẹp" mới đầy đủ ý nghĩa, bởi vì cùng người mình yêu bên nhau, cho nên ánh trăng trở nên thật đẹp.

Tiêu Chiến luôn nhớ đến tối hôm đó, nước lạnh như cắt vào da thịt, ánh lửa hừng hực sau lưng, Vương Nhất Bác lạnh đến cả người đông cứng, nhưng vẫn không quên đem máy định vị giao cho anh, kéo tay anh dặn dò hậu sự. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ ánh trăng hôm đó, trăng tròn vành vạnh, rất sáng.

Vương Nhất Bác bắt đầu bám lấy không tha.

"Tiêu Chiến ngoan, anh nói đi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, chỉ 3 chữ, không khó đâu."

Cậu có lẽ không hiểu, đối với Tiêu Chiến mà nói, "anh yêu em" 3 chữ này quá thẳng thắn, cảm xúc tràn đầy, bộc trực không kiêng kị, giống như mỗi phút mỗi giây nhất định để người trên toàn thế giới nhìn thấy tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt. Tình yêu như vậy, Tiêu Chiến không nói được.

Cho nên Tiêu Chiến quanh co mở chủ đề, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên dịu dàng, mang theo sự mơ hồ khó nói.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
 
 

END./.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip