7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Kha Vũ không quá nghiêm trọng, ở nhà tịnh dưỡng vài hôm dưới chế độ chăm sóc tận tình của Gia Nguyên rất nhanh hồi phục. Hôm nay hai người đưa nhau đi tái khám, lúc ra về do Gia Nguyên mãi lo cằn nhằn Kha Vũ chuyện cứ chiều Viên Viên và Tiểu Hy mua kẹo bông cho bé lúc sáng, không cẩn thận va trúng một người. Người này nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt khá bất ngờ, hắn cũng thấy gương mặt này rất quen dù không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, Gia Nguyên không nhận ra sự tình cứ thế rối rít xin lỗi người ta xong rồi kéo Kha Vũ rời đi. Người đàn ông kia bước được mấy bước vẫn ngoái đầu lại nhìn theo hai người.

Hai này sau cuộc gặp gỡ ở bệnh viện, trong lúc Kha Vũ ra ngoài đổ rác thì lại chạm mặt người nọ, trí não hắn cố vận hành hết mức để nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu nhưng mãi vẫn không lục lọi được gì. Người kia đi tới trước mặt hắn hỏi.

"Xin chào, cậu có phải là em trai của Châu Vũ Nam không?"

Hình như Kha Vũ đã nhớ ra cái gì đó rồi.

"Phải, sao anh lại biết anh trai tôi?"

"Tôi là Lưu Chương đồng nghiệp cùng tổ trọng án với anh cậu. Hôm đụng trúng cậu ở bệnh viên tôi đã ngờ ngợ vì hai người quá giống nhau nhưng lúc đó không tiện hỏi thăm."

Đúng rồi Châu Kha Vũ từng gặp người này ở đám tang anh trai mình, nhưng chuyện gặp nhau ở đây chắc hẳn không phải là tình cờ.

"Anh tới đây có việc gì tìm tôi à?"

"Tới đây có việc thật, cơ mà không phải tìm cậu. Tôi tìm Trương Gia Nguyên"

"Gia Nguyên?"

Gia Nguyên thì liên quan gì để cảnh sát phải tìm đến tận nhà, nhìn thấy vẻ bất an của Kha Vũ Lưu Chương tiếp lời.

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm một vài chuyện về vụ án của ba cậu ấy thôi"

Về việc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quen biết nhau thậm chí còn sống chung một nhà khiến Lưu Chương khá bất ngờ, không biết ông trời muốn gì mà lại sắp đặt nhân duyên như thế.

Sau khi nghe hết những điều Lưu Chương vừa kể xong, cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều rơi vào trầm mặc. Thì ra trước đây vụ án mà anh Kha Vũ phụ trách chính là vụ của ba Gia Nguyên, dù người đã mất rồi nhưng có quá nhiều uẩn khúc phía cảnh sát muốn mở lại hồ sơ điều tra. Tiếc rằng còn chưa có tiến triển thì tai nạn thương tâm xảy ra, một năm nay vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, Lưu Chương đã điên cuồng điều tra manh mối. Hôm nay tìm đến đây muốn nhờ Gia Nguyên xem lại ba cậu trước lúc mất có để lại tài liệu gì liên quan hay không, biết đâu có thể giúp ích cho vụ án.

Cái danh tham ô công quỹ của ba luôn là cái dầm trong tim Gia Nguyên, cậu tin ba cậu tuyệt đối không phải loại người đó, nhưng suốt ba năm lực bất tòng tâm, cuộc sống cậu còn lo không xong thì làm sao đòi lại công bằng cho ông ấy. Thế nên bây giờ có thể làm được gì cậu đều sẽ cố gắng hết sức, cậu mang những tài liệu còn giữ lại cho Lưu Chương tham khảo. Sau khi xem qua một lượt ánh mắt Lưu Chương hơi chần chừ, cuối cùng móc từ trong túi ra một tấm hình đặt lên bàn.

"Cậu biết người này chứ?"

Cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều nhận ra, là Hà Quán Minh ba của Tử Di.

"Tôi biết rất rõ, vụ án này có liên quan đến ông ta?" – Gia Nguyên hỏi.

"Hiện giờ tôi không thể khẳng định bất cứ điều gì mọi chuyện chỉ nằm trong tầm nghi ngờ thôi. Đáng lí không thể tiết lộ cho hai người biết nhưng mà tôi sợ có bất trắc."

"Ý anh là sao?" – Kha Vũ nhìn vẻ căng thẳng của Lưu Chương cũng đánh giá được tầm nguy hiểm của sự việc.

"Gần đây tôi vừa tra ra manh mối ông ta có giao dịch với hung thủ năm đó lái xe gây tai nạn cho ba mẹ Trương Gia Nguyên và tên tội phạm tâm thần mưu sát anh cậu. Đều là tai nạn xe, đều là đuổi cùng giết tận, dù chưa đủ bằng chứng kết tội nhưng trùng hợp thế này không thể nào là ngẫu nhiên được. Hắn vẫn chưa đánh hơi được việc tôi lén lút điều tra nhưng hai cậu cẩn thận vẫn hơn, cứ tỏ ra như mình không biết gì."

Gia Nguyên không tin nổi những gì mình nghe thấy, Hà Quán Minh là bạn thân chí cốt với ba cậu từ bé, ngay cả công ty hiện giờ cũng là ba cậu giúp đỡ ông ta vào làm việc. Từ nhỏ cậu cũng xem ông ta như người thân trong nhà, nghĩ lại thì thời điểm ba cậu vừa qua đời trong tủi nhục, một thời gian sau Hà Quán Minh cũng đột nhiên giàu có đổi đời, dần dần phủi sạch mọi quan hệ với gia đình cậu. Nếu tất cả là sự thật cậu phải đối mặt như thế nào đây?

Lưu Chương đi được một lúc rồi Gia Nguyên vẫn không nhấc nổi chân đứng dậy, Kha Vũ nhìn cậu đầy chua xót. Mười tám tuổi không thể gọi là một đứa trẻ cũng chẳng thể gọi là người lớn trưởng thành, hà cớ gì cuộc đời lại đối đãi bất công với em ấy như thế. Nỗi đau này hắn có thể san sẻ bớt một phần nào không?

"Gia Nguyên à, vẫn chưa có gì chắc chắn cả em đừng lo nghĩ quá nhiều."

Hắn không thể phơi bày sự thật cho cậu, không thể nói với cậu không sao đâu, không thể ôm cậu vào lòng vuốt ve chỉ có thể ngồi đấy thốt ra mấy chữ an ủi sáo rỗng.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Gia Nguyên hỏi ngược lại Kha Vũ, cậu nhận ra người đang ngồi cùng mình cũng chẳng khá hơn, chắc là trong tim anh ấy cũng đang nhói đau giống cậu.

"Tôi không ổn nhưng biết làm gì khác được chứ"

Đúng vậy họ không thể làm gì khác, thực tế phũ phàng trong tay bọn họ có gì ngoài hai trái tim ấm nóng.

"Nếu...nếu thực sự Hà Quán Minh là thủ phạm thì chuyện tình cảm của em với Tử Di thế nào?"

Vốn không muốn động chạm đến chuyện này, chỉ là hắn không muốn cậu phải có thêm tổn thương nào nữa. Gia Nguyên nghẹ xong câu hỏi mặt đầy thắc mắc.

"Tôi với Tử Di? Làm gì có chuyện tình cảm nào"

"Hôm đó, trong bệnh viện, tôi nghe thấy...không phải tôi cố tình nghe trộm đâu chỉ là..."

Châu Kha Vũ mày lắp bắp cái gì? Một câu rành mạch cũng không nói nổi.

Gia Nguyên gần như sáng tỏ à một tiếng.

"Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện tôi từng thích Tử Di là thật nhưng cũng chỉ là rung động tuổi học trò thôi. Hôm đó tinh thần Tử Di không ổn định, nếu tôi cương quyết chối bỏ sợ là cô ấy lại làm chuyện dại dột, sau lần ăn cơm ở nhà cô ấy chúng tôi đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi. Mà nè sao anh không hỏi thẳng tôi cứ tự mình suy diễn thế?"

Hóa ra tất cả là do hắn tự biên tự diễn, đúng là ngốc nghếch không chịu nổi, lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc vui mừng khó tả. Sau vài giây im lặng Kha Vũ nhìn cậu với nét mặt không đoán được cảm xúc mà trả lời.

"Tôi lấy tư cách gì mà hỏi chứ?"

"Đến Viên Viên cũng xem anh là người nhà rồi còn đòi hỏi tư cách gì nữa"

"Vậy em xem tôi là gì?"

Kha Vũ đột ngột áp sát mặt Gia Nguyên, khoảng cách chỉ còn lại chừng 3cm, cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả vào mặt mình, nhịp tim trong ngực bắt đầu đập loạn xạ cậu ấp úng lên tiếng.

"Là...là...là"

"Hửm...là gì?"

Mũi hắn chạm vào mũi cậu, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế, giây phút cậu nhắm nghiền mắt lại thì tiếng của Tiểu Hy vang lên.

"Baba bé muốn ăn kem! Hử baba với Gia Nguyên ca đang làm gì dạ?"

Hai người mất tự nhiên quay về vị trí cũ, Châu Kha Vũ gằng gằng giọng lấy lại bình tĩnh tìm nhanh một cái cớ qua mắt trẻ con.

"Mắt Gia Nguyên ca dính bụi, baba đang thổi giúp. Bé muốn ăn kem vị gì lại đây chọn đi."

Tiểu Hy vốn mồm miệng nhanh nhảu nếu không chuyển chủ đề sợ là bé sẽ hỏi cho ra trời ra đất, may là nghe đến kem một cái chân ngắn tủn tỉn chạy ngay đến tủ lạnh, sáng mắt ngẫm nghĩ xem mình nên ăn vị nào. Kha Vũ giữ cánh cửa tủ lạnh vẫn không quên lén nhìn Gia Nguyên, thấy hai cái má hồng hồng đang phồng lên vì ngại của cậu thật là đáng yêu quá sức chịu đựng.

----

Rất nhanh tấm màn bí mật bị phía cảnh sát vén lên, chẳng có hiểu lầm cũng không có phép màu, tất cả mọi chuyện đều do một tay Hà Quán Minh bày ra. Năm đó đứng trước sức hút quyền lực, Hà Quán Minh đã lựa chọn hãm hại người bạn thân nhất của mình, đẩy hết tội lỗi lên đầu ba Gia Nguyên. Con người lòng lang dạ thú ấy mà, trót lọt một lần lại có gan làm lần thứ hai, khi anh trai Kha Vũ tìm đến ông ta để thu thập thông tin cho vụ án, thấy điềm chẳng lành tên cầm thú ấy vẽ ra kịch bản tương tự giết người diệt khẩu. Mê lực của đồng tiền biến ông ấy thành một con quỷ dữ, cay đắng hơn chính vợ ông ta cũng biết những việc xấu xa của chồng mình, thế nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, một lòng muốn hưởng vinh hoa phú quý được đổi bằng mạng của bốn con người vô tội. Sau đó vì sợ lộ bí mật động trời, không muốn con gái mình dính líu với Gia Nguyên nên chối bỏ thâm tình giữ hai gia đình, đay nghiết coi thường cậu suốt thời gian qua.

Tử Di như chết lặng khi nhìn thấy cảnh ba mẹ mình bị bắt, lúc nghe được nguyên nhân cô chỉ muốn chết đi. Nhìn xem gia đình cô đã làm gì với cuộc đời của Trương Gia Nguyên? Rồi cả Châu Kha Vũ và hai đứa trẻ tội nghiệp nữa. Vật chất xa hoa mà cô hưởng thụ bấy lâu nay có được do những tội ác mà ba cô gây ra, à cả cô cũng có phần. Sự thật này làm Tử Di điên dại.

Cả Gia Nguyên và Kha Vũ trước sự việc lại có thái độ bình thản hơn những người xung quanh nghĩ. Thật ra đã vô số lần hai người họ có suy nghĩ nếu tìm ra được thủ phạm nhất định việc đầu tiên sẽ lao vào đánh tên đó một trận, đánh thật tàn nhẫn, hoặc nếu có thể bọn họ muốn giết chết tên khốn nạn đó để trả thù cho ba mẹ cho anh chị mình. Thế nhưng bây giờ, khi tường tận tất cả Gia Nguyên chỉ muốn ôm lấy Kha Vũ nói với hắn đều đã qua cả rồi, Kha Vũ chỉ muốn vuốt mái tóc mềm xèo của Gia Nguyên nói với cậu không sao rồi.

Ngày xét xử Tử Di không đến, hôm đó là một ngày nắng đẹp có tiếng ve kêu râm rang trong khuôn viên vườn cây ở tòa án. Sự thật đều đã phơi bày bản án đưa ra cũng không nằm ngoài dự liệu của luật sư, tội danh cố ý giết người, tham ô công quỹ và rửa tiền đủ để giam cầm cả phần đời còn lại của Hà Quán Minh sau song sắt. Vì bao che giấu diếm tội lỗi cho chồng mình mà mẹ của Tử Di cũng không thoát khỏi cảnh tù tội. Bước ra khỏi phòng xử án, Gia Nguyên ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh cậu muốn nói với ba mẹ cậu hãy an lòng yên nghỉ, Kha Vũ nắm lấy tay cậu miết nhẹ một cái, hắn không nói gì nhưng cậu hiểu hắn đang muốn động viên cậu.

Dù Hà Quán Minh có phạm tội đáng chết đi chăng nữa cậu cũng không thể áp đặt thù hận này lên người Tử Di, cô ấy đã đủ đáng thương rồi. Cậu biết bản thân mình chẳng hạnh phúc nhưng có ai chịu tổn thương mà không đau khổ, mình có là người ta đâu mà biết được nỗi đau đó đau đến mức độ nào, vậy nên đừng so sánh xem ai đáng thương hơn ai. Kha Vũ nghe cậu bảo sẽ đến tìm Tử Di không những không phản đối mà còn muốn đi cùng cậu, hắn cũng lo lắng cho tình trạng của cô ấy bây giờ cú sốc thế này không dễ gì vượt qua.

Lúc tìm đến nhà Tử Di chỉ thấy một nhóm công tác đang di dời tài sản, hỏi qua một hàng xóm gần đó mới biết gần đây tình trạng tinh thần của Tử Di rất tệ, hay tỉnh tỉnh mê mê hôm qua lúc cô ấy lên cơn điên dại đập phá đồ đạc, người xung quanh đã đưa cổ vào bệnh viện rồi.

Gia Nguyên đứng nhìn Tử Di qua lớp kính trong suốt ở phòng chăm sóc, cô gái xinh đẹp mà cậu từng biết giờ đây tóc tai rối mù, đôi mắt vô định, cả người thẩn thờ ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm một điểm trên tường miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Bác sĩ nói thần kinh Tử Di chịu đả kích quá lớn, có hồi phục được hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.

----

Ánh nắng ngả sang màu vàng cam chiếu lên hai thân ảnh đang sóng vai nhau trên đường, Châu Kha Vũ hiểu tâm trạng Trương Gia Nguyên lúc này, có những sự thật quá tàn nhẫn, những con người nhỏ bé như hắn và cậu không thể thay đổi được vận mệnh. Hắn không thể lật ngược quá khứ cho Gia Nguyên nhưng chắc chắn sẽ cùng cậu của hiện tại làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Kha Vũ nhìn bàn tay đang buông lỏng của Gia Nguyên, hắn bất giác muốn nắm lấy bàn tay này cả đời. Hắn biết bọn họ còn quá trẻ, cả đời nghe quá dài cũng có chút mơ hồ, mà đã sao chứ dũng khí tuổi trẻ của hắn đã ấn định lên ba chữ Trương Gia Nguyên này rồi. Nghĩ là làm hắn lồng tay mình vào tay cậu, Gia Nguyên sững sờ đứng lại nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nụ cười của Châu Kha Vũ còn đẹp hơn mặt trời hoàng hôn phía sau lưng hắn, Gia Nguyên mê muội hỏi.

"Làm gì đấy?"

"Muốn đưa em tới một nơi"

"Đi đâu?"

Hắn không đáp cứ như vậy dắt cậu đi, khi định thần lại cậu đã đứng giữa một rừng hoa lá. Nơi mà Kha Vũ nói là chợ hoa gần khu cậu ở vừa mở cửa được mấy ngày, hai thằng đàn ông nắm tay nhau đi dạo chợ hoa có chút không hợp phong cảnh cho lắm. Cậu cũng không quan tâm có hợp hay không, siết nhẹ tay hắn một chút rồi cùng nhau sải bước. Bây giờ là giờ tan tầm, mặt trời cũng không còn rực rỡ nên nơi này thưa thớt người qua lại, Gia Nguyên thấy như vậy càng tốt có thể thỏa thích tận hưởng. Chỉ đơn giản là chìm vào thế giới đầy màu sắc trước mắt cũng làm tâm trạng cậu khá lên rất nhiều. Bọn họ chỉ nhìn ngắm chứ không có ý định mua, dù gì chăm sóc hoa không phải sở trường của cả hai, cho tới khi ánh mắt Gia Nguyên dừng lại trên một chậu cúc họa mi màu tím lâu hơn một chút, Kha Vũ dứt khoát hỏi giá khóm hoa rồi trả tiền không thèm chần chừ. Gia Nguyên đầy tò mò.

"Sao tự dưng anh lại mua khóm hoa này?"

"Vì thấy giống em"

"Giống tôi, giống chỗ nào?"

"Rất đẹp"

Gia Nguyên không biết trả lời thế nào xấu hổ quay mặt sang một bên, Kha Vũ cười cười, hắn không có nói dối, khoảnh khắc Gia Nguyên ngắm nhìn khóm hoa đấy thật sự rất đẹp, "tôi thật muốn lưu hết lại những phong cảnh có em".

Vì sợ không về kịp giờ Châu Kha Vũ đã nhờ Ngô Vũ Hằng đón hai bé con, Phó Tư Siêu lại nổi hứng muốn bọn trẻ ở nhà mình chơi một hôm, nên tối nay ở nhà chỉ còn hai người lớn. Châu Kha Vũ ra ban công đặt khóm cúc họa mi bên cạnh chỗ dây thường xuân đang bò, chăm thêm cho chúng một chút nước. Gia Nguyên đi tới trên tay cầm hai cốc trà hoa quả lạnh đưa cho hắn một cốc rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ghế có chút hẹp hai thân người cùng ngồi chẳng còn dư tí khoảng cách nào.

Thời tiết mùa này như đang giận dỗi, nóng ơi là nóng, thỉnh thoảng mới có một cơn gió nhẹ thổi qua, con phố vẫn không có gì thay đổi vẫn ồn ào vẫn lắp lánh ánh đèn từ biển hiệu hàng quán. Gia Nguyên đưa mắt về phía biển đèn trộn lẫn màu sắc, bấy lâu nay không có thời gian để ý bây giờ mới nhận ra môi trường sống ở đây đúng là có chút ngột ngạt thật. Cậu nhớ đến ba mẹ, nhớ những ngày tháng trước đây, một dãy kí ức quá khứ từ từ chạy qua đầu rồi dừng lại ở ngày gặp Châu Kha Vũ. Phải rồi mọi chuyện đều đã qua cả rồi, quá khứ dù có đau thương vẫn là thứ đáng trân trọng, những năm tháng đó sẽ mãi được cất giữ một góc trong tiềm thức của cậu. Từ bây giờ cậu phải sống cuộc đời đáng sống bởi vì cậu có Viên Viên, có Trương Tinh Đặc, có Phó Tư Siêu còn có...có Châu Kha Vũ.

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng Châu Kha Vũ trầm bổng vang lên bên tai cậu.

"Nghĩ về sau này"

"Sau này thế nào?"

"Sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn"

"Vậy...sau này của em có tôi không?"

Cậu xoay người nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, đôi mắt như chứa hết thảy điều tươi đẹp mà cậu mơ ước.

"Sao lại phải có anh?"

.......

"Vì anh yêu Gia Nguyên"

Khóm cúc họa mi và lá thường xuân bị lay động bởi cơn gió vừa thổi qua, quán bên cạnh vừa có người lớn tiếng gọi thêm đơn hàng mới, đá lạnh trong cốc trà hoa quả ngưng đọng thành những giọt nước bám bên ngoài cốc rồi nhỏ giọt xuống nền nhà, không có ai lau đi bởi vì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang bận. Họ bận đắm chìm trong nụ hôn đầy mật ngọt.

Cúc họa mi tím thì thầm với dây thường xuân bên bệ tường: hạ chí năm nay không cô đơn nữa. Biết vì sao không? Vì Trương Gia Nguyên có Châu Kha Vũ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip