Bjyx Trans Ban Than Chuong 10 Khong Biet Hoi Cai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em về rồi."

Vương Nhất Bác nhịn cười, giả vờ như không nhìn thấy có người nấp sau cánh cửa.

Tiêu Chiến lúc vừa quay về nhà vẫn rất dè dặt, nhút nhát ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác không chịu buông, mấy ngày sau mới chịu bỏ ra, có lẽ do trước đây kìm nén quá lâu, sau khi mất đi ký ức Tiêu Chiến bỗng trở thành một đứa trẻ, ý tưởng tinh nghịch thì nhiều.

"Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến nhắm chuẩn thời cơ, từ phía sau cửa chạy ra, bịt mắt Vương Nhất Bác.

"Không được động đậy!"

Vương Nhất Bác cực kỳ phối hợp giơ tay.

"A, hảo hán tha mạng, tôi trên có phụ mẫu phải hiếu kinh, dưới có mèo con phải nuôi dưỡng, chỉ bán thân không bán nghệ."

"Mang hết những gì đáng giá nhất trên người giao ra đây!"

Khóe môi Vương Nhất Bác không giấu được ý cười, xoay người qua cưng chiều vuốt đầu mũi Tiêu Chiến.

"Anh đó."

"Hi hi, dọa cậu sợ hết hồn đúng không?"

.

.

.

Hai người chưa từng thân mật như vậy bao giờ, giống như một đôi tình nhân thật sự, cả ngày đều dính lấy nhau. Thần kinh Tiêu Chiến lúc tốt lúc xấu, có lúc thì bình thường, có lúc lại nhõng nhẽo như đứa trẻ 10 tuổi, nhưng bất luận như thế nào, trong mắt Vương Nhất Bác đều là yêu thích.

Vương Nhất Bác đối với anh còn cẩn thận, dè dặt hơn trước đây, đây là ánh sáng trộm được, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ quý giá.

"Hôm nay có ngoan không?"

Tiêu Chiến dùng lực gật đầu, đá bay giày chạy mấy bước nhảy lên sofa đưa cho cậu xem thành quả thắng lợi.

"Tôi xếp lego cậu mua xong rồi!"

"Em xem nào, wow, xếp rất đẹp."

Tiêu Chiến giơ bàn tay ra, nghiêm túc đếm từng ngón.

"Tôi không có chạy, tôi ở trong phòng chơi máy tính, tôi còn nhìn thấy rất nhiều báo cáo, Nhất Bác, cậu lợi hại thật."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến khen phổng cả mũi, mệt nhọc tích tụ cả ngày dường như đều tan biến như mây khói. Tiêu Chiến search từ khóa "Vương Nhất Bác", giám đốc doanh nghiệp lớn ở thành phố C, tam giáo cửu lưu, người nào cũng có thể trị được. Trên phương tiện truyền thông đều là những từ ngữ đẹp đẽ, Vương Nhất Bác âm thầm đắc ý. Sợ mình tâng bốc không đủ, Tiêu Chiến nhấp chuột nhảy vào một trang, tiêu đề khiến người ta giật mình.

"Tiêu thị phá sản, Vương tổng ra mặt giúp đỡ, tiểu thiếu gia Tiêu thị hay là chim yến được bao dưỡng".

.

.

.

Vương Nhất Bác vừa quét mắt thấy đã lập tức đóng màn hình, hô hấp có chút nặng nề.

"Hôm nay xem đến đây thôi, đi ăn cơm trước."

"Đợi đã, hình như tôi nhìn thấy Tiêu thị, tôi xem một chút thôi."

"Xem máy tính nhiều quá không tốt cho mắt, ngày mai xem tiếp."

"Tiêu thị" hai chữ này làm Tiêu Chiến cực kỳ quan tâm, bất an ngồi trong lòng Vương Nhất Bác giãy nhẹ.

"Tôi nhìn một cái thôi."

"Em nói là ngày mai xem tiếp!!!"

Vương Nhất Bác giật lại laptop đập mạnh xuống đất, rầm một tiếng cực lớn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ngốc luôn, anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác hung dữ như vậy bao giờ, cả người đều mang tà khí, dọa anh đang sợ nhưng cũng không dám tức giận.

"Tôi, tôi không xem nữa, cậu đừng tức giận được không?"

"Anh nhìn thấy cái gì?"

Tiêu Chiến rụt người lắc đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi bay.

"Tôi chưa nhìn thấy cái gì hết, thật sự chưa nhìn thấy cái gì hết."

Nhìn dáng vẻ đáng thương đó, Vương Nhất Bác từ từ bình tĩnh, lại trở về làm tiên sinh tốt bụng như thường ngày, ôm Tiêu Chiến vào lòng thận trọng xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, không nên mang căng thẳng trong công việc trút lên người anh, em đúng là khốn nạn! Có dọa đến anh không? Laptop hư rồi, em mua cho anh cái mới."

Người trong lòng phát run, anh ấy mất đi ký ức, tính cách cũng thay đổi, trước đây là tiểu thiếu gia thanh cao kiêu ngạo, trải qua mưa gió, trốn vào một căn nhà kính ấm áp thoải mái, cánh hoa ngược lại trở nên yếu ớt, cần có người cẩn thận bảo vệ.

"Ngày mai đưa anh ra ngoài hóng gió chịu không? Em đã mua chiếc Pagani anh thích, màu đỏ."

Thành công chuyển dời sự chú ý của Tiêu Chiến, ký ức của anh dừng lại năm 19 tuổi lúc lấy được bằng lái xe. Vương Nhất Bác đưa anh đi chọn xe, cả cửa hàng chỉ mỗi chiếc này nhìn thích mắt nhất, kiểu xe đua, hơn một triệu tệ, nhưng vẫn chưa phải là loại đắt nhất. Ba đồng ý mua cho anh một chiếc Audi, tầm 600 ngàn tệ, đương nhiên nhìn đơn giản hơn chiếc này nhiều.

"Thích?"

Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người bắt đầu xem chiếc xe khác. Tiêu Chiến ngốc, khoảng thời gian này bị Vương Nhất Bác gạt, thật sự cho rằng cậu là vị hôn phu, bị tên sói đuôi lớn đó chiếm triệt để tiện nghi, bây giờ ngược lại còn giúp hắn tiết kiệm tiền.

.

.

Vương Nhất Bác đặt chìa khóa lên bàn trà.

"Em sai rồi, em trước đây làm sai nhiều điều, tính tình cũng không tốt, thường chọc anh tức giận, em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa, nếu sau này em còn dám tức giận với anh, anh cứ đuổi em ra ngoài."

Từ chỗ này có thể nhìn ra tâm cậu bất chính.

Vương Nhất Bác leo lên vị trí như ngày hôm nay, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy bản thân cao quý hơn người khác. Lúc Tiêu Chiến còn tỉnh táo, cậu làm Tiêu thị sụp đổ, uy hiếp, dụ dỗ, trói chặt Tiêu Chiến bên cạnhmbTiêu Chiến lơ mơ hồ đồ như hôm nay, Vương Nhất Bác vừa dỗ vừa gạt, ban ân huệ, tặng nhiều quà để Tiêu Chiến không thể rời xa mình.

Cậu làm nhiều việc như vậy nhưng cũng chỉ làm cảm động chính mình, cho nên Tiêu Chiến luôn muốn chạy trốn cũng không phải là không có lý do.

.

.

.

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đến gõ cửa nhà người biên tập kia, ngay trong đêm gỡ bài viết đó xuống, lại không yên tâm cho người search thử trên mạng, tất cả tin tức liên quan đến Tiêu gia không được phép tiết lộ, toàn bộ đều bị gỡ xuống.

"Nếu ngày mai Tiêu thiếu gia hỏi thì sao?"

Vương Nhất Bác thuận tay quăng cho Uông Trác Thành một xấp giấy.

"Cứ viết theo đó."

"Dạ."

.

.

.

"Alo, Phồn Tinh phải không? Tôi là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến? Lâu quá không gặp, dạo này sao rồi? Hiếm thấy nha, từ lúc cậu đi theo Vương tổng đã rất lâu rồi không liên lạc với tụi mình, mình còn nghĩ là cậu xem thường đám người thuộc tầng lớp trung lưu này rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, trong ấn tượng rõ ràng tháng trước còn cùng Phồn Tinh bọn họ chơi Pub cả đêm, tại sao mới có mấy ngày lại trở nên xa cách như vậy? Phồn Tinh bên đó vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Nhưng mà nói thật, Vương tổng đối xử với cậu thật sự không tệ, sau khi nhà cậu phá sản, giúp gia đình cậu trả một khoản nợ khổng lồ không nói, gần đây còn cấp vốn cho gia đình cậu để gầy dựng lại Tiêu thị. Cậu cũng đừng để ý mấy lời đồn đại trong giới đó, bọn họ chính là ăn không được nho nên nói nho chua."

Đồng tử Tiêu Chiến co rút.

"Cậu nói cái gì?"

Trịnh Phồn Tinh ngẩn người, không rõ ý Tiêu Chiến là gì?

"Mình nói sai gì sao?"

Dường như có một đôi tay vô hình đang vặn khối rubic mang tên ký ức Tiêu Chiến, anh cảm thấy ù tai, lại nhìn thấy một vài hình ảnh xoẹt qua não với tốc độ chóng mặt, anh càng muốn nhìn kỹ, đầu càng đau, có lẽ não cũng sắp phát nổ rồi.

.

.

.

Tiêu gia, không phải đã phá sản rồi sao?

Nhìn thấy chưa, đó là chim yến Vương tổng bao nuôi.

Ra oai cái gì, đợi Vương tổng chán rồi đá đi, hắn ta cái gì cũng không phải.

Là cậu làm nhà tôi phá sản?!

Đợi đến khi anh biết nghe lời, lúc đó em thả anh ra ngoài.

Chiến Chiến, em sẽ bù đắp cho anh.

.

.

.

Ký ức đánh rơi dần dần quay lại, như vết loét khoét sâu vào tận xương, tiếng người ngày càng lớn, càng nhiều người ùn ùn kéo đến, Tiêu Chiến đau đớn bịt chặt hai tai.

"Aaa! Cút đi, cút hết đi!"

"Alo, Tiêu Chiến, cậu còn nghe không, alo, cậu sao rồi?"

Đoạn ký ức quan trọng nhất quay về, đau khổ tột cùng của anh, cũng quay về.

.

.

.

Hôm nay Vương Nhất Bác về nhà sớm.

Lúc bắt đầu họp cậu cảm thấy trong lòng bồn chồn, không cách nào tập trung tinh thần, cậu lo lắng người ở nhà, không lúc nào ngừng lo lắng.

"Thiếu gia hôm nay làm gì?"

"Thiếu gia ăn cơm trưa xong thì lên lầu, ở trong phòng vẽ đến bây giờ."

Trong lòng Vương Nhất Bác bất an, chạy ngay lên lầu 3, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh màu nước mới yên tâm.

"Đang làm gì đó?"

Tay Tiêu Chiến run rẩy, xoay người cố gắng bày ra một nụ cười rạng rỡ.

"Nhất Bác, cậu về rồi."

"Công ty không có việc gì nên về nhà sớm, hôm nay có ngoan không?"

Tiêu Chiến siết chặt bút vẽ, sợ Vương Nhất Bác nhìn ra kẽ hở. Anh lơ mơ ngốc nghếch 4 tháng, Vương Nhất Bác sớm đã nới lỏng các biện pháp giám sát, anh còn có cơ hội, chỉ cần Vương Nhất Bác không phát hiện, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

"Tôi, tôi đang vẽ tranh."

Vương Nhất Bác tiến sát lại xem, một bàn tay khoác lên vai anh, không thành thật bóp một cái, Tiêu Chiến cả người đều không thoải mái.

"Hôm nay hình như anh không vui, ai chọc anh? Nói với em, em giúp anh trút giận."

"Không ai chọc tôi."

Vương Nhất Bác híp mắt.

"Đầu còn đau không, có nhớ ra được gì không?"

"Không có, tôi không nhớ ra được gì hết."

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiêu Chiến, cậu luôn cảm thấy dường như Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi, hoặc là bản thân đã suy nghĩ nhiều, cũng có thể Tiêu Chiến đột nhiên suy nghĩ được gì đó, muốn vẽ lại. Lưu Hải Khoan đã từng nói, nếu may mắn, 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể phục hồi trí nhớ. Sắc mặt cậu lại dịu xuống.

"Vẽ cả ngày rồi, có muốn ra ngoài hóng gió không? Lái xe mới, nếu lỡ đụng hư cũng không sao cứ để em lo."

Tiêu Chiến cố gắng lấy lòng, gật đầu.

"Được, Nhất Bác... là tốt nhất!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip