Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14: Dobby (2)

Sau khi quả táo được lấy ra khỏi tủ biến mất, nó đã mất một mảng nhỏ như thể đã bị ai đó gặm mất. Draco biết, điều này là do bị úng, dập trên đường dịch chuyển, nhưng so với hai ngày trước (không thể tiến hành dịch chuyển) thì đây quả là một tiến bộ lớn.

Draco bước ra khỏi phòng và đưa mắt ra hiệu với Crabbe, phép biến hình nhanh chóng mất đi, bọn họ cứ được đà cong chân mà chạy mất. Draco cắn quả táo một ngụm, thong thả bước về đại sảnh đường

Rốt cuộc cũng đến thời gian ăn tối, nên có rất ít người trên hành lang. Draco đã gặp một vài người trên đường đi, nhưng cậu không quan tâm lắm, dù sao cậu cũng không thoải mái khi gặp quá nhiều người.

Sau khi bước đến góc cuối cùng của hành lang để rẽ vào đại sảnh đường, đột nhiên một cơn gió vụt qua, Draco lảo đảo một cái, đứng không vững, lui về phía sau hai bước, lưng áp vào tường mới để trụ vững. Sau khi đứng vững, cậu nheo mắt nhìn cái người đang ép mình vào góc tường, khoảng cách rất gần, gần như có thể chạm vào mũi nhau.

Đôi mắt Draco quét từ cánh tay đến đôi mắt màu xanh lục bảo đó của hắn, cậu cố ý dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, khoan thai nói: "Đã lâu không gặp, Potter, tao rất vui khi thấy mày hoàn toàn xuất viện. Mà mày hơi nhiệt tình đấy - với tất cả sự tôn trọng, tao xin nói thẳng, mày không thấy tư thế này quái dị à, tao không tin được, mấy con Sư tử ngốc nhà Gryffindor lại có sở thích ghê tởm như này? "

Vừa rồi, Harry chạy nhanh quá, hẳn là lẻn ra khỏi đại sảnh đường. Hắn hoàn toàn không muốn người khác biết hắn đang đợi Draco. Thú thật, Harry Potter cũng hoàn toàn không hiểu chính mình nữa rồi, hắn chỉ tuyệt vọng muốn nhìn thấy thằng tóc vàng nhà Malfoy thôi. Chưa kể, Potter cũng không muốn thấy thằng ấy để chế nhạo hay tranh cãi với nó. Hắn có lẽ nên xem xét mấy lời khuyên của Ron và Mione về việc ám ảnh quá mức với Draco Malfoy. Draco càng là bình tĩnh, ung dung, Harry lại càng là sốt ruột. Đôi khi, hắn thậm chí còn hy vọng, Draco mau mau thực hiện cái bí mật điên rồ này của cậu đi, để hắn còn biết được Malfoy đang ủ mưu chuyện gì.

Lúc này, khi Draco nói vậy, Harry mới nhận ra mình dường như dính sát vào ngực thằng Malfoy, hắn nhanh chóng hạ cánh tay xuống, lùi lại vài bước, tạo ra một khoảng cách, sau đó cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, hạ giọng gầm gừ: "Malfoy, mày đang làm gì ?."

"Hử?" Draco nhướng mày, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh "Mày biết rồi mà còn hỏi?"

"Mày có biết gần đây, Hogwarts đang đồn đãi chuyện gì không?" Harry không giấu giếm thứ mà hắn muốn nói. "Mọi người đều nói mày đang làm việc cho Voldemort."

"Mày tin không?" Draco hỏi một cách đầy thách thức. "Được làm việc cho vị kia, không phải là một vinh dự sao. Năm nay mày có vẻ hơi ngáo rồi, tao không phải Gryffindor, tao là Slytherin."

"Không liên quan gì đến chuyện này! Malfoy, Voldemort là ác quỷ, là sát nhân," Harry không kìm được tức giận, hắn gầm lên. "Hắn ta là một con quỷ. Hắn khao khát tầng sâu nhất của địa ngục, hắn thậm chí còn chia cắt linh hồn chỉ vì tham vọng ! Malfoy, hắn không phải con người! - Tao không biết hắn đã hứa hẹn với mày điều gì, nhưng mày không được đi theo hắn, đi theo Voldemort chính là đi vào địa ngục, mày hiểu không ?"

"Hắn không hứa với tao điều gì, tao không có quan trọng tới nỗi Chúa Tế Hắc Ám phải dùng lời hứa để thu phục tao. Mày có muốn ngăn cản tao không? Vậy thì hãy thử, hãy thử đi Potter" Draco nói. nhẹ nhàng đặt trái táo vào tay Harry, cậu đi vòng qua hắn và tiến về phía sảnh. "Bây giờ tao đi ăn - Chúc mày sớm thành công."

**

Harry là người duy nhất nán lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Trời đã khuya, nhưng hắn vẫn chưa muốn đi ngủ.

Với cuốn sách giáo khoa về độc dược của Hoàng Tử Lai trước mặt, Harry khẩn cầu quyển sách này có thể cho hắn biết Malfoy đang ủ mưu chuyện gì trên một trang nào đó. Nhưng chắc chắc, Snape không có khả năng dự đoán tương lai. Harry hoàn toàn không thể tập trung vào quyển sách, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt xám tro của Draco luôn lởn vởn trong tâm trí. Vào năm nay, Harry biết Malfoy luôn có vẻ xa cách, và không muốn tiếp xúc hay trò chuyện với bạn học. Hệt như bị ảo giác, hắn lại cảm giác Malfoy đang cố nói với mình điều gì đó, rốt cuộc nó đang giấu giếm điều gì, đang muốn nói với hắn điều gì?

Bộp..

Trong không khí vang lên một tiếng bộp nhỏ, đem suy nghĩ của Harry lôi trở lại hiện thực. Hắn ngẩng đầu: "Kreacher."

Gia tinh cúi đầu xuống thật thấp như đang nói chuyện với những ngón chân chai sần của mình: "Chủ nhân Potter dặn phải báo cáo thường xuyên về những hoạt động của Chủ nhân Malfoy, vì vậy Kreacher đã đến--"

Thêm một tiếng Bộp.

Dobby cũng xuất hiện bên cạnh Kreacher, nó có vẻ rất không hài lòng với Kreacher: "Dobby cũng đang giúp đỡ, Kreacher nên nói với Dobby khi nào sẽ đến gặp Harry Potter, thay vì lợi dụng Dobby. Hãy nghỉ ngơi và tự báo cáo đi!"

"Cả hai phát hiện được gì không?" Harry nhanh chóng hỏi, hắn sốt ruột từ nảy giờ

"Cậu chủ Malfoy có phong thái cao quý, cậu chỉ Malfoy xứng đáng với dòng máu thuần chủng của mình." Giọng của Kreacher đầy ngưỡng mộ. "Vẻ ngoài của cậu chủ Malfoy gợi cho Kreacher nhớ đến bóng dáng mỏng manh của cô chủ. Phong thái của cậu chủ Malfoy rất là -"

"Thôi, thôi ta không muốn nghe việc ngươi hâm mộ thằng ấy đến thế nào đâu" Harry cáu kỉnh ngắt lời con gia tinh. "Nói vào vấn đề, Malfoy đã đi đâu?"

Kreacher lại cúi đầu. "Cậu chủ Malfoy đã ăn trong đại sảnh và ngủ trong ký túc xá. Cậu ấy tham gia lớp học với nhiều giáo sư—"

"Dobby, Dobby nói đi." Harry nói, cắt ngang lời Kreacher. "Malfoy đã đi đến nơi nào mà cậu ta không nên đến? - Dobby?"

Dobby có vẻ hơi khác so với mọi khi. Con gia tinh rất năng động này dường như có một biểu hiện vô cùng khó hiểu trên khuôn mặt khi đứng trước Potter thân yêu của nó. Những gì xảy ra trong phòng chờ Slytherin đêm đó đã ám ảnh con gia tinh nhỏ bé khao khát tự do này.

Đêm ấy tại phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Chỉ có tao mới có thể cho mày tự do, Dobby." Khuôn mặt Draco tràn đầy tự mãn quen thuộc. "Trước đó, mày phải nghe lệnh tao, Dobby."

"Chủ nhân hy vọng Dobby sẽ lừa Harry Potter?" Dobby hét lên. "Dobby không thể lừa dối Harry Potter! "

"Quả như tao đoán, mày rất trung thành với Potter. Có vẻ mày chỉ khao khát được rời khỏi nhà Malfoy. Nhà Malfoy đã đối xử rất tệ với mày sao.? " Draco nói đùa, nhưng câu tiếp theo lại vô cùng nghiêm túc. "Nhưng mày đoán sai rồi. Tao không lệnh mày đi nói dối Potter."

"Không lừa dối Harry Potter?" Dobby có vẻ bối rối, con gia tinh không thể hiểu được cậu chủ nhỏ trước đây của nó muốn làm gì.

"Tao muốn mày đi nói sự thật với thằng ấy, nói cho nó biết tất cả mọi thứ, ngoại trừ chuyện mày đã gặp tao tối nay." Draco kiên quyết nói. "Mày không được nói thiếu bất cứ chữ nào."

"Bảo với cậu Harry Potter, cậu chủ Malfoy đã đến Phòng Yêu Cầu?" Dobby ngập ngừng hỏi.

"Ừ, tao đã đến đó nhiều hơn một lần." Draco gật đầu. "Mày thậm chí có thể cho Potter biết tao đã dành bao nhiêu thời gian ở đó. Nếu não thằng ấy đủ phát triển, thì nó có thể đoán được tao đang làm gì, mặc dù tao không có nhiều hy vọng với sự thông minh của nó lắm."

Dobby có vẻ như bị choáng. Con gia tinh ngờ nghệch trông ngốc đến cực điểm.

"Mày không khác gì thằng chủ Potter của mày, Dobby, mặt mũi trông chả khác gì kẻ ngốc." Draco chán ghét nói. "Hừ, bây giờ đi được rồi, làm như lời tao nói, mày sẽ có được tự do."

——

Dobby vẫn ngốc ngốc tại chỗ, suy đoán ý đồ của Chủ nhân thực sự không phải là việc làm của gia tinh mà, nhiều khi nó muốn dùng cái đầu to của mình đâm thủng vách tường bên kia.

"Dobby?" Harry hoang mang nhìn nó. "Thoạt nhìn không tốt lắm, Dobby sinh bệnh sao?" "Gia tinh sẽ không sinh bệnh, cậu chủ Harry Potter." Nó rũ đôi mắt xuống, nhỏ giọng nói.

"Dobby chỉ đang lựa lời mà thôi. Dobby đang nghĩ về cậu chủ Malfoy thôi."

"Ta hiểu rồi, có lẽ Dobby vẫn chưa thể quen được—" Harry gật đầu.

"Sau ngày hôm nay, Dobby có thể không cần phải đi theo Malfoy nữa."

"Không, không, Dobby muốn hỗ trợ, Dobby muốn giúp cậu Potter." Nó vội vàng nói, thậm chỉ còn đứng thẳng thân người.

"Dobby đừng sợ! Trước tiên, nói cho ta biết, Malfoy đã đi đâu?" Harry vội vàng hỏi. Sự thể hiện tình cảm quá mức của con gia tinh trước mắt làm Potter có chút trở tay không kịp.

"Phòng Yêu Cầu, cậu Harry Potter," Dobby bình tĩnh nói. "Thêm vào đó — cậu chủ Draco Malfoy luôn dành ít nhất một tiếng trong căn phòng này."

Hết chương 14. _12.08.2021_Beta26.10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip