Chương 10: Em tha thứ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Đăng Dương nhắn tin cho Linh, người mà anh gửi nhờ chăm Su, trước học cùng đại học với anh. Linh yêu động vật, ra trường mở một cái pet shop bé bé, giờ đã thành một quán to đùng. Anh hay qua chỗ Linh ủng hộ, mua cám chó với sữa tắm linh tinh. Biết Linh nhận Su sẽ chăm sóc tốt nên anh không ngại đưa sang chỗ cô, thỉnh thoảng qua vuốt ve Su một tí. Su vẫn nhớ chủ cũ, lần nào anh đến cũng vẫy đuôi tít lừ. Chẳng bù cho kẻ bội bạc, người cũ còn đó đã phủi tay.

    Đăng Dương ngỏ ý muốn đón Su về hẳn. Linh tiếc lắm, đang quen có con phốc nhắng nhít bên cạnh. Haizz, chủ cũ đã mở lời thì không thể không trả. Linh hẹn anh khi nào tan làm qua chỗ cô đèo Su và đồ của nó về. Anh gửi dãy icon tim tim, bảo mình sẽ qua sớm.

Giữa giờ làm được giải lao mấy phút, Đăng Dương nhắn tin cho Đức Bình chiều anh đi đón Su. Cậu hỏi địa chỉ, hẹn chiều sẽ qua công ty anh rồi đi với anh. Tranh thủ cọ sát tình cảm, về sớm có mỗi mình chán chết.

Hết giờ làm, Đăng Dương tinh thần phơi phới phóng khỏi hầm để xe. Vừa đi khỏi hầm đầu xe anh bị người chặn lại. Anh vội bóp phanh, lo mình đi nhanh họ không thả tay ra sẽ bị kéo theo. Đến khi nhìn rõ người kia, mặt anh trầm xuống, cảm giác tim nhói một cái đau điếng, định rồ ga đi luôn. Văn Hoà nhanh tay rút chìa khoá xe:

- Dương! Từ từ, em đừng đi vội, mình nói chuyện cho rõ đã.

Đăng Dương đáp với vẻ mặt lạnh tanh:

- Tôi với anh chẳng có gì để nói. Đưa chìa khoá xe đây.

Văn Hoà lần đầu tiên xuống nước với anh:

- Ít nhất cũng để anh giải thích chứ. Nói xong anh trả lại em.

- Tôi nói đưa lại đây. Đừng để tôi phải xưng mày tao rồi đấm anh.

Hắn nhìn quanh, thấy chỗ này nhiều người ra vào, còn đang ở ngoài đường, bắt đầu có người để ý hai người họ. Hắn nói nhỏ:

- Mình vào quán nước nói chuyện đi.

Anh nhìn quanh, cười khẩy. Hắn rất để ý sĩ diện, giấu nhẹm chuyện hai người, tất nhiên sẽ không muốn người ngoài nhìn thấy họ đôi co. Anh không ngại come out, nhưng vì yêu hắn mà nghe hắn, có ra ngoài cùng nhau cũng cẩn thận tránh bị phát hiện. Giờ chia tay anh không muốn để ý mấy điều đấy, có mất mặt thì cả hai mất mặt.

- Anh ngại cái gì? Có gì nói thẳng ra ở đây. Tôi còn có việc.

- Ở đây không tiện. Vào quán nào đã.

Anh cau mày, giọng khó chịu:

- Anh không tiện nhưng tôi tiện. Không nói thì mời anh cút khỏi tầm mắt tôi. Tôi với anh không còn liên quan, đừng có để tôi phải nói ra chuyện ghê tởm anh làm.

Văn Hoà thoả hiệp. Hắn thật sự hối lỗi, muốn xin lỗi anh rồi làm lại từ đầu. Anh yêu hắn nhiều, theo đuổi hắn mấy năm chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Có điều hắn đã nhầm, giới hạn của anh hắn đâm thủng rồi, không thể cứu vãn được.

- Được rồi, anh nói. Đúng là anh đã làm chuyện có lỗi với em. Lúc đấy anh... em cũng biết rồi. Anh không cố ý, hôm đó anh uống say không kiểm soát được. Em tha thứ cho anh. Mấy ngày qua anh day dứt lắm, hối hận lắm rồi. Em đừng giận nữa.

Đăng Dương không muốn nghe, thế mà từng câu cứ đâm thẳng vào đại não. Tim anh đau, lòng anh đau, uất ức kinh khủng. Hắn nói tiếp, mắt anh đỏ lên, nghẹn ứ ở cổ họng, chua xót nơi đầu mũi. Văn Hoà tung chiêu cuối:

- Em tha thứ cho anh đi. Em muốn công khai anh sẽ công khai. Giờ anh thật sự nghiêm túc với chuyện chúng mình. Anh đảm bảo không bao giờ lặp lại chuyện đấy.

Nếu tháng trước hắn nói câu này thì chính là mật ngọt. Không có con ruồi nào không thích mật, anh chắc chắn sẽ chết chìm trong nó. Còn giờ thì khác, anh chỉ thấy cay đắng vì điều mong mỏi lại đến vào lúc anh quyết định buông bỏ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip