Meanie Chu Hay Ba Mot Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tặng em dịp gì đó? - Cậu mỉm cười, nhìn cái đồng hồ đắt tiền nằm trong hộp đang lấp lánh.

- Cần phải có dịp mới được tặng quà cho em sao? - Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu mà lòng cũng vui theo.

- Mấy này hơi đắt... Anh vẫn nên tiết kiệm tiền một chút đi chứ! - Cậu nói thêm, nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Đây là cái đồng hồ cậu thích biết bao nhiêu năm rồi, nhưng với công việc văn phòng như cậu đây, giá cả của chiếc đồng hồ này có hơi đắt.

- Miễn em vui là được rồi. - Anh nhìn cậu, ánh mắt chân thành hết sức.

- Sao hôm nay lại đi nhà hàng ăn tối? - Wonwoo vẫn có nhiều câu hỏi trong đầu. - Bình thường anh hay ghé nhà em ăn cơm tối mà?

- Anh có chuyện muốn nói với em thôi. - Mingyu bỗng dưng nghiêm túc.

- Chuyện gì á? - Cậu ngước lên nhìn anh, người đàn ông cậu yêu năm nay cũng gần 30 tuổi mà nét phong độ lẫn đẹp trai chưa giảm bớt chút nào.

Anh không trả lời, cũng không nhìn cậu.

- Chuyện gì khó nói lắm sao? - Cậu mím môi, hỏi rồi nhìn anh. Từ hồi quen nhau đến bây giờ, Mingyu chưa bao giờ ra vẻ ấp úng thế này với cậu. - Anh cứ suy nghĩ rồi nói cũng được.

- Ừm. - Mingyu nghe cậu nói, tâm tư cũng được xoa dịu. - Lần khác sẽ nói em.

- Anh ăn đi. - Cậu cười, gắp một miếng thịt gà cho anh. Nhà hàng này rất ngon, cách bày trí rất đẹp mắt. Wonwoo rất thích.

Bữa cơm tối trôi qua rất vui vẻ, anh đưa cậu về tới trước cửa chung cư. Sau đó còn hôn môi tạm biệt, nhìn cậu khuất bóng mới lái xe về.

- Minjun, ba về rồi. - Nghe tiếng ba về, thằng nhóc đang chơi đồ chơi cũng bỏ dở mà chạy về hướng người đàn ông đang cởi áo khoác.

- Ba mới về. - Thằng bé được người ba ẫm lên, dụi đầu vào cổ ba nó mà nũng nịu. - Con đợi ba cả ngày, ba bận lắm hả?

- Ừm, công ty hơi nhiều việc. - Mingyu cười nhìn con trai của mình đang luyên thuyên kể chuyện.

- Rồi xong nha, con còn đứng ra nói là không được ăn hiếp mấy bạn nữ như thế nữa! Xong thằng Woojin nó tức lắm ba ơi! Nó nhìn con rồi bỏ đi luôn! - Minjun kể, có vẻ như đây là câu chuyện hay nhất cả ngày của thằng nhỏ. - Rồi con cho bạn Mina cây kẹo ăn xế của con xong bạn cười quá trời! Bạn cười xinh lắm ba ơi!

- Con trai ba giỏi lắm. - Mingyu cười hiền, thấy con mình vui vẻ như thế lòng cũng ấm áp lên nhiều. Nhìn cậu bé xem, cười lên rạng rỡ biết bao nhiêu. - Giờ con về phòng đi, ba tắm xong sẽ sang chơi với con. - Anh hạ con trai xuống.

- Dạ! - Minjun vẫn hồ hởi, sau đó nắm lấy tay chú quản gia đi về phòng mình.

Mingyu bước vào phòng tắm rửa, vừa sang phòng thằng nhỏ đã thấy nó nằm ngủ từ lúc nào, trên tay vẫn là cuốn truyện tranh đủ màu. Thấy con trai của mình đã ngủ, Mingyu cũng không quấy rầy chỉ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho con nhìn con một tí lại về thẳng phòng mình.

Kim Mingyu, năm nay 28 tuổi.
Chủ tịch của công ty K, là người yêu của Wonwoo, và là ba của cậu nhóc Minjun.

Kim Minjun là đứa con của anh và vợ trước có với nhau, mối quan hệ đang lụi tàn thì thằng bé lại xuất hiện như một đóm lửa, thắp sáng lên hy vọng về một mái nhà ấm áp, bình yên. Nhưng không, ngày vợ cũ của anh vừa hạ sinh Minjun, cô ta đã để thằng bé lại phòng sinh và bỏ đi, trước khi đi còn để lại tờ đơn ly hôn và bức thư từ biệt, nói từ nay hãy thay tôi thương thằng bé. Và đương nhiên, cô ta làm sao có thể bỏ đi với tay không được, cô ta đã lấy danh nghĩa của anh đi vay tiền khắp nơi... để rồi một nhân viên quèn như anh, làm sao có thể trả hết số nợ đó. Chỉ có lao vào làm việc.

Mấy tháng sau đó, khi Mingyu tất bật giữa việc làm ba và làm chủ công ty, cô ta đã có một gia đình mới. Và việc cô ta không giấu giếm hay xấu hổ xíu nào làm Mingyu tức giận muốn điên lên, và câu trả lời cho câu hỏi "Mẹ con đâu?" của Minjun đều là "Con không có." Mingyu cũng đã từng yêu cô ta rất nhiều, xem cô ta là tất cả mà mình có, để rồi cô ta lại như thế với anh, cạn tình cạn nghĩa mà bỏ con lại chạy theo người đàn ông khác.
Người đàn ông 24 tuổi phải một mình nuôi con trai lớn lên, vừa lo chuyện gia đình, vừa lo cho sự nghiệp. Vì thế, mỗi lần nhìn Minjun anh lại thấy mình không nên tin vào tình yêu thêm lần nào nữa.

Nhưng Wonwoo xuất hiện. Họ hẹn hò khi cậu đang học năm ba đại học, tới đây đã 2 năm. Anh lúc đầu chỉ muốn có một người để chia sẻ nỗi niềm nhưng sự dịu dàng của cậu đã khiến anh chìm vào tình yêu lúc nào không hay, đến lúc nhận ra anh mới hiểu rằng anh đã không thể nào sống thiếu cậu rồi.
Wonwoo kéo một người đàn ông từ hố sâu tuyệt vọng lên, vỗ về, yêu thương anh ấy.

Nhưng có một điều, anh chưa hề nói với cậu, một bí mật mà anh chưa thể nào hé lời một tiếng.
Rằng anh có con riêng.

Anh có một cậu con trai năm nay 4 tuổi. Anh đã giấu nhẹm chuyện này suốt hai năm hẹn hò, anh sợ khi nói ra cậu lại giống người vợ năm đó rồi rời bỏ anh, anh sợ nếu nói ra cậu không chấp nhận được rồi sẽ bỏ rơi anh. Tất cả lí do mà anh không nói, gói gọn lại chỉ là anh sợ bị bỏ lại một lần nữa.

Cái bóng của sự phản bội đã để lại cho anh một vết thương quá lớn, một vết thương sâu tới nỗi đêm nào cũng giật mình vì sợ cậu sẽ đi mất.

Anh rất thương Wonwoo.
Wonwoo là điều may mắn nhất cuộc đời đã để lại cho anh. Anh yêu cậu rất nhiều, không thể nào để mất cậu được, không muốn mất cậu xíu nào.

Nhưng anh rất sợ, nếu cậu biết anh có con trai riêng từ miệng người khác, cậu sẽ đau lòng hơn gấp trăm lần. Tính cách của Wonwoo dịu dàng, điềm đạm, hiểu chuyện nhưng anh hiểu những người như cậu khi buồn sẽ buồn rất lâu.

Và Mingyu, không muốn người yêu của mình phải buồn. Một lúc nào đó, anh sẽ nói với cậu mọi chuyện. Lúc nào đó, anh có đủ can đảm.

- Mingyu hả? - Wonwoo nói, tay vẫn liên tục thái hành lá. - Em đang nấu cơm, anh làm xong thì ghé nhà em nhé?

- Ừm. Anh sẽ ghé. - Mingyu ngưng thao tác đánh máy, nhỏ nhẹ nói vào điện thoại. - Anh nhớ em lắm.

- Lát gặp. - Cậu mỉm cười, anh và cậu luôn hoà hợp như vậy. - Đừng làm việc quá sức, em luôn bên cạnh anh.

- Anh yêu em. - Anh nói, từng tiếng đều xuất phát từ trái tim.

- Em yêu anh nhiều hơn.

Việc Wonwoo cứ dịu dàng, xinh đẹp như vậy khiến Mingyu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm thấy việc mình lừa dối cậu như này rất rất tội lỗi, nhưng anh không thể làm gì khác. Anh phải làm sao đây, Wonwoo, em nói anh nghe đi. Anh phải làm sao với em...

Cậu vừa nêm nếm lại món canh, nhìn lại chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay mà lòng vui vẻ hơn gấp bội.
Cậu là Jeon Wonwoo, năm nay 23 tuổi. Đang làm nhân viên văn phòng, và cũng đang tiếp quản một quán cà phê của chú.
Wonwoo gặp Mingyu vào ngày mà cậu vừa tan học về, thấy anh đang đi giữa trời mưa rất lớn, những giọt nước mưa chen nhau rơi trên mái đầu của người đàn ông đấy. Còn Wonwoo, không biết nghĩ gì mà đã đi tới đưa ô về hướng anh.

Chỉ là cậu không biết, khi anh đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt ấy khiến cậu thương nhớ suốt đời.

Mối quan hệ giữa hai người rất hoà hợp.
Cả hai đều không muốn cãi nhau, không muốn người kia buồn bã, ... mối quan hệ này đối với cậu, có chút không quen. Vì mấy cặp đôi bình thường thường hay gây nhau, bỏ đi rồi lại làm lành. Còn anh, anh thương chiều luôn làm mọi chuyện cậu muốn, Kim Mingyu là người đàn ông hoàn hảo nhất cậu từng gặp. Và cậu biết, anh cũng đã đến tuổi không muốn tình yêu gà bông nữa rồi, đàn ông gần 30, họ cần một người bạn đời.

Wonwoo nguyện làm bạn đời của anh.
Chẳng biết lí do cậu rung động vì anh là gì, chỉ vì giây phút thấy người đàn ông này đi ướt nhem, thấy tóc anh bị mưa đáp xuống nặng nề, thấy ánh mắt anh rất thân, rất thương.

Wonwoo thương một người dễ như thế.

- Alo? - Mingyu nghe máy, là quản gia ở nhà gọi đến. - Có chuyện gì sao? - Người quản gia này chưa bao giờ làm phiền đến anh lúc đang làm việc, trừ khi vấn đề là Minjun.

- Thưa cậu chủ Minjun đùa giỡn với bạn bị té gãy tay. - Ông quản gia nói. - Tôi đang ở trên đường đến bệnh viện.

- Trời ơi... bệnh viện nào? - Mingyu đứng thẳng dậy, tức giận nói rất lớn vào điện thoại.

- Bệnh viện thành phố.

Vừa nghe dứt câu, Mingyu tắt máy.
Chả biết đứa học sinh nào cả gan làm con của chủ tịch Kim đây té gãy tay. Đợi Kim Mingyu đây mà biết đừng mong để yên cho nó.

Mingyu tức giận quá độ, mặt mũi hầm hầm gửi xe ở bệnh viện, miệng luôn lầm bầm những điều không tốt đẹp.

- Minjun, nói ba nghe là đứa nào đẩy con? - Mingyu dịu dàng nhìn con trai vừa mới được bó bột xong.

- Là con tự té. - Minjun nhìn lên bàn tay đã được bó bột trắng của mình, không nhìn ba mình một cái.

- Ba không dạy con nói dối. - Bài học đầu tiên do Mingyu dạy con, chính là không được nói dối. - Nói với ba đi. Ai đã đẩy con?

Chứ nhìn xem, một đứa bé 4 tuổi đùa giỡn kiểu nào mà tự té xuống cầu thang như thế được? Chưa kể, Minjun đi cầu thang đều vịn tay nắm cũng chưa từng đùa giỡn khi đi cầu thang.

- L-là con t-tự té... - Thằng bé lấp bấp, khiến nỗi tức giận trong Mingyu lần nữa bùng phát.

- Ba hỏi con một lần cuối. - Mingyu hít một hơi, hỏi lại con. - Là ai?
Con trai của Mingyu, từ khi biết nói đã được dạy rằng không được nói dối. Không tin tưởng ai tuyệt đối và không được than vãn. Có thể 2 điều sau hơi khó với một đứa trẻ con 4 tuổi, nhưng điều đầu tiên thì rất dễ, đâu có gì khó đâu, phải chứ?

- Là bạn Woojin. - Minjun mím môi. - Ba đừng đánh bạn ấy...

- Ba biết rồi. - Mingyu dịu xuống, là thằng nhóc hôm qua cậu bé kể. - Giờ về nhà với ba nhé, ba sẽ cùng con ăn cơm.

- Thật ạ? - Minjun nghe tới chữ được cùng ba ăn cơm thì cười rất tươi, hớn hở đòi ba ẵm.

- Ừm. - Mingyu cười, bế xốc con lên, điều chỉnh tư thế cho tay con không đau.

Và có lẽ, Mingyu đã quên đi điều gì mất rồi.

-
Hi, lại là mình đây.
Lại gặp nhau rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip