Chương 14: Chọn em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đăng Dương mở khóa phòng, thả Su xuống cho nó chạy vào trong, một tay giữ cửa cho Đức Bình xách đồ vào. Su thấy nhà mới nên lạ, đi quanh ngửi ngửi một hồi. Đăng Dương để đồ của Su vào một góc, xếp bát ăn bát uống nước ra, cả mấy đồ chơi của nó cũng để gần đấy cho nó nghịch. Đức Bình đổ cát vào chậu, bảo anh:

- Anh Dương, em để chậu cát trong nhà vệ sinh nhé.

Đăng Dương lắc đầu, bảo:

- Em để ngoài ban công đi, để trong nhà vệ sinh lúc Su đi xong mình không kịp dọn ám mùi lắm. Bế nó ra cho nó biết chỗ nhé.

- Vâng.

Đức Bình vâng dạ đem chậu cát để ngoài ban công, sau đấy bế Su cho nó nhìn thấy, chỉ:

- Từ giờ đi vệ sinh ở đây, đi linh tinh anh đánh cho đấy.

Su ngửi ngửi chậu cát, quen đường quen nẻo nhảy vào tè một bãi. Cậu thốt lên:

- Khôn thật đấy! Anh ơi, Su tè rồi này.

- Ừ, để anh dọn.

Đăng Dương xúc cát vón cục cho vào túi bóng, quấn thật chặt rồi mới vứt vào thùng rác. Đức Bình phối hợp ăn ý, cho thêm cát vào chậu, còn lắc lắc cho cát được đều. Đăng Dương đang định đổ thêm cát, thấy cậu đã làm liền nói:

- Em nhanh thật, anh đang định làm. Trước Văn Hòa chẳng bao giờ động vào, còn suốt ngày nói nuôi chó bẩn rồi mùi, bắt anh đem đi chỗ khác.

Anh buột miệng nhắc đến hắn, không khí lập tức trầm xuống. Đức Bình gãi đầu, đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Em đi cắm cơm, anh chơi với Su thêm một lúc đi.

Cậu đi nấu cơm, nhặt rau trước, anh ngồi lại với Su. Su không biết gì, giải quyết nỗi buồn xong thì nhắng nhít quấn lấy anh đòi chơi. Anh thở dài, dùng chân đẩy đẩy Su, Su quýnh lên nhào vào gặm cắn, đấu đá với "địch thủ". Khuôn mặt Văn Hòa hiện lên trong đầu, anh khó chịu lắm. Tình cảm chưa thể hết ngay được, chiều nay gặp hắn làm mớ cảm xúc hỗn độn trào lên, không thể nén lại về chỗ cũ. Mắt anh rơm rớm nước, có cái gì đấy cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, tâm trạng nhộn nhạo, y như lúc anh biết mình bị cắm sừng. Đúng là âm hồn bất tán quấn miết không buông tha, chỉ giỏi đảo lộn cuộc sống của người khác.

Đức Bình cắm cơm xong, vừa nhặt rau vừa liếc anh. Anh không đẩy Su nữa, ngồi dựa lưng vào cửa kính nhìn ra ngoài. Su không có người chơi, ngoan ngoãn gác đầu lên chân anh, trông nó sắp ngủ đến nơi rồi. Cậu nhặt ù đống rau, thả ngâm nước rồi đi lấy hai lon bia trong tủ. Lon bia mát lạnh áp vào má, Đăng Dương rùng mình. Cậu lắc lắc lon bia, cười lém lỉnh:

- Giải tỏa tâm trạng tí không anh?

- Được.

Anh nhận bia từ tay cậu, bật lon tu ực một hơi. Cái mát của bia trôi tượt từ cổ họng xuống dạ dày, người khoan khoái không ít. Cậu bật lon uống cùng anh, vai kề vai. Cả hai không nói chuyện, im lặng ngắm nhìn thành phố lên đèn, trời ngả về đêm. 

Uống hết mấy lon, trong người ngà ngà hơi say, Đăng Dương kể cho Đức Bình chuyện chiều nay gặp Văn Hòa. Gió mát thổi tung tóc Đức Bình, mấy sợi lòa xòa trước mặt, cậu dựa đầu vào cửa kinh, mắt hơi mông lung, nghiêng đầu hỏi anh:

- Anh không quay lại với hắn đâu đúng không?

Đăng Dương trả lời dứt khoát:

- Đúng! Không có chuyện anh quay lại với kẻ cắm sừng mình. Anh không ngu tiếp nữa đâu.

Cậu cười thỏa mãn, cậu biết anh chưa hết yêu Văn Hòa ngay được, nhưng anh cương quyết hơn hẳn hôm ba anh em ngồi với nhau. Không biết bao lâu nữa cậu sẽ có cơ hội nhỉ? Gió lại thổi tới, tóc cậu càng thêm lòa xòa. Đăng Dương nhìn cậu, bỗng dưng thấy cậu đáng yêu hơn mọi khi. Lạ thật, từ "đáng yêu" chỉ hợp với cậu khi còn nhỏ, sang tuổi dậy thì cậu trổ mã rất nhanh, từ "đáng yêu" chẳng còn bóng dáng. Vậy mà hôm nay anh lại thấy cậu đáng yêu, chắc anh say rồi. Anh giơ tay về phía cậu, giúp cậu chỉnh lại tóc mái.

- Rối hết rồi này.

Đức Bình giữ tay Đăng Dương, cọ cọ má vào. Cậu cao hơn nên tay anh phải với lên trên. Cậu cúi thấp đầu xuống cho tầm nhìn ngang bằng anh. Cậu gọi anh:

- Anh Dương ơi.

Anh đáp:

- Anh đây.

- Sau này anh không còn tình cảm với Văn Hòa thì nhớ đến em đầu tiên nhé.

Anh ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc chơi với mình từ hồi bé tí đến giờ. Hóa ra... Đức Bình thích anh. Từ bao giờ vậy? Anh bỏ qua điều gì sao? 

Cậu chăm chú nhìn anh, chờ mong câu trả lời. Cậu phát tín hiệu như vậy anh sẽ hiểu chứ? Hồi hộp qúa, tim cậu đập thình thịch, chút hơi men trong người bay biến sạch. 

Đèn đường lên hết, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài soi rõ một nửa sườn mặt cả hai. Đăng Dương nhìn kĩ Đức Bình, không còn là cậu bé non nớt chạy theo anh nữa, cậu trưởng thành rồi. Vài phút đồng hồ trôi qua, anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Cậu nhận được thứ mình mong muốn, thỏa mãn cười. Ánh sáng ngoài kia cũng không sáng bằng ánh mắt lấp lánh của cậu. Đăng Dương cảm giác trong lòng có chút đổi khác, có lẽ cánh cửa mới đã mở ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip