Chương 5: Cậu em hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Đức Bình nghe xong điện thoại của Thanh Tùng phóng xe đi ngay và luôn. Tim cậu đập thình thịch, nghĩ đến crush đang độc thân mà tâm hồn phơi phới. Đợi mãi cũng có cơ hội. Lần này phải cưa cẩm ác liệt, không bỏ cuộc, đến khi nào anh Dương đổ mới thôi. 

      Gần đến nhà trọ của anh họ Đức Bình tạt vào nhà thuốc mua thuốc giải bia rượu. Uống bia ít say nhưng cứ đề phòng trước để ghi điểm với anh Dương. Hơn nữa mai cậu có tiết buổi sáng, say ngủ quên nghỉ tiết đấy thì khỏi thi.

      Thanh Tùng thấy điện thoại nhấp nháy tên Đức Bình, anh nhấn tắt, chạy ra mở cửa cho thằng em. Đức Bình dắt con phân khối lớn vào. Thanh Tùng nháy mắt với cậu, hỏi:

      - Ê Bình, giờ mày ở một mình thôi đúng không?

      - Vâng, em vẫn ở một mình mà.

      Đức Bình cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc bị mũ đè bẹp, chỉnh chỉnh lại quần áo. Trước mặt crush phải tươm tất, không được mất điểm. 

      - Thế mày để Dương ở cùng đi. Tiện thể cưa cẩm nó luôn. Anh mày tạo điều kiện cho lắm đấy nhé.

      - Dạ.

      Đức Bình gật đầu. Nghĩ tới cảnh ở chung một nhà với crush, ăn cơm crush nấu, ngủ chung giường các thứ mà tim nhảy nhót loạn xạ. 

      Vào phòng, Đăng Dương đã bày đồ nhắm với bia ra, chỉ đợi đủ người bật lon là chiến. Đức Bình chào anh, ánh mắt sáng lấp lánh:

      - Anh Dương.

      - Bình à, ngồi xuống đây.

       Anh nhìn chiều cao của cậu, hỏi:

      - Hình như em cao thêm phải không? Cảm giác cao hơn lần trước.

      Cậu sờ đầu, vui vẻ vì anh để ý mình.

      - Anh nhận ra à. Giờ em 1m86 rồi đấy.

      Đăng Dương xuýt xoa, cao thế, giờ hơn anh tận 10 cm. Anh cao 1m76, gọi là cao so với mặt bằng chung, thế mà đứng cạnh Đức Bình vẫn lọt thỏm. Anh, Thanh Tùng, Đức Bình chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa. Anh thân với Thanh Tùng nhất, Đức Bình thì kém một chút, chuyện của anh với Văn Hòa hai người đều rõ. Từ lúc anh với Văn Hòa yêu nhau Đức Bình hơi né anh. Anh không nghĩ gì nhiều, bận dành thời gian cho hắn lấy đâu thời gian để ý người khác.

      Thanh Tùng bật lon, rót cho mỗi người một cốc đầy ụ, bắt đầu nhậu. Có tí cồn vào người nói nhiều hẳn, Đăng Dương kể hết những ấm ức, khó chịu từ lúc theo đuổi đến lúc yêu rồi bị cắm sừng. Thanh Tùng thì ngồi chửi, hết chửi Văn Hòa chó, chửi anh ngu, rồi lại quay sang chửi Văn Hòa súc vật. Đức Bình không nói gì mấy, nghe Đăng Dương kể chuyện tình tan vỡ mà trong lòng khó chịu. 

      Cậu thích anh từ bé, giấu không một ai biết. Lên đại học, xa quê, tiếp xúc với nhiều thứ, tầm nhìn được mở mang mới có dũng khí đối mặt với tình cảm thuở bé. Cậu tâm sự với Thanh Tùng trước, cũng may anh họ cậu tư tưởng thoáng, nhiệt tình ủng hộ. Ai dè lúc Thanh Tùng hỏi bóng hỏi gió Đăng Dương có thích ai không lại lòi ra một tên Văn Hòa. Cậu tự ti, giấu tình cảm đi, không dám đào góc tường nhà người ta. Dù lúc này Đăng Dương vẫn trong quá trình cưa cẩm tên kia, đến cái móng còn chưa xây xong. 

      Nghĩ lại mà tiếc, thiếu tự ti, dũng khí làm lỡ mất ba năm, anh Dương còn dọn về nhà hắn ở. Đúng là cái tên không biết tốt xấu, dám cắm sừng anh, giờ chắc anh đau lòng lắm. Khi nào gặp cậu phải cho hắn một trận, đúng như anh họ cậu chửi, cái loại chó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có lần cắm sừng này chẳng biết bao giờ cậu mới có cơ hội.

      Nhậu một thôi một hồi, Thanh Tùng đá sang chuyện phòng trọ. Đăng Dương nói chiều mai đi làm về sẽ đi tìm. Khu trọ của Thanh Tùng khá tốt nhưng đã kín phòng, mà phòng này hai người ở quá chật, anh lại có nhiều đồ. Thanh Tùng nháy mắt với Đức Bình, ra hiệu thời cơ đến đấy, mau bắt đi. Đức Bình không để con mồi chạy mất.

      - Hay anh đến ở với em đi, giờ em đang ở một mình. Chung cư bốn mươi mét vuông, có điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, an ninh tốt, gần chỗ anh làm đấy. Em ở gọn gàng lắm, không bừa bộn đâu. Phòng còn có ban công nữa, thoải mái lắm. Không cần trả tiền phòng, hàng tháng chia tiền điện nước là được.

      Đăng Dương xua tay, không trả tiền phòng làm sao được. Thanh Tùng vỗ vai Đức Bình, chỉ chỉ:

      - Ôi dào! Mày không phải lo. Cái chung cư đấy bố mẹ nó mua để sau này nó ở đây rồi. Giờ hàng tháng trả mỗi tiền điện nước linh tinh thôi.

      Anh bị hấp dẫn. Nhìn sang đống đồ lỉnh kỉnh của mình có hơi ái ngại.

      - Đồ của anh hơi nhiều, không biết...

      - Phòng em ít đồ, anh xếp hết đồ của anh vào vẫn thừa đầy chỗ.

      Anh bị hấp dẫn gấp đôi. Thanh Tùng đẩy thêm một cái:

      - Chuyển đi lăn tăn gì nữa. Đỡ mất công tìm, mà tìm không được chỗ tốt thế đâu. Giờ mày chỉ cần xách đồ về chung cư của nó là xong. An cư lạc nghiệp, có phải nhanh gọn không?

      Đăng Dương bị hấp dẫn triệt để. Riêng khoản tiền điện nước phải tính lại. Đức Bình không lấy tiền phòng nên anh sẽ chịu toàn bộ tiền điện nước, anh không muốn mắc nợ hay phiền người khác. Cậu không kì kèo nhiều, anh cương quyết vậy thì theo anh. Hơi có cảm giác mình được "bao nuôi", mặt cậu đã đỏ vì bia càng thêm đỏ hơn.

      Chốt đơn nhanh gọn, mai đi làm về Đăng Dương sẽ chuyển sang chỗ Đức Bình luôn. Thanh Tùng nháy mắt với Đức Bình, cậu gật gật đầu, sau này phải đãi anh họ một bữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip