Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu yếu đuối ?

Đúng , nhưng không ai biết ! Làm gì có ai rảnh rỗi đi tìm hiểu cậu như thế nào... Họ chỉ biết cậu là một kẻ bất lương mạnh mẽ đến đáng sợ , hay là một kẻ trong thế hệ S62...

Cậu đâu mạnh mẽ đến thế ? Cậu đúng là tàn nhẫn thật . Nhưng đó là quy luật tự nhiên để sinh tồn , để sống sót !

Yuu đúng là một kẻ đáng khinh...

Lúc trước luôn coi khóc lóc là yếu đuối nhưng giờ đây cái sự yếu đuối đó đang an ủi cậu.

Quả nhiên thứ gì cũng có giá trị của riêng mình , có thể bạn yếu đuối bạn tự ti... Nhưng bạn biết đồng cảm an ủi một cách thật lòng , cũng có thể bạn mạnh mẽ bạn tàn nhẫn... Nhưng bạn không biết giá trị thật của những thứ được coi là vô tri.

Để rồi đến một độ tuổi trong quãng đời của con người , bạn mới hiểu được những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống nó tốt hơn lòng người nhiều...

Bạn có biết lòng người như thế nào không ?

Lòng người là vô đáy , chỉ cần bạn rắc một thứ gì đó vào thì lòng người muốn nhiều hơn nữa... Không bao giờ là đủ ! có người muốn tiền tài , địa vị , quyền lực , tình dục , bạo lực ,....

Nhưng dù đã có điều mình muốn rồi lòng người vẫn muốn nhiều hơn nữa !

Nó là một thứ đáng sợ thế đấy...

Nhưng loài người lại lơ nó đi mà sống tiếp . Nó cứ thế lớn dần , lớn dần đến khi nó bùng nổ ! Con người sẽ trở lại bản năng nguyên thủy , không còn phải cứ ăn nói lịch sự và mong chờ thứ mình mong muốn tự động tới nữa !

Mà là tự hành động...


Muốn tiền ? Đi cướp...



Muốn địa vị ? Hại đối thủ...



Muốn quyền lực ? Lập thế lực...



Muốn tình dục ? Đi cưỡng hiếp...



Muốn bạo lực ? Đi khủng bố...

....

Cậu chỉ là trở về bản năng nguyên thủy của con người mà không cần 'lòng người' thôi mà , sớm hay muộn gì cũng như vậy ! Thế sao không như thế ngay từ đầu ?

Họ sợ.... Không phải chỉ có họ mới có những lòng tham đấy , họ chỉ là chờ thời khắc thích hợp mà bùng nổ !

Để rồi lúc đó , họ nhận ra...

'Thế giới tối tăm lắm , nó không phải là một màu hồng như trong tưởng tượng... Làm gì cũng phải có tiền tài , quyền lực và sức mạnh !'

Từ khi loài người có 'tiền' để làm vật phẩm trao đổi thì lòng cảm kích đã không còn nữa rồi...

Con người có thể vì đồng tiền mà trở nên thối nát , đừng nói có tiền cũng không làm được gì ! Vì có tiền bạn mới sống được !

Yuu thấy đúng là bây giờ có nhiều đồ vật tiện thật... Nhưng trao đổi với điều đó là con người đã xấu xa hơn tham lam hơn. Lòng người mà...

Nếu có người không có lòng tham thì đó chỉ thể là người chết !





.









.


Sau khi ăn xong ổ bánh mì Yuu bắt đầu đi 'lập nghiệp' , cậu bước vào những con hẻm vì biết đó là nơi bọn bất lương thường tụ tập để hút thuốc

Đúng như dự đoán , bên trong có một đám bất lương khoảng năm tới mười người... Toàn một lũ yếu đuối !

Cậu xòe tay ra rồi nói "Đưa tiền đây , không tao đánh cho gãy xương !"

"Hả , còn bé thế này thì ở nhà bú sữa mẹ đi . Còn đi long nhong tập tành trấn lột hả nhóc !"- một thằng trong

Thằng đó vừa nói xong cả đám liền khinh thường cười nhạo cậu...

Cậu thấy khó hiểu ! Bộ mấy đứa bất lương này đang có trào lưu là khinh thường trẻ em hả ? Ở Yokohama phản ứng cũng y chang , lúc nào cũng có một thằng nói rồi cả đám cười .

Đúng là một lũ thiểu năng...

Không nói nhiều cậu liền tới rồi đánh bất tỉnh một đứa , cả đám ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra... Thì năm đứa đã bị gãy hết hai tay rồi ...

CÒN BỊ BIẾN DẠNG THEO CHIỀU XOẮN ỐC NỮA CHỨ !!! Bộ thích chơi trò tạo kiểu lắm hả ?

Cứ thế cậu xử hết bọn đó , một nửa cậu bẻ hết tay một nửa thì cậu bẻ hết chân...

Amen... Mong bọn bây được siêu thoát !

Yuu lúc này mới để ý là hình như có đứa chết rồi... Để xác minh cậu để tay dưới mũi nó .

Tắt thở rồi....

Cậu không quan tâm ! Chết là việc của nó ,  việc giết nó không phải ý định của Yuu nên suy ra cậu hề làm gì hay có tội nào hết !

Rồi sau đó cậu lục túi tiền của bọn nó  rồi đi ngay !

Ừm.... Hình như trong đám có một đứa là con nhà giàu hay sao á ? Có một túi dày cộm tiền luôn nè ! Không biết đứa nào ta , chắc không phải thằng chết vì mất máu đâu ha ?




..... Nó đó , chính là thằng đó đó Yuu !

Thấy trời cũng sắp tối cậu liền đi vào công viên... vì sao lại là công viên mà không thuê nhà trọ hay khách sạn ?

Vì cậu không muốn tốn tiền a !

Yuu chui vào nhà hầm đồ chơi rồi nằm xuống , vắt tay lên trán suy nghĩ.

'Mình vẫn chưa biết thế giới này như nào ! Vẫn là không nên hành động thiếu cảnh giác... Hai năm ở trại cải tạo.... Cũng có chút vui , trong lúc đó mình cũng có tìm hiểu thông tin nhờ mấy đứa trong trại '

Cậu nhắm mắt lại...

'Các băng đảng à ? Tốt thôi , mình không cần phải kiềm chế sức mạnh lại để không giết người nữa ! Bây giờ mọi chuyện mới chính thức bắt đầu thôi , đừng khiến nó kết thúc sớm nhé !' - Yuu nghĩ

Yuu bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ , không gian lại trở nên tối tăm... Đây mới đúng là nơi cậu thuộc về !














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip