Chương 26: Xảy ra xô xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Hòa bám theo đến chung cư của Đức Bình. Tòa chung cư này đắt đỏ hơn chỗ hắn nhiều, hắn đoán thằng nhóc ngồi sau sống ở đây. Hắn chần chừ không biết có nên đi theo vào nhà gửi xe không, mới có mấy tháng làm sao về ở với nhau được. Hắn nhớ tới ngày trước hắn với Đăng Dương ở chung do anh chủ động, còn nói đi nói lại nhiều lần hắn mới ỡm ờ đồng ý. Đăng Dương nếu đã thích ai sẽ bất chấp theo đuổi, khi thành người yêu rồi thì săn sóc hết mực. Nghĩ tới bản thân để mất một người tốt như vậy hắn lại thấy giận mình. Thấy bóng xe Đăng Dương sắp khuất hắn vội vít ga đi vào theo, hắn cần xác nhận họ có đang ở chung không.

Văn Hòa đỗ xe cách hai người một đoạn, đeo khẩu trang đi phía sau, vừa đi vừa giả vờ bấm điện thoại. Đăng Dương với Đức Bình không để ý. Nhà xe vắng người cậu nhân cơ hội đu lên người anh, muốn anh cõng. Anh giả vờ rên:

- Không cõng đâu, em còn nặng hơn anh đấy, sụn lung mất.

- Em thích anh cõng cơ. Lát em đấm lưng cho anh.

Sau đấy cậu nói nhỏ:

- Còn cả dịch vụ massage đặc biệt nữa.

Văn Hòa chỉ nghe được hai câu đầu, còn câu cuối Đức Bình nói nhỏ quá hắn không nghe được. Hắn nghĩ thầm chắc chỉ lên nhà chơi một lúc rồi Đăng Dương sẽ về. Vậy hắn sẽ đợi dưới này rồi nói chuyện một lần cho ra nhẽ.

Đăng Dương khuỵu người xuống, tai hơi hồng, e hèm một tiếng:

- Được rồi, người ta cố gắng một hôm thôi đấy.

Cậu ôm vòng lấy cổ anh, cười hì hì, hôn chụt chụt vào má anh. Anh khoác hai chân cậu, vững vàng đứng lên, nặng thật. Anh vỗ bốp vào mông cậu, than:

- Trời ơi! Nặng quá!

- Tối mai em cõng anh bù nhá. Sáng mai em có tiết một, phải đi học sớm rõ chán. Mai anh gọi em dậy nhé, em sợ không dậy được mất.

- Được rồi, tối ngủ sớm sớm tí, không xem phim nữa.

- Không ngủ sớm đâu, muốn làm cái khác muộn muộn cơ.

Anh ngoái ra sau nhìn cậu, nghe phát hiểu ý ngay, hôn má cậu một cái. Cậu cười mà hai má nóng ran, dạo này cậu dâm quá đi, toàn chủ động gạ anh thôi. Bỗng cổ áo cậu bị ai túm giật mạnh về sau. Cậu bị bất ngờ, hai tay chỉ ôm hờ cổ anh chứ không vòng chặt, người theo quán tính ngã rơi xuống đất, mông chạm mặt xi măng đau điếng, tay chống xuống đất trượt một đoạn xước hết lòng bàn tay trái. Anh đang cõng cậu đột nhiên vai bị giữ chặt, người trên lưng tách ra. Ngay sau đấy là tiếng kêu đau:

- Đau quá!

Anh vội quay ra sau, thấy Đức Bình ngã trên đất, lòng bàn tay xước hết, mặt mày nhăn nhó. Mà người đang giữ vai anh là Văn Hòa. Anh tức điên đẩy mạnh Văn Hòa ra:

- Mày bị điên à?

Anh vội đỡ Đức Bình dậy xem lòng bàn tay cậu, phủi đất trên quần cậu đi.

- Em có sao không? Bị đau ở đâu?

Cậu giơ tay bị xước cho anh xem, tay kia xoa mông:

- Em đau mông thôi.

Đăng Dương nhìn tay cậu xót lắm, phủi phủi cát dính ở chỗ rớm máu, phủi xong thì xoa mông cho cậu. Cậu than với anh một hai câu, sau đó mắt lia sang tên đầu sỏ cách mình hai cánh tay, mắt nảy lửa. Tưởng ai, hóa ra là thằng súc vật cắm sừng anh. Văn Hòa nhìn một màn này càng tức, anh gằn giọng với Đức Bình:

- Mày nhìn cái gì hả? Ranh con.

Hắn biết làm thế này rất mất điểm với Đăng Dương nhưng hắn không nhịn được. Hắn nghe được hai người nói chuyện, biết tối nay hai người sẽ quan hệ làm máu nóng dồn lên não. Tưởng tượng ra cảnh cậu chiều chuộng thằng ranh con kia, để nó "đâm" vào chỗ trước giờ chỉ có mình hắn "đâm" khiến hắn tức điên lên. Hắn cố nén cơn giận, nói với Đăng Dương:

- Dương, ra đây nói chuyện với anh. Đừng để anh phải nói hai lần.

Hắn cần nói chuyện riêng với anh, lần này nhất định phải thuyết phục được anh quay lại. Hắn tin chắc chắn anh còn yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip