Phiên ngoại 3: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giơ thẳng cái tay lên"

"Châu Kha Vũ tui nói anh đó"

Trương Gia Nguyên đang nổi trận lôi đình nhìn ba người xếp hàng giơ tay trước mặt, hôm nay cậu mà không làm cho ra lẽ thì họ sẽ coi thường địa vị của cậu trong cái nhà này.

"Ca ca tha cho bé với, bé mỏi tay quá"

"Ca ca là lỗi của bé, ca ca đừng phạt Kha Dũ baba"

"Anh sai rồi Nguyên Nhi ca"

"Hừ! đừng có tưởng mấy người làm vẻ dễ thương tội nghiệp là tui mềm lòng, chưa hết giờ thì không được bỏ tay xuống. Dám qua mặt tui à, chính tả ba điểm toán hai điểm, người nào đó còn dám thông đồng ký tên, tức chết tui mà"

Vốn là một nhà bốn người vừa có một buổi tối vô cùng đầm ấm, hiếm khi hai thần nghịch ngợm kia ngoan ngoãn không bày trò trong bữa cơm, Châu Kha Vũ thì cun cút làm việc nhà không game gủng. Gia Nguyên còn nghĩ thời an nhàn của mình tới rồi, ăn cơm xong nhàn hạ nằm dài trên sofa xem phim "Chàng trai năm ấy tôi từng nhớ", miệng nhâm nhi mấy quả dâu tây Kha Vũ vừa đem tới. Tiếng chuông điện thoại của Kha Vũ cắt ngang đoạn nam thần Chương Dương trong phim chơi bóng rổ, nhìn thấy bóng lưng kia còn đang cặm cụi rửa bát, Gia Nguyên bắt máy nghe thay. Cơn thịnh nộ cũng từ đây mà bộc phát, biệt đội ba con cá sấu kia dám qua mặt cậu ém chuyện phiếu điểm thi học kì. Hèn gì gần đây vâng lời răm rắp như thế, nếu cô giáo chủ nhiệm không trực tiếp gọi điện thoại trao đổi thì chắc đây sẽ là bí mật thiên cơ ngàn năm được chôn vùi dưới gốc cây hành.

Chuyện là hai đứa nhóc nhà cậu mắc chứng học lệch khá nặng, chẳng biết có phải do đột biến gen không nữa, thế mạnh của Gia Nguyên là các môn xã hội thì Viên Viên lại dở tệ môn Văn chúa tể sai chính tả, Kha Vũ trùm các môn tự nhiên thì toán của Tiểu Hy lại không cứu nổi. Kỳ thi nào nhận bảng điểm về cả hai cũng phải đỡ trán thở dài, ra sức bồi dưỡng cho hai bé con, riêng kỳ này Kha Vũ ăn nhầm cái gì dám qua mặt cậu ký tên phiếu điểm giúp hai tiểu tổ tông.

Ngắt điện thoại Gia Nguyên bật hiệu lệnh tập hợp đội hình, lúc cậu hỏi có chuyện gì giấu cậu không cả ba lắc đầu lia lịa, làm như có tập dượt với nhau trước hay sao mà đến nhịp độ cũng đều tăm tắp. Hỏi lần hai có làm sai gì không, thì bộ ba đảo đảo tròng mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm sống chết nhất quyết không khai ra. Gia Nguyên cho cơ hội cuối cùng, người thức thời nhất vẫn là Tiểu Hy, thò một chân ra bán đứt đồng đội. Kết quả như các bạn cũng thấy, cả ba bị Gia Nguyên phạt đứng dang tay, Kha Vũ còn "được" đặc cách nâng thêm một chồng sách vì tội quản con không nghiêm.

"Châu Kha Vũ tui cho anh ba mươi giây trình bày sự việc, tại sao lại cùng hội cùng thuyền với hai tiểu quỷ này?"

"Do tụi bé uy hiếp baba, baba không giúp bé, bé sẽ khai ra tiền baba lén giấu ca ca dưới chậu hành. Ca ca do bé, baba không có tội gì đâu"

"Á à Châu Kha Vũ anh được lắm, còn lén giấu quỹ đen"

"Tiểu Hy cũng hứa không kể cho ca ca nghe baba dùng tiền đó để mua trang bị game, lỗi là do tụi bé ớ"

Kha Vũ còn chưa kịp bịa lý do đã bị Tiểu Hy và Viên Viên vạch mặt không sót thứ gì, hắn nhìn xuống hai thân ảnh thấp tì tì lầm bầm.

"Nè đã cắt máu ăn thề không được phản bội liên minh, tụi con chưa gì đã bán ba cầu vinh vậy"

Gia Nguyên cầm cây chổi lông gà đập cái chát xuống ghế, hù cho ba thân ảnh kia thẳng lưng cứng người.

"Đã sai rồi còn lộn xộn ồn ào, thử nói xem nếu cô giáo không gọi tới thì ba người định giấu nhẹm chuyện này luôn chứ gì."

"Hing Viên Viên biết sai rồi ạ"

"Hing Tiểu Hy sẽ không dám nữa"

"Hing Kha Vũ xin lỗi Gia Nguyên"

Xem kìa xem kìa, Châu Kha Vũ vì tìm đường sống mà không ngại vứt luôn cao lãnh gì đấy, rõ ràng biết điểm yếu của cậu nên cứ thi nhau nũng nịu ỉ ôi tỏ ra đáng thương thế kia. Không được, Trương Gia Nguyên đâu có dễ khuất phục như thế, phải tỉnh táo lên.

"Bắt đầu từ hôm nay Tiểu Hy với Viên Viên buổi tối giảm bớt một nửa thời gian xem ti vi, đống bài tập luyện viết và bài tập toán mà không hoàn thành thì cuối tuần cắt luôn mục kẹo bông, đã nghe rõ chưa?"

Gia Nguyên ca vừa nói vừa gõ chổi lông gà từng nhịp như vậy ai mà dám trả lời không nghe rõ, hai cái đầu nhỏ gật gật như gà mổ thóc. Niệm tình hai nhóc con thành thật nhận lỗi, còn có công khai báo tội trạng của người nào đó, Gia Nguyên cho phép hai đứa lui cung đi làm bài tập. Trước khi đi hai bé con còn lén vỗ vỗ chân Châu Kha Vũ, ánh mắt đầy cảm thông thương xót. Bị phản bội đến cái nịt cũng không còn, Kha Vũ khóc cũng không dám khóc chỉ biết thành khẩn dùng ánh mắt cún con nhìn Gia Nguyên.

"Anh tự giác chọn hình phạt cho mình đi, làm sao coi được thì làm"

Hỡi ôi thà là Gia Nguyên đeo gông cho hắn như với hai tiểu quỷ kia còn hơn là bắt hắn tự nguyện, lỡ nói sai cái gì thì đi mấy trăm dặm luôn. Nghĩ mãi một lúc Kha Vũ mới khẽ lên tiếng.

"Anh sẽ không chơi game một tuần...."

"To cái giọng lên coi"

Bị Gia Nguyên quát cho một cái chồng sách trên tay Kha Vũ muốn rớt xuống luôn, ngay lập tức người nào đó nghe lời nâng âm lượng vanh vách nói.

"Anh sẽ không chơi game một tuần, làm hết việc nhà một tháng, giao nộp hết quỹ đen cho em, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Gia Nguyên thương anh bỏ qua cho anh lần này đi mà"

"Còn thiếu á, một tuần này anh ra sofa ngủ đi"

"Trời ơi sao em nỡ..."

Còn chưa nói hết câu bị cây chổi chỉ thẳng mặt Kha Vũ chỉ biết câm nín, biết cái số mình khổ thế này ngay từ đầu hắn sẽ không dại dột lầm lỡ.

----

Sau cú sốc tâm lí bị bán đứng bán nằm lần đó Kha Vũ mất trắng niềm tin vào hai nhóc con nhà mình, Gia Nguyên nói một là một hai là hai, hắn phải nằm sofa suốt một tuần, cột sống muốn vẹo theo đường uốn lượn của cái ghế khốn khổ đó. Vậy chứ Gia Nguyên cũng mềm lòng lắm, đêm nào cũng mò ra kiểm tra xem chăn có đủ ấm không, có con muỗi nào dòm ngó Kha Vũ của cậu không, thấy hắn ngồi ăn cơm mà cứ xoa xoa cái lưng, không nói không rằng đè hắn xuống dán cho miếng cao giảm đau.

Thiếu hơi Gia Nguyên hắn chẳng ngủ ngon được, đêm nào cũng trằn trọc đếm cừu, tới ngày thứ bảy nửa đêm thấy bóng Gia Nguyên lọ mọ ra chỉnh chăn cho mình, Kha Vũ không kiềm được kéo tay người ta té vào lòng mình rồi ôm chặt cứng. Gia Nguyên nào có để yên cho hắn ôm, vẫy vùng một hồi, nghe hắn nói mấy lời đường mật mới chịu nằm ngoan cho phép ôm mười phút. Chả hiểu kiểu gì qua mười phút cậu lại ngủ mất tiêu, vậy là hai người cứ dính lấy nhau trên cái ghế bé xíu ấy. Sáng sớm hai bé con chưa tỉnh ngủ, đầu tóc lù xù ra khỏi phòng, thấy baba và ca ca ôm nhau ngủ khò khò liền kéo nhau bò đè lên người hai người, Kha Vũ và Gia Nguyên cũng không ngại vòng tai ôm hai tiểu bảo bối đùa giỡn một hồi. Ghế sofa muốn duy quyền cho cái thân khổ hạnh của nó quá, nếu được nói nhất định nó sẽ khóc huhu rồi bỏ đi khỏi cái nhà đầy ngược đãi này.

----

Cậu chuyện điểm số môn Toán môn Văn của Tiểu Hy và Viên Viên là một câu chuyện buồn không nên nhắc lại nhiều lần, cơ mà ông bà ta có câu có công mài sắt có ngày nên kim, sau bảy bảy bốn chín khóa bồi dưỡng của cả Kha Vũ và Gia Nguyên, trình độ toán học của Tiểu Hy cũng khá khẩm lắm rồi. Tại sao không nhắc đến văn học của Viên Viên á? Vì văn làm gì có cái công thức nào để áp dụng, tiểu tổ tông bớt sai chính tả đã là niềm tự hào lớn nhất của người làm ca ca như Gia Nguyên. Mấy bài văn mà Viên Viên viết ra Kha Vũ và Gia Nguyên chưa từng dám đọc lại lần thứ hai, nỗi niềm cảm thông sâu sắc gửi đến cô giáo, tự hỏi sao bé con nhà mình lại có khả năng hủy diệt từ ngữ như thế.

Gia Nguyên và Kha Vũ nảy ra ý cho Viên Viên viết nhật kí, như vậy bé con vừa có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ hằng ngày, vừa luyện viết văn một cách tự nhiên nhất. Vì vậy Kha Vũ dắt bé con đi nhà sách để bé con tự chọn cho mình một quyển sổ ghi chép, rất lâu sau này nhìn lại quả bìa bảy cô tiên xanh kia Viên Viên chỉ muốn chối bỏ quá khứ.

Mới đầu đọc những trang nhật kí vỡ lòng của Viên Viên cả Gia Nguyên và Kha Vũ cảm xúc rất lẫn lộn. Ví dụ một vài đoạn trích kinh điển thế này.

"Hôm nay trời đẹp, có mưa to, Kha Dũ baba đi làm không mang ô ướt nhẹp bị ca ca mắng cho. Mình không làm gì hết cũng bị mắng ké, ca ca nói phòng mình và Tiểu Hy là cái chuồng lợn, mình thấy phòng của ca ca có khác gì đâu. Mình nảy ra một ý, ngày mai sẽ xin phép ca ca và baba mua một con lợn về nuôi, đặt tên cho nó là Khoai Môn vì tiệm bánh khoai môn đầu ngõ mới mở rất ngon. Mình mỏi tay quá rồi phần còn lại để mình kể bằng miệng nha."

"Hôm nay trời đẹp, ca ca nói có bão rồi không ra công viên chơi được, thế là mình và Tiểu Hy lấy tập vẽ ra vẽ tranh. Mình vẽ cho Kha Dũ baba một bức thiệt đẹp vậy mà ca ca xem xong hỏi mình sao lại vẽ cây cột điện. Tranh mình vẽ bị chê mình còn chưa khóc, đã thấy Kha Dũ baba hít hít mũi chui vào lòng ca ca khóc rấm rức."

"Hôm nay trời đẹp, tuyết rơi trắng trời, lạnh cóng luôn. Bài văn mình làm trước kì nghỉ đông được bốn điểm, mình tự hào về mình lắm! Đề bài là miêu tả một người thân yêu của mình, Tiểu Hy dành Kha Dũ baba rồi nên mình viết về Gia Nguyên ca của mình. Mình có nhờ Kha Vũ baba giúp một tí, không biết sao ca ca đọc xong bài văn của mình liền phạt Kha Dũ baba quỳ ba mươi phút. Mình nhớ mình đâu có viết sai cái gì đâu, baba miêu tả ca ca có lực tay mạnh nè, ăn nhiều nè, hay nhõng nhẽo như mèo nè, Kha Dũ baba nói ca ca còn dễ thương hơn Hồng Hồng và Mỹ Lệ nhà chú Siêu nữa. Thôi kệ đi, mình không bị phạt là được. Ca ca nói con trai phải có chí hướng, nên mình quyết tâm bài văn sau sẽ được năm điểm."

Đừng ai thắc mắc sao ngày nào trời cũng đẹp, đối với Viên Viên á ngày nào được ở cùng Gia Nguyên ca, Kha Vũ baba và Tiểu Hy đều là ngày đẹp trời. Nhưng mà đừng cười vội, khả năng viết lách của Viên Viên quả thực có tiển triển rất lớn sau một thời gian viết nhật kí. Điểm số ở trường cũng cải thiện nhiều rồi, dần dà Kha Vũ và Gia Nguyên cũng không đọc nhật kí của Viên Viên nữa, dù gì đó cũng là vùng trời riêng của thằng bé. Chỉ là trong một lần tình cờ thu dọn đồ linh tinh trong nhà, Kha Vũ làm rơi quyển nhật kí cũ vô tình đọc được vài trang lật sẵn.

"Hôm nay trời không đẹp, ca ca không khỏe phải đi bệnh viện. Cả mình và Tiểu Hy đều rất rất rất ghét bệnh viện, hồi nhỏ tụi mình phải vào đó nhiều lần lắm. Bây giờ ca ca phải ngủ lại đó nên tụi mình năn nỉ mãi chú Siêu Siêu mới chịu chở tụi mình đi thăm ca ca. Lúc mình vào ca ca ngủ mất tiêu, chỉ thấy baba ngồi đó nắm tay ca ca, mình nhớ những lần mình bị bệnh đêm nào ca ca cũng nắm tay mình như vậy rồi khóc. Hồi đó mình không hiểu sao ca ca lại khóc người bị đau là mình cơ mà, sau này thì mình biết rồi, con người khóc không chỉ vì bị đau. Không biết baba có lén khóc không nữa nhưng mình biết baba buồn, baba thương ca ca nhiều lắm, baba không có nói nhưng mà ai cũng biết hết.

Nãy ra về Tiểu Hy rủ mình ngày mai đập ống heo mua bánh bao ở quán bà Bốn cho baba, baba gầy quá rồi, mua cả thanh long mà baba thích ăn nữa. Khi nào ca ca tỉnh sẽ mua sầu riêng cho ca ca, dù mình và Tiểu Hy chẳng thích cái mùi đó tí nào. À còn có ông Phật, ông Tiên, ông Táo, ông Thần tài, ông già Noel con sợ mọi người nghe không rõ lời của con và Tiểu Hy ước nên con viết lại lần nữa cho chắc, con ước cho ca ca nhanh khỏe lại, baba không phải buồn nữa, tụi con hứa sẽ làm những em bé ngoan."

"Hôm nay trời vừa đẹp vừa không đẹp, ca ca hết bệnh về nhà rồi, mình vui ơi là vui. Cơ mà mình và Tiểu Hy bị cho ra rìa rồi, bây giờ baba chỉ thương một mình ca ca thôi. Baba làm cho ca ca một cái tổ trên ghế sofa, có chăn ấm nè, có sữa nè, có dâu tây nè, còn bật chương trình của Lục đệ cho ca ca xem nữa. Mình với Viên Viên muốn xem Doraemon phải chờ đến tối mới có suất, thật là đáng thương. Chưa hết đâu nhé, baba tranh làm hết việc nhà, nấu cơm baba cũng dành luôn, mình thích Kha Dũ baba lắm ấy nhưng mà cơm baba nấu dở tệ (bé xin lũi baba). Dù bị cho ra rìa mình và Tiểu Hy cũng không có ghen tị đâu, vì sao à? Vì chỉ cần ca ca vui thì tụi mình cũng vui. Mình với Tiểu Hy là hai đứa trẻ có trách nhiệm, baba làm nhiều việc như vậy tụi mình cũng muốn giúp sức, có điều Tiểu Hy ngốc ghê, lấy nước kiểu gì làm đổ đầy sàn, baba bị trượt té dập mông ca ca cười ngất ngây luôn. Tối này mình thấy baba nhõng nhẽo đòi ca ca dỗ cho bớt đau, ca ca thơm baba một cái rồi mặt ca ca đổi màu hồng hồng như trái đào Đặc Đặc ca cho mình, mình thắc mắc baba bị đau mông mà sao thơm thơm ở má nhỉ, khó hiểu ghê."

"Hôm nay trời rất đẹp, lâu rồi mình không viết nhật kí, không phải do mình lười đâu mà dạo này mình theo ca ca học đàn á, mới tập nên tay mình bị mỏi lắm hehe. Tiểu Hy thương mình lắm ngày nào cũng xoa xoa tay cho mình, ai như baba chỉ lo xoa xoa cho ca ca thôi, cũng không biết baba xoa kiểu gì mà cứ bị ca ca dọa đánh miết. Nhân dịp mình và Tiểu Hy vừa thi học kì xong baba và ca ca dắt bọn mình đi công viên giải trí, ở nhà mình á, chả cần biết điểm thi bao nhiêu, mỗi lần thi xong baba và ca ca đều sẽ thưởng cho bọn mình, khi thì là đồ chơi, khi thì là kem, khi thì được ra ngoài chơi như này. Nhưng ca ca hay nói đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, điểm mà thấp thì tụi mình vẫn bị phạt như thường thôi híc híc.

Mình có xin baba cho Tiểu Đồng đi nữa, Tiểu Đồng sống với mẹ mà mẹ bạn ấy bận lắm, baba đã dạy mình phải biết san sẻ yêu thương với bạn bè mà. Tiểu Đồng nhìn ca ca và baba mình nắm tay, cậu ấy quay sang hỏi mình không thấy lạ khi trong nhà không có con gái à, cậu ấy hỏi mình và Tiểu Hy có ý định tìm cho baba một người về làm mẹ tụi mình không. Cả mình và Tiểu Hy đáp không thấy lạ gì cả, đối với tụi mình baba và ca ca là người tuyệt vời nhất, tụi mình chẳng cần thêm ai khác! Tiểu Đồng lại hỏi thêm mình và Tiểu Hy thương baba hay ca ca hơn, tụi mình nghĩ mãi rồi cùng cười chịu thua, mình giỏi toán hơn Tiểu Hy mà cũng không tính được cái này. Ca ca từng nói thứ quý giá nhất của ca ca là mình, Kha Vũ baba, Tiểu Hy, và kem. Thứ quý giá nhất của mình cũng là Tiểu Hy, ca ca, Kha Vũ baba và kẹo bông, mình không hỏi nhưng chắc Tiểu Hy cũng giống mình, vì vậy năm nào điều ước mình bỏ vào chiếc tất đêm giáng sinh cũng là mong gia đình mình sẽ bên nhau, lâu thật lâu."

Kha Vũ đọc xong những dòng này bị Viên Viên làm cho cảm động, bất giác nhớ về những tháng ngày đã trôi qua, bọn trẻ bây giờ cũng không còn í a í ới trong lòng hắn và Gia Nguyên như ngày trước nữa, chớp mắt vài cái mà đã ở bên nhau lâu như vậy rồi. Tự dưng Kha Vũ lại thấy sợ, một đời người nói dài thì dài mà ngắn thì cũng ngắn lắm, hắn còn ở bên cạnh Gia Nguyên của hắn được bao lâu nữa nhỉ? Rồi cứ như ông già lo rằng mỗi ngày trôi qua thời gian cùng Gia Nguyên lại ít đi, nghe ấu trĩ nhỉ? Vậy là Kha Vũ đúc kết lại mỗi ngày, mỗi ngày sau này sẽ trân quý khoảnh khắc được ở cạnh Gia Nguyên, nhìn Gia Nguyên khóc, nhìn Gia Nguyên cười, nhìn Gia Nguyên buồn, nhìn Gia Nguyên vui, nhìn Gia Nguyên hạnh phúc, tuyệt đối không để Gia Nguyên đau khổ.

Kha Vũ ra khỏi phòng bước tới bóng lưng khom khom cắt tỉa dây thường xuân ở ban công ôm người ta vào lòng, cười thật tươi nghe người ta cằn nhằn mình mẩy đầy bụi còn ôm ôm.

Cúc họa mi tím thì thầm với dây thường xuân bên bệ tường: Kha Vũ cười cứ như thằng ngốc ấy, dây thường xuân đáp lời: ngốc thì ngốc mà Gia Nguyên thương!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả

Hạ chí chính thức hoàn thành rồi!

Ừm mình muốn chia sẻ một chút, mình là một đứa tay ngang, tập tành viết lách để tự cứu rỗi tâm hồn giữa rừng fic SE của chị em nhà Bánh thích "ngược luyến tàn tâm" nên văn phong của mình còn ngổn ngang và nhiều thiếu sót lắm. Ngoài ra mình còn là một đứa bị dấu câu và chính tả nguyền rủa, chắc chắn có nhiều lỗi sai, mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Mọi góp ý của mọi người mình sẽ ghi nhận và cố gắng hoàn thiện tác phẩm tốt hơn.

Mình là một đứa thủy tinh tâm, dù là trong fic mình cũng chẳng muốn ngược một trong hai em, nên hỏng có mấy cú bo cua gì đâu. Một phần là vì hai bé ngoài đời thực cũng quá sóng gió rồi, chốn này mình muốn tìm một chút yên bình =))

Nhân đây mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình thiệt nhiều! Mong là các bạn có thể gắn bó với hai em thật lâu và có công cuộc đu Nguyên Châu Luật thật vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip