16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
17

Vương Nhất Bác đi làm tâm tình rất tốt, lão tiền bối ngồi đối diện nói đùa: "Sao cậu vui thế? Có chuyện gì mà vui thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn cười: " Không có gì, đi làm nên thấy vui vẻ".

Đi làm thì có gì mà vui vẻ? Lão tiền bối khó hiểu.

Buổi sáng có rất nhiều bệnh nhân, mùa hè ai cũng thích bật điều hòa rất thấp khiến không ít bạn nhỏ bị cảm thậm chí sốt với nhiệt độ cao 38 độ.

Vương Nhất Bác liên tiếp khám bệnh, rất vất vả, đến lúc nghỉ đã 12 giờ trưa

Hắn vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến.

Điện thoại kết nối, Vương Nhất Bác: "Anh, em vừa mới tan sở."

Đầu bên kia, Tiêu Chiến hình như vừa mới ngủ dậy, nó ngáp dài: "Đói quá."

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy áy náy: "A, em, em, em hiện tại đi ra, anh muốn ăn cái gì, chúng ta gặp nhau ở đâu? Em xin lỗi, sáng nay em bận quá, anh có muốn ăn bánh quy trước không? Không được để bụng đói."

Đối diện lão tiền bối thần sắc ý tứ đều không rõ.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia cười nói: "Không sao, ngược lại em có đói không? Em bận cả buổi sáng rồi."

Vương Nhất Bác cười ngây ngô: "Dù bận hay không, cũng đều là những gì bác sĩ nên làm."

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, bạn nhỏ là những thiên thần áo trắng."

Hai người gặp nhau tại nhà hàng đã hẹn lúc mười hai giờ rưỡi.

Tiêu Chiến hôm nay mặc rất đẹp, quần tây đen làm kéo dài thêm thân hình vốn đã rất mảnh mai.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lập tức vui vẻ: "Ca ca của em hôm nay thật đẹp trai!"

Tiêu Chiến nhướng mày: "Hôm nay mới đẹp trai sao? Anh tổn thương."

Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Không, không, anh ngày nào cũng đẹp trai, hôm nay anh đặc biệt đẹp."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Không mặc quần ngủ to đùng, trông em cũng rất đẹp trai."

Chẳng biết số phận oái ăm là gì, lại lần thứ hai gặp lại nữ bệnh nhân bị cảm.

Bệnh nhân nữ: "Bác sĩ Vương, trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi".

Vương Nhất Bác rất khẩn trương, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến rồi quyết định im lặng.

Ngược lại, Tiêu Chiến rất hào phóng:" Xin chào, lại gặp mặt rồi."

Nữ bệnh nhân chào Tiêu Chiến: "Ah, mối quan hệ của hai người rất tốt, còn cùng nhau ăn trưa và tối nữa."

Vương Nhất Bác không rõ ràng cho lắm " A " lên một tiếng, Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy".

Vương Nhất Bác nhất thời không biết Tiêu Chiến nói "đúng" là anh ấy nói rằng anh và hắn có quan hệ tốt hay anh ấy đồng ý cùng nhau đi ăn trưa.

Nữ bệnh nhân nói lại: "Trước đây vô ý rồi."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Bệnh nhân nữ: "Là nhắn tin."

Tiêu Chiến nhận lấy lời nói: "Không sao cả."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Bệnh nhân nữ: "Nhưng ảnh đẹp trai thật, tôi lưu lại."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến: "Oh, anh thực sự đã gửi nó."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Nữ bệnh nhân sững sờ một chút, lập tức biết ý tứ bên trong, cười nói: "A, chính là như vậy, anh không trách tôi là được rồi, tôi không biết anh ấy ... à, không biết là bác sĩ Vương thích nam ----"

Cô gái nói chưa dứt lời, Tiêu Chiến: "Không sao, bây giờ biết là được rồi."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Bệnh nhân nữ: "Được rồi, các anh ăn đi, tôi đi trước."

Khi nữ bệnh nhân rời đi, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ suy nghĩ Tiêu Chiến vừa rồi đang nói cái gì, tại sao lần nào cũng nhắc tới ảnh, anh có biết không, sao anh vẫn có thể gửi tin nhắn?

Tiêu Chiến: "Àh, lúc trước hiểu lầm rồi."

Vương Nhất Bác: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc: "Cô ấy nghĩ anh là bạn trai của em."

Vương Nhất Bác: "Hả?"

Hắn nhất thời không biết nên nói gì, mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến: "Làm thế nào anh có thể may mắn như vậy, có một người bạn trai đáng yêu như em, em có nghĩ vậy không?"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, nhất thời không tiêu hóa được ý tứ của câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip