5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Nguyên mệt mỏi tựa vào bước tường cạnh cầu thang nhìn thấy ba Tử Di đi tới, ông ấy dùng giọng lạnh tanh nói với cậu.

"Mấy ngày này cậu hãy ở đây chăm sóc Tử Di giúp tôi, thù lao tôi sẽ trả thỏa đáng, đợi nó ổn định tâm lí tôi sẽ tìm cách đưa nó tới thành phố khác. Cậu cũng nên biết thân biết phận, đừng có mượn cơ hội này mà mơ tưởng cái gì khác."

Gia Nguyên cười lạnh, mấy năm qua cậu chưa từng trách móc ông trời tại sao lại ban phát quá nhiều bất hạnh như thế cho cậu, vì cậu tự an ủi mình rằng có người sướng thì sẽ có người khổ, cuộc đời về cơ bản là thế mà. Cho đến hôm nay cậu lại vô cùng muốn hỏi, cuối cùng cậu đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện này.

"Tiền của ông ông cứ giữ, tôi sẽ chỉ chăm sóc cô ấy đúng ba ngày. Đừng lo lắng gì thêm, tiền của các người thối nát lắm tôi không muốn đụng vào đâu."

Cậu hiểu lúc này không thể bỏ mặc tình trạng của Tử Di, dù chán ghét ba mẹ cô ấy vẫn kiềm lòng nhẫn nhịn. Ngoảnh đi ngoảnh lại cậu chỉ biết nhắn tin nhờ Châu Kha Vũ chăm sóc Viên Viên giúp mình mấy ngày, đáp lại hắn chỉ nhắn một chữ ừ gọn lỏm.

----

Màn đêm ở phố nhỏ vẫn ồn ào như cũ, ánh đèn biển hiệu vẫn len qua khe cửa hằn lên vài vệt sáng như đêm đầu tiên Kha Vũ ngủ tại căn phòng này. Hắn đã dỗ Viên Viên cả buổi mà bé vẫn không chịu ngủ, ca ca đã không ngủ cùng bé hai ngày rồi, dù sáng nào ca ca cũng về thăm bé một chút mới đi chăm chị Tử Di nhưng bé vẫn nhớ ca ca lắm. Kha Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ của bé hỏi.

"Không có ca ca bé không ngủ được hả?"

Viên Viên gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Bé lớn rồi tự ngủ được, bé...bé lo cho ca ca"

"Sao lại lo cho ca ca?"

"Bé không thích quỷ bà tóc xoăn, ăn hiếp ca ca xấu lắm"

Ở cùng nhau một thời gian, Kha Vũ đã đủ khả năng thấu hiểu cách diễn đạt không suông sẻ và cách dùng từ loạn lạc của Viên Viên rồi. Ra là lo cho Gia Nguyên bị mẹ Tử Di ức hiếp, mọi người hay cho rằng trẻ con đơn thuần thích gì làm đó nhưng thế giới của chúng đặc sắc thế nào ta làm sao có thể thấy được. Tâm tư không nên có của một đứa trẻ ba tuổi làm người lớn như hắn âm ỉ trái tim. Hắn dịu dàng an ủi bé con.

"Bé đừng lo ngày mai là ca ca về rồi, ca ca mạnh mẽ như vậy sẽ không bị ăn hiếp đâu. Bé có thương ca ca không?"

"Thưn...bé thưn ca ca lắm"

"Vậy thì phải vâng lời ca ca đi ngủ đúng giờ nè."

"Còn Kha Dũ baba có thưn ca ca hong?"

Đột nhiên Viên Viên đặt câu hỏi chỉa mũi tên về phía hắn, một câu hỏi đơn giản chỉ cần đáp lời là xong nhưng tại sao hắn lại hồi hộp thế này, trong đêm le lói không nhìn rõ nét mặt hắn trả lời bé con.

"Thương chứ"

"Hì hì bé biết mà, thích Kha Dũ ghê. Nhưng mừ...ca ca về rồi Kha Dũ baba lại đi, bé buồn lắm. Bé muốn ở cùng nhau, là...."

Bé con nghĩ mãi mà vẫn không ra từ mình đã được cô giáo dạy ở trường, hai hàng chân mày nhíu lại với nhau nhăn nhúm, nghĩ ra rồi thì reo lên vui mừng

"Gia đình"

Trái tim Kha Vũ như bị ai bóp lấy, không được đâu Viên Viên à, hai chữ này quá lớn lao anh và ca ca của bé không thể, còn không thể vì cái gì anh biết trả lời bé thế nào đây?

Khi bé con an ổn chìm vào giấc mộng Kha Vũ xuống lầu phụ giúp Trương Tinh Đặc dọn hàng, không có Gia Nguyên vẫn phải buôn bán, tài chính trong nhà đều dựa vào cái xe xiên nướng bé nhỏ này mà. Cả hai dọn xong đống bàn ghế không ai muốn đi ngủ vậy là cùng ngồi xuống làm vài ngụm bia, Trương Tinh Đặc cảm thán.

"Anh tốt với anh của em thật đấy"

"Chuyện nên làm mà, cậu ấy cũng giúp tôi rất nhiều chuyện còn gì"

"Ừ Nguyên ca cũng rất tốt, chả hiểu tại sao người tốt lại phải khổ như vậy. Hôm trước say xỉn em có nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh cũng chẳng khá hơn anh ấy là mấy nhỉ?"

Châu Kha Vũ cười cười

"Đều là chuyện đã qua cả rồi"

Trương Tinh Đặc thở dài một hơi, nhìn cái bếp than vẫn chưa tắt hẳn.

"Nhưng hai người lúc nào cũng nhớ rất rõ còn gì, chuyện anh ấy kể với anh chỉ là một phần thôi. Em còn nhớ khi đó anh ấy suy sụp cỡ nào, vừa lo đám tang cho ba mẹ vừa chạy vã khắp nơi để lo tiền cứu chữa cho Viên Viên. Cả dòng họ hai bên đều đổ trách nhiệm qua lại xem ai sẽ là người nuôi hai đứa trẻ, cãi vã qua lại ngay trong tang lễ. Cuối cùng một đứa trẻ mười lăm tuổi như anh ấy phải gào lên rằng sẽ tự kiếm sống và nuôi Viên Viên không cần ai cả. Ba anh ấy vừa mất lại bị gán lên người tội danh tham ô công quỹ ở công ty, lời ra tiếng vào đầy rẫy khắp nơi. Tàn nhẫn hơn, những người xung quanh dùng lời nói biến Viên Viên thành một đứa trẻ nhút nhát, họ bảo Viên Viên là điềm xấu vừa sinh ra đã khắc cả nhà anh ấy. Anh ấy luôn cảm thấy mình có lỗi với Viên Viên, cho rằng mình chưa đủ tốt để Viên Viên phải bất hạnh. Nhưng mà anh ấy ngốc nghếch bỏ qua những đau đớn của chính mình tuổi trẻ, ước mơ, tương lai anh ấy đều vùi vào đống tro tàn của cái bếp nướng này."

Châu Kha Vũ ê ẩm cả người, nhìn lại thì trên người hắn cũng đầy rẫy vết thương, một tâm hồn không lành lặn như hắn giờ lại muốn ôm lấy những thương tổn của Trương Gia Nguyên mà nói với cậu "đừng sợ, có tôi ở đây".

"Anh biết Nguyên ca thích chị Tử Di không?"

Thấy Kha Vũ trầm ngâm, Trương Tinh Đặc sợ mình nhắc về quá khứ làm hắn nhớ đến chuyện không vui nên chuyển sang chuyện khác. Có điều câu hỏi này cũng mang đầy gai nhọn, Kha Vũ gật đầu.

"Chị Tử Di cũng thích anh ấy, nhưng chuyện này kết quả đã quá rõ ràng, không thể"

Ừ, giống như hắn và Gia Nguyên vậy, không thể. Làm người tốt giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn vì mối liên kết của hai bé con, làm người đồng cảm với nỗi đau của nhau hay là gia đình như lời Viên Viên nói kết quả là không có kết quả. Bia hôm nay đắng ngắt, vốn dĩ uống để bớt phiền muộn sao hắn lại nặng lòng hơn thế này.

----

Tử Di xuất viện, Gia Nguyên về nhà trở về cuộc sống thường nhật. Buổi sáng biết tin hôm nay Kha Vũ và Tiểu Hy sẽ quay về nhà, bé con Viên Viên đã mè nheo nửa ngày làm cậu phải dỗ mãi mới chịu nghe lời mà đi học. Kha Vũ ở trên gác thu dọn quần áo xong xuôi vừa bước xuống đúng lúc Tử Di xuất hiện, Gia Nguyên cũng ngạc nhiên.

"Vừa xuất viện cậu không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy tới đây làm gì?"

"Cậu không cần lo cho tớ như vậy đâu, có việc này vui lắm, tớ muốn mời cậu một bữa cơm cảm ơn đã chăm sóc tớ ba mẹ tớ cho phép rồi. Tối nay cậu đến nhà tớ nhé, cậu thấy không cuối cùng ba mẹ tớ cũng thay đổi rồi chỉ cần cố gắng thêm một tí họ sẽ chấp nhận thôi."

"Tử Di tớ không có ý..."

Cậu còn chưa nói hết câu Kha Vũ đã lướt qua hai người bỏ lại một câu.

"Tôi về nhà đây, chiều nay tôi đón Viên Viên cho cậu cứ yên tâm dùng cơm đi"

Gia Nguyên gấp gáp muốn giữ hắn lại, muốn nói cái gì đó nhưng Tử Di vẫn còn đứng bên cạnh đầy khó xử, người đi mất cậu mới ủ rũ ngồi xuống ghế, chính bản thân cậu cũng không biết giải thích cho cảm giác mất mát này như thế nào.

Mặc cho Gia Nguyên đã đồng ý đến nhà mình tâm trạng Tử Di vẫn nặng trĩu, cô bị lung lay rồi, cô không biết diễn giải những bất an trong lòng mình thế nào cho đúng. Người ta thường bảo ánh mắt con người rất kì diệu nhìn vào đó có thể thấu cả tâm tư, vậy thì ánh mắt Kha Vũ và Gia Nguyên khi nhìn nhau rốt cục là thể hiện điều gì lại làm cho cô lo sợ thế này chứ? Giữa con đường ngập sắc tím của hoa bằng lăng, sự mông lung lấn át tâm trí Tử Di, cô tự hỏi nỗ lực níu kéo của mình liệu có phải đã sai rồi không.

Bữa cơm Trương Gia Nguyên đang ăn vẫn là một bàn bốn người nhưng lại gò bó đến nghẹt thở, đối diện với ánh mắt dò xét khinh thường của ba mẹ Tử Di cậu lại nhớ tới khung cảnh cậu cùng Kha Vũ và hai bé con ở nhà. Tại sao lại nhớ đến hắn? cậu không biết chắc là...cậu đang thèm thuồng cảm giác bình yên. Kết thúc bữa ăn chẳng vui vẻ, Gia Nguyên cùng Tử Di đi dạo quanh khuôn viên trong tiểu khu cao cấp, mùi oải hương thoang thoảng trong gió, Gia Nguyên đột nhiên dừng bước Tử Di nghi ngờ ngoảnh đầu.

"Tử Di tớ có chuyện muốn nói"

Chất giọng Đông Bắc đặc sệt của Gia Nguyên hòa vào làn gió phá tan sự dịu êm. Tử Di vẫn yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng như có trăm ngàn con sóng cuộn trào.

"Tớ từng thích cậu!" – chữ từng này như con dao nhọn đâm vào ngực Tử Di

"Tớ xin lỗi vì bấy lâu nay không hề biết chuyện cậu biết tớ thích cậu, không hay rằng cậu cũng thích tớ. Tớ không muốn cậu đau khổ, không muốn vì những rung động đầu đời của tớ hành hạ cả cuộc đời cậu, vì vậy phải nói rõ cho cậu biết tớ không còn thích cậu nữa."

"Nói dối! Cậu đang sợ đúng không? cậu sợ ba mẹ tớ, cậu sợ hoàn cảnh của cậu ảnh hưởng đến tương lai của tớ." – Tử Di thảm thiết.

"Tớ xin cậu...Tình cảm non dại của tớ đã kết thúc từ lâu rồi! Tớ không muốn đứng nhìn cậu mãi vùng vẫy trong vũng bùn quá khứ. Tử Di, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa cũng đừng hành động dại dột làm tớ cảm thấy tất cả tội lỗi là do mình gây ra, cuộc đời này tớ thấy bản thân có lỗi với quá nhiều người, tớ thật sự...quá mệt rồi."

Hai cánh tay Tử Di buông rơi bất lực, cô biết Gia Nguyên không hề có lỗi, người gò ép cậu ấy chết chìm trong gánh nặng chính là cô. Hiện thực tàn khốc này trước sau gì cũng sẽ xảy ra.

"Cậu về đi"

Tử Di nhẹ giọng, cô thấy bản thân mình thật nực cười, cuối cùng cô có thật sự thích Gia Nguyên không hay chỉ là một kẻ tôn thờ quá khứ? Có ai thích một người mà lại muốn làm cho người ấy đau khổ bao giờ, cô nhân danh tứ tình cảm đầu đời gán cho cậu ấy một sợi dây trói buộc, để rồi cứa thêm vài vết thương lên người cậu thiếu niên mười tám tuổi chịu đủ đau thương này. Thật xấu xa!

----

Ba ngày rồi Kha Vũ không đến nhà, những lúc đưa đón Tiểu Hy hắn cũng cố tình né tránh không chạm mặt với Gia Nguyên, hắn không biết chính mình đang trốn tránh điều gì, trong lòng mượn cớ không muốn làm phiền cậu thêm nữa rồi tự cười bản thân vì lí do giả dối này. Tiểu Hy nhìn hộp cháo trên bàn nhăn mặt, bé đã chán ngấy đồ ăn baba mua bên ngoài rồi, bé nhớ mấy món ngon mà Gia Nguyên ca nấu vậy mà baba chẳng chịu dẫn bé đến nhà Gia Nguyên ca nữa. Khi nào gặp bé sẽ mách Gia Nguyên ca baba thật là hư.

"Tiểu Hy sao bé không ăn đi? Không phải trước đây bé thích đồ ăn ở quán này à"

Kha Vũ thấy thằng bé cứ chọc chọc cái muỗng mà không ăn mới lên tiếng tiếng hỏi.

"Bé chỉ thích đồ ăn của Gia Nguyên ca thôi. Baba sao chúng ta không được đến nhà Gia Nguyên ca nữa ạ?"

"Tiểu Hy à chúng ta đâu thể ăn ké nhà người ta hoài được, như vậy là làm phiền Gia Nguyên ca đấy"

"Gia Nguyên ca đâu có nói phiền! Viên Viên nói baba thương ca ca, ca ca cũng thương baba chúng ta là một gia đình phải yêu thương nhau. Hay là baba với ca ca hết thương nhau rồi ạ?"

Kha Vũ cứng miệng mấy lời này, ai dạy cho bé con mà có thể nói một mạch lưu loát như thế không biết. Hắn chỉ biết chuyển hướng chủ đề sang mấy bộ phim hoạt hình yêu thích của Tiểu Hy để dụ dỗ thằng bé ăn xong bữa tối.

Sáng sớm cuối tuần Kha Vũ đưa Tiểu Hy về nhà ông bà ngoại, để thằng bé ở nhà là cứ nhõng nhẽo đòi tới nhà Gia Nguyên, còn nằm vạ lấy cớ nhớ Viên Viên nữa trong khi ngày nào cũng gặp nhau ở lớp. Hôm nay hắn cũng cần tới studio có một buổi chụp bìa quảng cáo, lúc tới Phó Tư Siêu đang setup bối cảnh, hắn kéo đại một cái ghế bên cạnh ngồi chờ rồi thẩn thờ suy nghĩ. Phó Tư Siêu ngó nghiêng thấy người tới như nhớ ra việc gì đó cất tiếng hỏi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ dạo này cậu bận gì hả?"

"Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ!"

Phó Tư Siêu phải gào đến nổi mấy người xung quanh đều nhìn về phía này Kha Vũ mới giật mình đáp lại.

"Hả? Anh gọi em?"

"Tâm trí để đi đâu vậy? Không nghe anh hỏi gì à?"

Kha Vũ xấu hổ ợm ờ, đúng là không nghe thấy, hắn còn mãi nghĩ phải trả lời tin nhắn sao mấy ngày nay không tới ăn cơm của Gia Nguyên thế nào.

"Anh hỏi dạo này cậu bận gì hả?"

"Không có, sao anh lại hỏi vậy?"

"Không phải anh hỏi, là Gia Nguyên, nó thắc mắc sao không thấy cậu đưa Tiểu Hy tới ăn cơm cũng không trả lời trả vốn tin nhắn của nó. Lo cậu xảy ra chuyện mới tìm tới hỏi anh, bộ hai đứa giận nhau à?"

"Em với cậu ấy thì có chuyện gì mà giận nhau, em thấy phiền cậu ấy đủ rồi tới lúc em cũng phải tự học nấu ăn để lo cho Tiểu Hy, đâu thể ăn cơm cậu ấy nấu cả đời được"

"Có chắc là không muốn ăn cơm nó nấu cả đời không? Cậu nói thật đi hai đứa có gì với nhau đúng không?"

"Có anh nghĩ lung tung thì có, em với cậu ấy vô cùng bình thường"

"Đừng nghĩ có thể qua mặt được anh, anh không phải mới quen hai đứa ngày một ngày hai đâu. Có những chuyện càng tỏ ra bình thường lại càng không thể che giấu nổi, không muốn nói anh cũng không ép chỉ mong hai đứa sớm tỉnh ngộ nhận ra bản thân mình cần gì, tụi bây khổ đủ rồi đừng hành hạ bản thân thêm nữa."

Kha Vũ vẫn định đáp lại Phó Tư Siêu bản thân mình vẫn ổn, chỉ là chưa kịp nói thì anh ấy đã nhấc máy trả lời điện thoại đến. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh ấy trông có vẻ hoảng hốt lắm, vừa ngắt máy quay sang gấp gáp nói với hắn.

"Nhanh đến nhà Gia Nguyên, đang có đám côn đồ làm loạn ở đó còn đánh cả người rồi!!!"

Hắn ngay lập tức bật dậy điên cuồng lao ra ngoài chạy về hướng nhà Gia Nguyên, câu nói của Phó Tư Siêu vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng nơm nớp sợ hãi, quãng đường thường ngày sao tự nhiên lại xa thế này, nỗi bất an tràn ngập tâm trí. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện "Gia Nguyên, em làm ơn đừng có chuyện gì".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip