23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến hôm sau tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong ngực của Vương Nhất Bác.

Hai người sát đến mức khiến cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ một lúc, nhìn từ góc độ của anh, người trước mặt anh là một người sắc sảo và góc cạnh, với đường quai hàm đẹp, làn da trắng nõn như trẻ con mập mạp, đáng yêu lại đẹp trai.

Nhịp tim của Tiêu Chiến bỗng đập nhanh, anh ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác nhúc nhích, đối phương lập tức mở mắt ra.

Như chưa tỉnh hẳn, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn điện thoại, giây tiếp theo đưa tay ôm chặt eo Tiêu Chiến: "Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc đi."

Nói xong, hắn lại nhắm mắt.

Tiêu Chiến một giây trước vẫn còn căng thẳng, đối phương nhắm mắt lại một lúc sau mới dần dần bình tĩnh lại.

Anh nhắm mắt lại, còn đang suy nghĩ về bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo mình, eo anh nóng lên, nửa trái tim cũng trở nên nóng hổi.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, không biết mấy giờ, mặt trời đã xuyên qua khe hở rèm.

Hắn triệt để thanh tỉnh mới nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ dựa vào ngực hắn, tóc cọ vào trên cổ có chút ngứa.

Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau, rồi khẽ vuốt tóc sau đầu Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, hắn bắt đầu thưởng thức gương mặt đang say ngủ của người kia.

Ca ca rất đẹp trai, Vương Nhất Bác lần đầu gặp anh trong thang máy đã nhận thức được điều đó.

Lúc đó tim của hắn lỡ nhịp, hối hận bản thân ăn mặc có chút lôi thôi lếch thếch.

Dường như là duyên số, sau này luôn gặp được Tiêu Chiến.

Kiến thức tình yêu hạn hẹp của Vương Nhất Bác nói với hắn rằng hắn thích người anh trai này, nhưng sau đó thì sao, hắn cũng không biết.

Tiêu Chiến là một người tốt, vô luận Vương Nhất Bác như thế nào, Tiêu Chiến coi như chấp nhận tất cả.

Nấu ăn, ăn trưa, đọc sách, hai người trải qua rất nhiều thời gian riêng tư cùng nhau, Vương Nhất Bác bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy khoảng thời gian này quá hoàn mỹ.

Hắn nghĩ: ca ca thích mình, đúng không?

Tiêu Chiến như mơ thấy gì đó, cau mày rồi lẩm bẩm một cách vô thức.

Vương Nhất Bác cúi người gần hơn để lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ, ánh mắt hắn lướt qua môi Tiêu Chiến, ngay sau đó hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Tiêu Chiến ngay lập tức mở mắt.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến chớp mắt, Vương Nhất Bác đỏ bừng cả cổ.

"Em..., em...., em..."

Vương Nhất Bác lắp bắp hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh, thậm chí còn cẩn thận thu tay lại trên eo anh.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Em thích anh sao?"

"Thích!"

Câu trả lời của Vương Nhất Bác không có chút do dự, hắn lặp đi lặp lại "thích" mấy lần nữa, miệng thì đóng, mở rồi lại đóng, vụng về cả buổi trời không nói được câu hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến đột nhiên cười nói: "Em thật là ngốc."

Nói xong, anh vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác, giây sau một lần nữa hôn lên môi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip