Bjyx Trans Ban Than Chuong 2 Hop Dong Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nói thì dễ nghe, cái gì mà sẽ tôn trọng ý nguyện của Tiêu Chiến, không làm mấy trò ép mua ép bán, nhưng thực tế thì không để cho Tiêu Chiến cơ hội thất hứa.

"Tránh ra."

"Xin lỗi, không có sự cho phép của Vương tổng, cậu không thể ra ngoài."

Không biết phòng cướp hay là phòng mình, bên ngoài cửa thấp thoáng ít nhất 3 vệ sĩ mặc tây trang màu đen. Ngoại trừ lần Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài tham dự yến tiệc từ thiện đó, hơn nửa tháng nay không cho anh ra khỏi biệt viện một bước.

"Ba tôi vừa làm xong phẫu thuật, tôi muốn đi thăm ông ấy."

"Vương tổng đã căn dặn, ngài ấy sẽ tự mình đưa cậu đi thăm Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến gấp gáp, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nếu mình không đồng ý, Vương Nhất Bác chẳng lẽ thật sự sẽ cưỡng ép mình?

"Các người không có quyền giam giữ tôi! Anh gọi Vương Nhất Bác đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."

"Dạ được."

.

.

Vương Nhất Bác bỏ mặc Tiêu Chiến 2 ngày, ép con thỏ này trở nên gấp gáp như ý muốn.

"Nghe nói anh muốn gặp tôi."

Cậu đi về hướng đối diện ngồi xuống, khí thế áp bức, Tiêu Chiến vốn dĩ đang đùng đùng muốn hỏi tội cậu khí thế lại yếu đi không ít, âm thanh cũng thấp đi mấy bậc.

"Tôi muốn đi thăm ba tôi."

"Có thể."

Vương Nhất Bác lấy ra từ trong hộc tủ một xấp giấy, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ký cái này trước đã."

Hợp đồng sống chung. Vương Nhất Bác sớm đã chuẩn bị xong, một bản khế ước mua bán với giá cả niêm yết. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ký tên vào thứ sỉ nhục người khác như thế, tức giận cả người phát run.

"Nếu tôi không ký thì sao?"

Trên tay Vương Nhất Bác là một khối rubic hình kim tự tháp, ung dung xoay xoay nhìn gương mặt đỏ gay của Tiêu Chiến.

"Vậy thì tôi không giúp anh trả nợ, cả tiền nằm viện của ba anh, phòng ICU một ngày 20 ngàn tệ, anh không gánh được hết đâu. Nếu không phải tôi cho người đến canh giữ, nhà các người sớm đã bị bọn đòi nợ tạt đầy sơn. Anh có chắc anh gánh được hết những điều này?"

Tiêu Chiến không phải là kiểu người có tính cách kiên cường, cứng đầu. Từ lúc đồng ý vào biệt viện này thì có thể nhìn ra, nếu thật sự gặp phải chuyện khó khăn thì anh cũng chịu nhân nhượng vì đại cục. Giờ đây, bên ngoài sớm nhận định anh là con chim yến Vương tổng bao nuôi, toàn bộ nợ nần đều chuyển đến danh nghĩa Vương Nhất Bác. Sự việc đã đến nước này, Tiêu Chiến không còn tư cách đạp cửa bước đi rồi.

Vương Nhất Bác ân cần đưa cho anh phương hướng giải quyết.

"Tôi không phải cố ý làm khó anh, anh cũng biết tôi là thương nhân, thích giấy trắng mực đen, có chứng có cứ. Không thể cứ nói miệng đồng ý là tôi liền giúp anh trả 400 triệu tệ, như vậy thì thiệt cho tôi quá, anh nói có đúng không?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt tay, cuối cùng đành phải cầm lấy hợp đồng xem từ trang một. Tiêu thị sụp đổ, Tiêu Chiến học được bài học xương máu là lúc ký bất kỳ văn bản gì nhất định phải xem kỹ, xem thật kỹ, đừng để bị người khác lừa phá sản chỉ vì một dòng điều khoản bổ sung nhỏ trên hợp đồng mà không thể trở mình.

"Bên B cam kết cùng bên A chung sống... 8 năm?"

Vương Nhất Bác chau mày.

"Có vấn đề gì sao?"

Tiêu Chiến chần chừ.

"Có phải... quá lâu không?"

"Làm sao, tôi giúp anh trả 400 triệu tệ, không lẽ không mua nổi anh bên cạnh tôi 8 năm?"

.

.

.

Thật ra Vương Nhất Bác không định buông tay, cậu định trói chặt Tiêu Chiến cả đời này, nhưng nếu viết rõ ra như vậy sợ là Tiêu Chiến bị dọa chạy mất.

Số 8 là một con số rất vi diệu, giống như còng tay để còng những người bị phán ngồi tù không thời hạn. Không thời hạn, không biết chừng phạm nhân sẽ vượt ngục, sẽ chống đối. Còn 20 năm cũng không được, đời người có mấy lần 20 năm? Tiêu Chiến nhất định vừa nhìn đã sợ khoảng thời gian dài đằng đẵng này. Tương đối mà nói 8 năm rõ ràng có thể đủ chấp nhận rồi, giống như là cho anh một hy vọng, để anh tốt xấu gì cũng có thể đếm từng ngày từng ngày mà vượt qua, không đến nỗi muốn chạy trốn.

Còn về 8 năm sau, Vương Nhất Bác tin rằng có thể khiến cho Tiêu Chiến không rời xa cậu được.

"Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên A phụ trách cuộc sống của bên B, đồng thời có quyền giám sát bên B? Quyền giám sát là cái gì?"

Vương Nhất Bác giải thích như thật.

"Có nghĩa là cuộc sống của anh đều do tôi quản, giấy tờ của anh tôi giữ, yên tâm, chỉ là đề phòng lỡ như, tôi sẽ không hạn chế tự do của anh."

Hợp đồng dài mười mấy trang, lật tới lật lui cũng chỉ có một ý, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến trả nợ, Tiêu Chiến thuộc về cậu. Tiền không phải vật gì tốt, nhưng Tiêu Chiến thiếu tiền, anh không có cách nào khác, chỉ có thể hạ bút ký tên, trơ mắt nhìn bản hợp đồng bán thân bị Vương Nhất Bác thu lại cất vào két sắt.

Bây giờ mục đích của Vương Nhất Bác đã đạt, muốn làm gì cũng được.

"Cởi."

Tiêu Chiến ngây người. Cậu rất khó khăn lắm mới chuẩn bị được tâm lý cho tình huống này, quá lắm thì cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, xem như bị chó cắn. Sự yêu thích của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có hơi do dự, nhưng Vương Nhất Bác là cao thủ thăm dò lòng người, dưới bất kỳ tình huống nào cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là chuyện tình cảm, cho dù là bạch nguyệt quang cũng không thể làm cậu rơi vào thế bị động.

"Xấu hổ? Nếu tôi giúp anh cởi, e là anh phải chịu khổ."

Vương Nhất Bác mở khuy măng sét, cười cười ý vị sâu xa. Tiêu Chiến ớn lạnh, không tình không nguyện cởi từng chiếc cúc áo, anh cởi rất chậm, ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng, nhìn chằm chằm làm cả người Tiêu Chiến không được tự nhiên.

"Đủ rồi, qua đây."

.

.

.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong mùi hương cơ thể Tiêu Chiến hòa cùng mùi sữa tắm, hô hấp dần trở nên nặng nề.

"Sẽ hơi đau, thả lỏng một chút."

"Đợi đã, a, không được, ngày mai có được không? Hôm nay thật sự không được, tôi chưa chuẩn bị xong, ngày mai được không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được hình dạng vật nóng bỏng đó đặt trên đùi. Nghĩ đến việc một lúc nữa món đồ này nằm trong người mình, anh liền cảm thấy da đầu tê dại, bỗng nhiên anh muốn nuốt lời. Vương Nhất Bác không dễ gì mới chen vào, đè chặt anh xuống. Cậu đã đợi Tiêu Chiến suốt 6 năm, lại thêm 1 tháng, không dễ gì lừa được Tiêu Chiến ký vào hợp đồng bán thân, bây giờ không thể đợi thêm một giây nào nữa.

"Muộn rồi."

"A!"

Chỉ mới một ngón tay, Tiêu Chiến đã đau đến vã mồ hôi. Sự chán ghét về mặt tâm lý còn nhiều hơn sự chán ghét về mặt sinh lý, anh là một người con trai, lại bị một người con trai khác mua, bây giờ còn nằm trên giường dang chân, bị người ta chơi đùa. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy uất ức, có lẽ là do khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đối xử với anh rất tốt, cho nên Tiêu Chiến vô thức cho rằng việc gì cậu cũng nghe lời mình. Nhưng thật ra Vương Nhất Bác là người xấu, cậu ta chỉ giả vờ si tình, lúc nên bắt nạt Tiêu Chiến cậu tuyệt đối không nhẹ tay.

"Không... không được, a... đau."

"Nhìn tôi, thả lỏng, đừng căng thẳng, nếu không người chịu thiệt là anh."

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến, lau đi khóe mắt ngập nước mắt vì đau, cảm nhận được Tiêu Chiến rất khó khăn mới thả lỏng lại thêm một ngón tay.

"Ư..."

Đến khi Vương Nhất Bác đổi thành vật kia, Tiêu Chiến mới biết được nỗi đau lúc nãy chả là gì, lớn như vậy, liệu anh có bị hỏng không?

"A... Vương tiên sinh, đau... đau quá, lấy ra, mau lấy ra, cầu xin cậu..."

"Ngoan, rất nhanh sẽ ổn, nhịn một chút."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng triệt để chiếm hữu bạch nguyệt quang, kích động suýt nữa không kiềm chế được. Cậu không muốn làm bị thương Tiêu Chiến, lần đầu tiên của hai người phải đẹp, phải dịu dàng, tuyệt không được để lại bóng ma tâm lý cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không cử động, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến lại thả lỏng lần nữa.

"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, đau thì cứ cắn vai tôi."

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, ấm ức gật nhẹ đầu.

Nhiệt độ trong phòng ngủ tăng lên, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy vừa đau vừa nóng như bị lửa thiêu đốt. Mỗi lần Vương Nhất Bác cử động, giống như có người đâm anh một đao. Tại sao lại có người tìm thấy khoái cảm trong chuyện này? Khi Vương Nhất Bác gập chân anh lại, đè xuống, mạnh mẽ xâm phạm vào bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy tốt nhất là mình nên ngất đi cho xong.

"Chiến Chiến, anh rất đẹp."

Tiêu Chiến đau đến thất thần. Mấy giờ rồi? Vương Nhất Bác làm mấy lần rồi? Mình bị lật tới lật lui, còn bị làm đau đến mức này, nên kết thúc rồi phải không? Tiêu Chiến nắm chặt drap giường, luôn miệng cầu xin.

"Đừng... tôi, ư... tôi chịu không nổi."

"Được, lần cuối."

Vương Nhất Bác mới đi được nửa đường, cậu còn có thể làm thêm 2 lần. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta, có thể làm đến đây đã không dễ dàng, nếu tiếp tục chỉ sợ Tiêu Chiến bài xích chuyện này. Nên dừng thì dừng, không vấn đề, sau này lại đòi cả vốn lẫn lời.

.

.

.

"Được rồi, kết thúc rồi, không đau nữa, lúc nãy rất ngoan."

Trận giày vò cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng Tiêu Chiến thả lỏng. Bỗng nhiên cảm thấy trong phòng có gì đó kỳ lạ, khiến anh cảm thấy không đúng.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác đang muốn nói vài lời quan tâm, dỗ người trong tim vui vẻ, nhưng cảm thấy Tiêu Chiến cứng đờ. Anh nhìn thấy rồi, bình hoa trên bàn trà có một điểm sáng đỏ bất thường, góc độ đó hướng thẳng đến giường.

"Đợi đã, đó là cái gì?"

"Không có gì."

Điểm sáng đỏ đó làm người khác hoang mang. Tiêu Chiến không quan tâm đến cả người đau nhức, vùng vẫy muốn xuống giường xem thử, nhưng bị Vương Nhất Bác ôm chặt không buông, hành động này càng xác thực điều Tiêu Chiến nghĩ.

"Vương Nhất Bác, cậu biến thái! Cậu dám quay lại?!"

"Tôi chỉ muốn lưu lại kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta, sẽ không có người khác nhìn thấy đâu."

"Xóa mau!"

"Không được, trên hợp đồng có viết, tôi có quyền hình ảnh của anh."

Cái này cũng gọi là quyền hình ảnh! Tiêu Chiến quả thật rất muốn chết đi cho xong, cực kỳ hối hận tại sao lúc nãy lại ký vào cái bản hợp đồng chết tiệt đó để Vương Nhất Bác nắm được điểm yếu của mình. Quyền hình ảnh, quyền giám sát, còn có cái gì mà tiền vi phạm hợp đồng! Tiêu Chiến vụn vỡ, nắm lấy gối ném vụt qua bàn trà.

"Xóa đi, cầu xin cậu, cậu đã đồng ý sau này đối xử tốt với tôi, xóa đi được không?"

"Được được được, đừng gấp, tôi đi xóa."

Bạch nguyệt quang cần phải dỗ. Vương Nhất Bác đã ôm người về tay rồi, nếu lại còn không buông tha mà bắt nạt Tiêu Chiến thì không hay lắm. Cậu quấn khăn tắm, đi đến bên bàn trà lấy máy quay, đưa lưng lại với Tiêu Chiến, lấy thẻ nhớ ra giấu đi. Đây là lần đầu tiên của hai người, cậu không nỡ cất công ghi hình rồi lại xoá mất.

"Xóa chưa?"

"Xóa rồi."

Vương Nhất Bác lắc lắc máy ảnh trong tay, trước mặt Tiêu Chiến, quăng máy ảnh vào bể cá cạnh đó.

"Bây giờ yên tâm rồi chưa?"

Tiêu Chiến bất an đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nay, dường như phía sau mỗi vật bày trí đều ẩn giấu một camera, cảm giác mỗi một hành động trước ống kính đều bị quay lại thật sự đáng sợ.

"Chỉ mỗi cái máy này? Tôi, tôi tin cậu, cậu đừng gạt tôi."

"Chỉ mỗi cái máy này, anh không thích, tôi sau này không quay lại nữa."

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, anh cảm thấy mình là tên ngốc, giống như ba bị người khác lừa, ký xong rồi mới nhớ ra hỏi Vương Nhất Bác câu này.

"Còn quyền giám sát, cậu đảm bảo sẽ không giam giữ tôi? Hai ngày nay tôi muốn ra ngoài nhưng bị người khác ngăn cản."

"Tôi sẽ phê bình họ. Tôi có mua cho anh chiếc xe, muốn đi đâu cứ việc lái đi, không ai dám cản anh nữa đâu."

"Còn có, còn có..."

Tiêu Chiến vắt não cố gắng nhớ lại nội dung trên bản hợp đồng, sợ Vương Nhất Bác lại lợi dụng kẽ hở trên đó để làm khó anh. Ngốc quá đi, Vương Nhất Bác nếu thật sự muốn lừa anh, anh có thể trốn được sao?

"Được rồi, tôi sai, não tôi úng nước, lần sau không dám nữ. Chiếc Chiến anh đại nhân đại lượng, niệm tình tôi lần đầu phạm lỗi, tha thứ cho tôi lần này được không?

Chỉ hai ba câu nói cậu liền quy hành vi quay lén của mình thành một trò đùa, nhẹ nhàng mang vụ này gạt qua một bên. Tiêu Chiến cho dù có tức giận, máy ảnh đó cũng ngâm dưới nước rồi, anh còn có thể nói gì?

.

.

.

Vương Nhất Bác không biết phải nói với Tiêu Chiến như thế nào, thật ra bản thân cậu cũng là lần đầu. Nói ra thì không có mấy ai tin, nhìn những thủ đoạn cậu dùng với Tiêu Chiến, người không biết còn cho rằng cậu là tay lão luyện, từng bao không biết bao nhiêu người tình.

Cậu không có khái niệm thủ thân, năm ngón tay các cô gái có ân cần hơn nữa cũng không bì được với vui vẻ cùng người trong tim. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu người muốn nhét người vào gối Vương tổng, cũng có không ít người chủ động leo lên. Có lần cậu nhìn hơi thuận mắt một cô gái, muốn thử, nhưng sắp đến gần lại nhớ đến gương mặt Tiêu Chiến, nhìn lại gương mặt người trên giường kia, Vương Nhất Bác mất hứng.

"Cút."

"Hả?"

Cô gái đó xấu hổ đứng dậy, rõ ràng lúc nãy vẫn rất tốt, suýt chút nữa đã có thể trở thành người của Vương tổng. Một giây sau Vương Nhất Bác phiền não quăng cho cô một tấm thẻ.

"100 ngàn tệ, mật mã 6 con số 1, cút."

Với Tiêu Chiến thì không giống. Cho dù chỉ nắm tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buổi tối đã kích động không ngủ được.

Đều nói tình yêu đầu dễ đi vào ngõ cụt nhất, trước khi về tay là ánh trăng sáng trước giường, là nốt châu sa trong tim, về tay rồi thì lại nhận ra, thật ra cũng chỉ có như vậy, người bạn thích chỉ là người trong tưởng tượng. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy câu nói này sai bét.

Bạch nguyệt quang chính là bạch nguyệt quang, là mặt trăng trên cao, là hoa nở ở nơi không với tới, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể đến gần.

Vì có được Tiêu Chiến, cậu có thể không từ thủ đoạn. Mà bây giờ, vì giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh, cậu vẫn là một thủ đoạn cũng không từ.

.

.

.

Cấp dưới, nhân viên cả công ty, chưa một ai từng nhìn thấy trạng thái yêu đương của Vương tổng. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ.

Vương tổng bị sao thế? Đang họp được một nửa bỗng nhiên bật cười một cách kỳ lạ, tính cách cũng tốt đến không ngờ. Trước đây cậu là người không hề bỏ qua bất kỳ lỗi sai nào, nhưng hiện tại lại trở nên khoan dung, thậm chí còn phất tay, cho phép tổng bộ nghỉ thêm nửa ngày phép để về nhà nghỉ lễ, quả là đáng sợ.

Người trong công ty đều không dám manh động. Uông Trác Thành biết rõ nội tình, nhịn cười gửi thông báo nghỉ phép. Vương tổng hiện tại không giống như trước, lúc nào cũng tranh thủ thời gian về nhà bên cạnh vị bảo bối kia.

.

.

"Điều tra ra rồi, Tiêu thiếu gia thích âm nhạc và hội họa. Năm 14 tuổi từng đoạt giải thưởng mỹ thuật cấp thành phố. Sau này vì phải tiếp quản Tiêu thị nên mới học quản trị kinh doanh, rất ít khi đụng đến cọ vẽ."

Tối hôm trước Vương Nhất Bác lén quay phim chọc Tiêu Chiến không vui, đang sầu não không biết dùng cách gì để bù đắp. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đây là cơ hội tốt để chắp cánh cho sở thích của anh.

"Trước cuối tháng này lập kế hoạch và cả địa điểm mở một buổi triễn lãm, phải làm long trọng. Nếu Tiêu Chiến hài lòng sẽ thưởng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip