3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời chuyển màu sẩm tối vài nhà trên phố đã lên đèn, hôm nay không bán hàng nhưng bận rộn sửa lại cái mái nhà mục nát mà Trương Gia Nguyên lỡ mất giờ đón Viên Viên. Chỗ hàng ghế chờ ngay trước cái cầu tuột trong sân trường chỉ còn Viên Viên, Tiểu Hy và cô giáo. Cậu ái ngại xin lỗi cô giáo vài tiếng, cúi xuống xoa xoa đầu hai đứa trẻ.

"Tiểu Hy baba bé vẫn chưa đến à?"

Cái đầu nhỏ phối hợp gật gật, vẻ mặt bồn chồn hiện rõ trên mặt bé con, baba của bé chưa bao giờ đến trễ lúc nãy cô giáo gọi điện thoại cũng không nghe máy, hay là baba quên mất bé rồi, thiệt là hư ghê.

Dù gì cũng là chỗ quen biết, Trương Gia Nguyên cũng không bận gì, bảo với cô giáo cứ yên tâm về trước cậu sẽ ở lại chờ Châu Kha Vũ, liên hệ với Phó Tư Siêu xin được số điện thoại của người kia nhưng gọi mãi chẳng được. Đương lúc sốt ruột sợ xảy ra chuyện không hay, Gia Nguyên hỏi Tiểu Hy có nhớ địa chỉ nhà mình không thì đúng lúc Kha Vũ xuất hiện. Trên mặt hắn vẫn còn lấm lem mấy vết bẩn màu đen, không biết vừa chui ra từ cái xó nào mà quần áo đầy bụi bẩn, trông bộ dạng có chút thảm. Tiểu Hy vừa nhìn thấy hắn reo lên vui mừng.

"Baba!"

"Nắm tay thôi người baba bẩn lắm"

Vốn đứa bé muốn ôm ôm nhưng Châu Kha Vũ sợ đống khói bụi trên người mình làm bé khó chịu, hắn ý thức được vẫn còn Trương Gia Nguyên và Viên Viên ở đây gật đầu một cái xem như chào hỏi.

"Anh có việc gì à chưa thấy anh đón Tiểu Hy trễ như vậy bao giờ?"

"Nhà tôi bị cháy"

"Cái gì!!! Anh không bị làm sao chứ?"

Trương Gia Nguyên cả kinh, chuyện kinh khủng như vậy mà Châu Kha Vũ cứ bình thản nói ra cậu thật sự khâm phục, đối phương bất ngờ như vậy Châu Kha Vũ ngay lập tức giải thích.

"À cậu đừng gấp, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi muốn nấu cho Tiểu Hy một bữa cơm lại không cẩn thận làm cháy gian bếp, hàng xóm nghe mùi khói lửa nên loạn hết cả lên"

Mấy câu ngắn gọn Trương Gia Nguyên cũng mường tượng ra được cảnh tượng vừa rồi thở phào nhẹ nhõm một cái, mấy vết lọ trên mặt chắc là thành tích của chiến sự.

"Kha Dũ mặt mèo"

Viên Viên đột ngột phát ngôn Gia Nguyên chặn mồm không kịp, mấy cái vệt kia tèm lem trên mặt Kha Vũ làm bé liên tưởng tới con mèo hoa nhà lão Trần đầu ngõ. Cậu gõ nhẹ đầu Viên Viên nhắc nhở.

"Viên Viên không được gọi trống không như thế, phải gọi là Kha Vũ ca ca biết chưa!"

Thằng bé xì một tiếng không đáp chỉ lo ngước mắt chăm chú nhìn Kha Vũ, Gia Nguyên sợ nhóc con nhìn một hồi lại nói cái gì mất mặt, cậu đưa tay lên chạm vào da mặt lán mịn của Kha Vũ lau đi vết bẩn xám đen. Đôi mắt như có sao trời của Gia Nguyên trong đêm tối phát sáng, Kha Vũ ước gì mình có thể chạm lên ánh sánh long lanh đó. Tiếc rằng rất nhanh đã lau sạch bụi bẩn, chớp mắt một cái sự u buồn man mát lại hiện lên chỗ đáy mắt kia kéo hắn về thực tại.

"Tôi có thể làm phiền cậu một việc được không?"

"Có việc gì anh cứ nói đi"

"Hôm nay chắc là tôi không thể đưa Tiểu Hy về nhà, nhà ông bà của bé lại ở quá xa tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Tiểu Hy giúp tôi tối nay"

"Đừng khách sáo cứ cho Tiểu Hy về nhà tôi"

Người lớn còn chưa bàn xong việc Viên Viên đã tiếp thu xong ý chính, nhanh lẹ nắm lấy tay Tiểu Hy lên tiếng.

"Tiểu Hy, về nhà"

Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra gì đó hỏi lại Châu Kha Vũ

"Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi về nhà xem xét tình hình xem có ở tạm được không sau đó mới tính tiếp"

"Hay anh đến ở nhà tôi luôn đi, trời tối như vầy rồi nhà cửa để ngày mai xử lí"

Ý kiến này quá đúng ý hai đứa trẻ, vừa nghe xong hai bé con đầy mừng rỡ phụ họa cùng Trương Gia Nguyên.

"Kha Dũ về nhà, đi"

"Baba tới nhà Gia Nguyên ca cùng bé đi"

Còn chưa kịp nghĩ lời từ chối Kha Vũ đã bị hai bàn tay bé xíu nắm lấy kéo đi, hắn đành bất lực làm phiền Gia Nguyên một đêm vậy. Đây là lần thứ hai hắn tới nhà cậu, khung cảnh bên ngoài vẫn không khác gì chỉ là hôm nay nghỉ bán nên không còn ồn ào náo nhiệt. Trên tầng là không gian nhìn vào sẽ biết nhà có trẻ con, mấy vật dụng này khá quen thuộc với hắn. Bức tường trước mặt treo mấy khung ảnh, có bức hình như đã chụp rất lâu rồi, hai người trong ảnh giống một đôi vợ chồng, có vài bức chụp gần đây là hình Viên Viên lớn lên qua từng giai đoạn, còn có một bức ghi lại khoảnh khắc một thiếu niên vô tư đang cười rực rỡ như mặt trời tháng giêng.

"Kha Dũ xem gì dạ?"

Viên Viên không biết từ đâu chạy tới níu níu ống quần Kha Vũ tò mò, hắn ngồi xổm xuống chỉ vào bức ảnh trên tường hỏi bé con.

"Viên Viên kia là ai vậy?"

"Ba mẹ ạ, ca ca nói ba mẹ ở trên kia, tối Viên Viên ngủ về thăm"

Ngón tay bé xíu của thằng bé đang chỉ lên trần nhà, những lời nói dối đau thương như vầy đáng ra hắn không nên hỏi tới. Gia Nguyên cuối cùng cũng lục được bộ quần áo lớn hơn một size của mình đem ra cho Kha Vũ, dù có nghe thấy cậu cũng giả vờ lơ đi nhét quần áo vào tay hắn, giao nhiệm vụ cho Viên Viên chỉ đường nhà vệ sinh còn mình thì xuống dưới chuẩn bị bữa tối.

Gia Nguyên có thiên phú nấu ăn, những ai đã ăn qua đồ ăn cậu nấu đều tắm tắc khen ngon Kha Vũ và Tiểu Hy cũng không ngoại lệ. Nhưng Tiểu Hy ăn ngon Kha Vũ lại càng thấy có lỗi, ý định cho bé ăn cơm nhà hứa mãi vẫn chưa thực hiện được.

Viên Viên hôm nay đặc biệt vui vẻ đôi chân ngắn cứ ngoe nguẩy trên ghế, bình thường chỉ có một mình Gia Nguyên nói chuyện bé con rất ít khi đáp lời, hôm nay cậu có thêm trợ thủ đắc lực là Tiểu Hy không khí sôi nổi hơn hẳn. Cũng chẳng rõ bao lâu rồi bốn người bọn họ mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, tâm tư trẻ con đơn thuần chỉ cần có thêm bạn sẽ thêm vui, còn người lớn lại phiền phức hơn nhiều, một chén cơm hai món mặn một món canh cũng đủ làm một đoạn kí ức sống dậy lan tràn tê tái hết tâm tư.

Nhà Gia Nguyên không có giường vì bản tính Viên Viên khi ngủ rất hay lăn lộn, cậu sợ mình bất cẩn không trông chừng được lỡ đâu nửa đêm bé con lăn luôn xuống đất, vì vậy cậu trải một cái nệm lớn, lót thêm lớp bông mềm mềm phù hợp với làn da nhạy cảm của trẻ em. Bây giờ Tiểu Hy và Viên Viên đang hăng say đùa nghịch trên đó. Hiếm hoi mới có một tối rảnh rỗi, cậu chẳng muốn làm gì cả, ngồi trên chiếc ghế kê ngoài ban công, vừa nhìn vào trông chừng hai đứa nhóc vừa ngắm dây thường xuân leo bên bệ tường vì không ai chăm sóc mà thi nhau bò lung tung.

Kha Vũ dành công việc rửa chén dưới lầu, lúc dọn dẹp xong xuôi trở lại nhìn thấy Gia Nguyên co hai chân trên ghế, đặt cằm lên đầu gối, trông thật bé nhỏ giữa vô vàn ánh sáng đủ loại màu sắc từ con phố nhộn nhịp phía sau lưng. Kha Vũ không thích tiếng ồn, còn nhà Gia Nguyên 365 ngày đều chìm trong một biển ồn ào, hắn cảm tưởng chính sự ồn ào này là vỏ bọc cho thân hình đầy vẻ cô đơn trước mắt. Chỉ là vài giây thoáng qua hắn muốn đưa tay kéo người này khỏi bóng đêm hiu quạnh ấy.

Bọn trẻ chơi rất hăng, được một lúc là lăn ra thở hổn hển, sức khỏe Viên Viên đã kém từ lúc mới sinh ra hôm nay lại nhiệt tình hơn mọi ngày nên rất nhanh muốn ngủ. Dù gì bây giờ cũng chẳng có việc gì khác, cậu cùng Kha Vũ trải chăn ra sắp xếp lại chỗ ngủ, cả bốn người nằm một hàng dài trông như một chuyến đi cắm trại. Không biết do di truyền hay vì đã quen với môi trường đặc biệt này mà Gia Nguyên và Viên Viên vừa nói ngủ là ngủ luôn, Tiểu Hy còn lạ chỗ Kha Vũ phải dỗ một hồi bé con mới chìm vào giấc mộng. Đèn từ mấy cửa tiệm còn sáng lọt qua khe cửa hằn lên tường vài vệt sáng le lói. Hắn trở mình vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Gia Nguyên, nhớ đến nụ cười trong khung ảnh trên tường, hắn bỗng nhiên muốn biết cậu của trước đây thế nào, muốn hỏi cậu đã trải qua những chuyện gì, liệu rằng có thể nhìn thấy nụ cười như mặt trời ấy một lần nữa không?

Sáng sớm sau khi chuẩn bị cho hai đứa trẻ đến trường Gia Nguyên cùng Kha Vũ quay về nhà hắn, đây là chủ ý do cậu đề nghị, dù gì Kha Vũ cũng mới chuyển đến đây còn lạ nước lạ cái, nhà này là nhà thuê cậu muốn đi cùng xem có giúp được cái gì không. Căn bếp hư hại khá nặng, trao đổi với chủ nhà thì phải mất hai ngày để sửa chữa, không có sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý Châu Kha Vũ bất đắc dĩ làm phiền cậu thêm hai ngày này.

Sau sự kiện lần trước đã nhiều ngày rồi Tử Di mới quay lại nhà Gia Nguyên, vừa vào thì đụng phải một thanh niên lạ mặt đang bưng bê mấy chậu rau củ, hai người khó xử cuối đầu chào nhau.

"Trương Gia Nguyên ra ngoài mua chút gia vị rồi, cô là?"

"Tôi là bạn cậu ấy, Tử Di"

"Tôi là Châu Kha Vũ, ừm cũng coi như là bạn cậu ấy"

Cái cách miêu tả mối quan hệ này làm Tử Di nghi hoặc khó hiểu, may là Gia Nguyên về kịp lúc giới thiệu rõ ràng cho đôi bên. Lúc nghe đến Kha Vũ và con của hắn cô cũng hơi bàng hoàng, người trẻ lại còn đẹp trai như vầy đã làm cha của đứa nhóc bằng tuổi Viên Viên, vì phép lịch sự cô cố điều chỉnh nét mặt để không làm ra chuyện gì thất lễ. Nếu bình thường chỉ có mình Gia Nguyên đảm đương nhiệm vụ xiên nguyên liệu thì hôm nay nhân lực khá hoàng tráng, có cả Kha Vũ và Tử Di nhập cuộc giúp một tay. Có điều cậu đã bỏ sót chi tiết, Kha Vũ mù mờ trong việc nấu nướng, không phân biệt được các loại rau thịt.

"Kha Vũ xiên này một miếng nấm một miếng thịt ba chỉ nhé"

Châu Kha Vũ ợm ờ ra vẻ đã nghe nhưng hiểu thì không hiểu lắm cầm ngay miếng thịt gà lên xỏ vào que.

"Ây cái đấy là thịt gà mà"

"À đâu...đâu mới là thịt heo?"

Trương Gia Nguyên cười chỉ chỉ chỗ ba chỉ trước mặt hắn, không trách được nguyên liệu được tẩm ướp màu sắc như vầy hắn không nhận ra cũng đúng.

"Xiên này là củ sen nhé"

"Gia Nguyên củ sen là gì?"

Vẻ mặt như đứa trẻ tò mò này của hắn làm cậu có chút vui vẻ, cầm miếng củ sen cắt lát tròn tròn đưa lên, thấy hắn như khai phá được chân trời mới cậu không nhịn được cười rộ lên. Châu Kha Vũ đứng hình một nhịp, Gia Nguyên cười thế này thật dễ thương, rất giống hình ảnh vẫn còn lưu giữ trong đầu hắn. Hai người như thầy giáo và học sinh trong tiết học nhận biết thực phẩm, người hỏi người cười xóa tan bình yên ảm đạm của căn nhà này.

Tử Di nhận ra Trương Gia Nguyên không giống ngày thường, hôm nay cậu ấy vui vẻ đến lạ, ngẫm lại thì lâu lắm rồi cô mới thấy được, hồi ức quá khứ tự động khởi chạy trong đầu. Nếu được thật sự cô muốn ước được quay trở lại thời gian đấy.

Buổi chiều Kha Vũ có lịch chụp ảnh ở studio, là một shoot hình ngắn không mất nhiều thời gian nên hắn đảm nhiệm luôn phần đón hai bé con tan học. Viên Viên lúc nhìn thấy hắn háo hức hơn cả Tiểu Hy, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người này mới là quan hệ cha con mất. Kha Vũ tuy không biết nấu ăn nhưng có kỹ năng chăm sóc trẻ thượng thừa, còn khéo léo hơn cả Gia Nguyên. Hai bé con chơi cùng hắn rất vui, cậu cùng Trương Tinh Đặc bận rộn dưới lầu thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười ha hả của tụi nhỏ. Trương Tinh Đặc huýt vai cậu một cái thì thầm hỏi.

"Nguyên ca Tiểu Hy thật sự là con Châu Kha Vũ hả?"

"Hỏi kiểu gì vậy?"

"Tò mò đó, làm sao anh ta nặng ra một cục ba tuổi y đúc mình khi mới mười chín hai mươi được chứ, anh không thấy thần kì à?"

"Chuyện của người ta liên quan gì đến mày?"

"Còn mẹ đứa bé đâu? Anh gặp chưa?"

Nhắc đến mẹ đứa bé Trương Gia Nguyên khựng lại, đúng là cậu chưa gặp bao giờ, Châu Kha Vũ thì không nói nhưng Tiểu Hy cũng không mảy may nhắc tới lần nào. Nếu không phải chuyện tốt đẹp thì tốt nhất đừng chạm tới, cậu là người hiểu rất rõ nguyên tắc này.

"Bớt tọc mạch đi, anh cấm mày không được nhắc chuyện này trước mặt Châu Kha Vũ và Tiểu Hy đó"

"Xời thân thiết ghê mới cho ở ké mấy ngày mà như người một nhà rồi hén"

Lười cãi nhau với cái miệng như cái loa phường này, cậu bỏ mặt Trương Tinh Đặc tiếp tục công việc trên tay. Nhờ có Kha Vũ mà lúc Gia Nguyên chưa dọn hàng xong Viên Viên đã an ổn ngủ rồi, Trương Tinh Đặc mấy khi bỏ qua cơ hội như vầy rủ rê hai người nhâm nhi một chút, mọi ngày có muốn cũng không được vì Gia Nguyên còn bận chăm Viên Viên.

Qua mấy vòng rượu Trương Tinh Đặc say tới nổi gục mặt xuống bàn, cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều ngà ngà, ánh trăng treo trên trời bị mây che một nửa, Gia Nguyên chóng tay bợ hai cái má tròn tròn hơi ửng hồng vì rượu ngắm nhìn say sưa.

"Cậu với Viên Viên giống nhau thật đó"

Biết là dư thừa nhưng vẫn không kiềm lòng mà nói ra, thiếu niên trước mặt hắn và bé có say ngủ trên phòng kia giống nhau như tượng tạc.

"Tiểu Hy cũng giống anh còn gì"

Hắn trầm mặc không đáp, ừ đúng là giống thật.

Lúc mây bị gió trêu đùa đẩy đưa, Kha Vũ mang theo hơi thở đầy mùi rượu hỏi cậu.

"Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không?"

Giọng nói nhẹ nhàng dịu êm như có ai đó kéo đàn bên tai Gia Nguyên, một bản nhạc không lời của năm tháng xưa cũ.

"Phải bắt đầu kể cho anh nghe từ đâu nhỉ? Ba mẹ tôi kết hôn với nhau từ khi còn rất trẻ, sau khi có tôi công việc làm ăn của cả hai đều bận rộn nên không nghĩ đến chuyện có thêm đứa nữa. Từ bé họ đã cưng chiều tôi hết mực, tôi còn nhớ rất rõ, buổi chiều mùa xuân năm tôi mười bốn tuổi mẹ kéo tôi ngồi trên dãy ghế trước ban công, chần chừ hỏi nếu bây giờ có thêm một đứa em thì tôi thấy thế nào. Lúc đấy tôi còn nghĩ ba tôi ngoại tình, nhưng nhìn nét mặt hân hoan của mẹ tôi liền biết không phải thế. Việc mẹ tôi có thai ở tuổi tứ tuần cũng không làm tôi xấu hổ, trái lại rất chờ mong sự xuất hiện của đứa em này. Hôm định mệnh đấy, tôi có chuyến đi dã ngoại với trường thì nhận được điện thoại của ba, ông ấy đặc biệt vui khoe khoang việc làm ăn thuận lợi, sắp tới sẽ có tiền sửa sang lại căn nhà đã lớn tuổi này, để ăn mừng hai người sẽ ra ngoài ăn một bữa còn trêu tôi không có phúc phần. Tôi giả vờ giận dỗi. Nhưng chỉ ba mươi phút sau tôi liền hối hận, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên nói mấy lời yêu thương với ông ấy, vì đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể nói chuyện với nhau."

Cổ họng Gia Nguyên đắng chát, phải ngừng lại một chút nhấp một hơi rượu mới tiếp tục được.

"Bọn họ gặp tai nạn xe trên đường, cả hai đều không qua khỏi, bác sĩ không còn lựa chọn nào khác phải mổ bụng mẹ để cứu Viên Viên, tôi không đến kịp dù đã cố hết sức vẫn không kịp. Viên Viên sinh non rất yếu, suốt mấy tháng liền phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nếu không có em ấy tôi nghĩ mình đã đi theo ba mẹ từ lâu rồi. Sau đó như anh thấy tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh, không thể tiếp tục việc học hành, tập tành buôn bán nhưng vẫn không đâu vào đâu, tệ lắm đúng không?"

Cậu cười chua chát, câu chuyện này nhớ lại cũng không còn đau tê tâm phế liệt như lúc trước nữa, bây giờ giống như có ai đó cầm kim đâm từng cái từng cái một vào trái tim đã không mấy lành lặn của cậu, cơn đâu cứ âm ỉ từng hồi.

"Không, cậu rất tuyệt vời"

Kha Vũ rót thêm rượu, lời phát ra rất nhỏ theo tiếng rượu chảy tí tách vào li. Gia Nguyên nghe thấy cười một cách hời hợt.

"Còn anh thì sao? Kể cho tôi nghe về Tiểu Hy đi"

Châu Kha Vũ uống cạn sạch li rượu trên tay, vẫn là chất giọng mê hoặc lòng người thốt ra từng chữ.

"Thật ra Tiểu Hy không phải con tôi"

Trương Gia Nguyên đảo đảo tròng mắt.

"Bé là con của anh trai tôi, anh ấy là cảnh sát được điều về đây công tác rồi quen biết với chị dâu. Năm thằng bé hai tuổi anh ấy cùng chị dâu tôi bị dàn dựng một vụ tai nạn xe rồi mưu sát, hung thủ được giám định là một tên tội phạm thần kinh nên không bị truy tố, nực cười lắm đúng không? Tiểu Hy là người chứng kiến hết tất cả, quá trình ba mẹ nó bị giết chết như thế nào. Thời gian đầu do chấn thương tâm lí quá nặng bé cứ nửa tỉnh nửa mê lắm lúc gọi tôi là baba, bác sĩ bảo có lẽ do tôi quá giống anh trai nên thằng bé tự tạo ra ảo giác. Lâu dần, tôi thấy việc này có lợi cho việc điều trị tâm lí của Tiểu Hy nên cứ để bé gọi như thế. Phải mất một thời gian vật vả bé con mới hồi phục được như bây giờ, ngày xảy ra tai nạn là một buổi tối trời mưa tầm tã, nên bây giờ cứ mưa to hay sấm chớp thằng bé đều thất kinh. Ba mẹ tôi không còn nữa, ông bà ngoại của Tiểu Hy quá lớn tuổi rồi, gần đây họ ngỏ ý muốn được thăm nom thằng bé nhiều hơn, sẵn tiện công việc của Ngô Vũ Hằng cũng cần tôi giúp sức thế là tôi quyết định chuyển về đây."

Những người trải qua thương tổn quá lớn, khi đã chai sạn với cảm xúc dù có nhắc lại chuyện cũ họ sẽ rất thản nhiên. Đau xé ruột gan, kêu gào khóc thảm họ đều đã làm rồi, có ích gì chứ quá khứ vẫn không thể viết lại nhưng chấp nhận không có nghĩa là hết đau lòng. Gia Nguyên hiểu rõ hơn ai hết, vết thương của bọn họ dù có đóng vảy nhưng không bao giờ tróc mày, mãi mãi hiện hữu ở đấy rõ rệt và bi ai.

Đám mây ham vui chạy theo cơn gió, ánh trăng bây giờ được thả tự do phơi bày dáng vẻ xinh đẹp của mình, giống như hai người nào đó đã bày tỏ hết tâm tư.

"Sau này anh và Tiểu Hy cứ tới đây ăn cơm đi"

Gia Nguyên đột ngột đề nghị, Kha Vũ khựng lại một nhịp rồi tự nhiên tiếp lời.

"Được, vậy sau này tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đón hai bé con tan trường"

Phi vụ góp gạo thổi cơm chung được tác thành trong chớp mắt, trong hai người họ không ai lưỡng lự không ai khách sáo vì thèm thuồng cảm giác bữa cơm gia đình à? Vì thương hại lẫn nhau à? Hay vì đồng cảm? Ai mà biết, tiếng lòng mình muốn thế nào thì cứ làm thế đấy thôi, cuộc đời của họ phải tuân theo số phận quá nhiều chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip