Chương 9: Lấp liếm và dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Đại tra khóa vào ổ, mở cửa, nước trên người nhỏ xuống sàn, tạo thành vệt dài tới mép giường. Nhật Huy mua thêm cái chiếu, cậu muốn để hắn ngủ trưa trên giường còn cậu trải chiếu nằm bên cạnh. Hắn không chịu, kiên quyết nằm chiếu nên phía giường này toàn mùi của cậu. Không có mùi phoremone, là mùi cơ thể, nó rất nhẹ, làm người ta có cảm giác thoải mái, còn cả... hứng.

Hắn áp tay vào gối của cậu, trên gối lập tức in lên hình bàn tay, toàn bộ nước mưa còn dính trong lòng bàn tay bị gối hút hết. Hắn cầm gối lên, hít một hơi, đè nén ham muốn muốn nằm hẳn xuống chỗ của cậu. Người hắn ướt sũng, không thể để dính nước lên khoảng rộng, như thế sẽ bị phát hiện.

Mùi hương vương lại làm khao khát bị đè nén bao lâu bùng lên, đũng quần hắn cộm hẳn một đoạn, hơi thở trầm xuống. Hắn xoa xoa bên ngoài đũng quần, sờ nắn chỗ nổi gồ một chút, phoremone của alpha theo đó tỏa ra. Là mùi kẹo sữa, mùi hương rất ngọt. Phoremone vì bị kiềm chế nên không tỏa nhiều, chỉ quanh quẩn xung quanh hắn một lớp mỏng.

Phong Đại nhớ tới gương mặt của Nhật Huy, tưởng tượng cảnh hắn đè cậu dưới người làm một trận, đũng quần cộm to hơn, hơi thở nặng nề hơn. Hắn chạm vào thắt lưng, định lôi thứ bên trong ra.

"Lách cách", ổ khóa bị tra vào, nhưng cửa đang mở nên không vặn được. Phong Đại thót tim, nhìn cánh cửa hé mở vội để gối về chỗ cũ, phẩy phẩy tay để phoremone tan nhanh. Nhật Huy đẩy cửa, khó hiểu vì nhớ rõ ràng lúc nãy đi học đã khóa cửa. Thấy Phong Đại ngồi dưới sàn càng ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cậu ở đây? Lúc tớ đi học cậu cũng về mà.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu lúc cậu mở cửa, hắn nghĩ nhanh mấy giây, đáp một lèo:

- Tớ vừa mua vé xem phim, qua đây đưa cho cậu. Ban nãy mưa to quá, tớ bị dính mưa nên ngồi trước cửa phòng cậu đợi. Thử vặn cửa phòng mà không khóa nên vào đây.

Cậu nhớ tới lúc đang ngồi xe bus mưa rất to, nhưng chỉ mưa một lúc, lúc xuống bến tiếp theo trời đã tạnh. Hắn thấy cậu không nghi ngờ liền đứng dậy, vuốt mái tóc sũng nước ra phía sau để lộ vầng trán cao, quần áo ướt dính hết vào người, còn cả nước từ tóc nhỏ giọt xuống, chảy từ thái dương một đường tới cằm. Hiện tại nhìn vào Phong Đại sẽ cảm giác được từ hắn toát ra sự quyến rũ mơ hồ, khiến người đối diện tâm tình nhộn nhạo.

- Cho tớ mượn khăn lau người được không? Người tớ ướt quá đi mất, cho tớ mượn cả quần áo nữa nhé, mặc đồ ướt khó chịu lắm.

Nhật Huy nuốt một ngụm nước bọt, dời ánh mắt qua chỗ khác, cố không nhìn ngực và múi bụng hắn hằn qua áo. Cậu cảm thấy nóng, còn ngửi thấy mùi kẹo ngọt thoang thoảng, mùi hương rất mỏng, chỉ thoáng qua mấy giây. Cậu không nghĩ thêm được gì, vội tìm khăn và quần áo cho hắn thay. Phong Đại thở phào, cục cưng dễ dụ thật.

Ánh mắt hắn nhìn dáng vẻ né tránh không dám nhìn thẳng, hai má hồng hồng càng tối hơn, tham lam hơn. Hắn che giấu rất nhanh, thoải mái nhận đồ cậu đưa đi thay. Quần áo Phong Đại ướt sạch, ướt luôn cả quần lót. Hắn nói to ra ngoài cho Nhật Huy nghe thấy:

- Huy ơi! Cậu có quần lót mới không?

Mặt cậu càng đỏ, lắp bắp nói:

- Đợi... đợi tớ tìm.

Không có cái nào, toàn quần cậu đã mặc, những thứ khác có thể mặc chung, riêng cái này không chung được.

Phong Đại thay đồ xong, mặc quần đùi và áo phông của Nhật Huy, áo là oversize nên thoải mái, quần thì hơi chật do đồ của cậu nhỏ hơn hắn hai size. Phong Đại giũ quần áo cũ qua nước sạch, cho vào máy giặt vắt kiệt, sau đấy trải ra nền nhà, bật điều hòa lên cho nhanh khô. Cậu biết hắn không mặc quần lót, quần chật nên chỗ kia cộm lên, có thể thấy được nó khá... to. Cậu không dám nhìn hắn, lấy đề ra làm để bản thân bình tĩnh. Hắn xem cậu làm đề, không ngồi quá gần.

Tóc hắn vẫn sũng nước, vai áo bị nước nhỏ xuống ướt mảng nhỏ, cậu nhìn mấy lần rồi đứng dậy vào nhà tắm, đưa cho hắn khăn tắm của mình, hơi ngượng nói:

- Cậu lau tóc đi. Đây là khăn tắm của tớ, phòng tớ không còn khăn mới, cậu dùng tạm nhé. Khăn tớ mới giặt hôm qua, không bẩn đâu.

Vẻ mặt hắn bĩnh tĩnh cầm khăn lau tóc, nhưng chỗ đũng quần lại gồ lên. Thứ này chạm trực tiếp vào da thịt cậu, từ cổ đến ngực, xuống eo, hõm lưng, mông, giữa hai cánh mông là... Hắn hít sâu, thở chậm, kiềm chế một lúc để con quái vật ngủ yên. Cậu nhìn lung tung quanh phòng nên không nhận thấy.

Lau xong, tóc còn hơi ẩm một tẹo, ngồi dưới điều hòa chẳng mấy mà khô, Phong Đại hơi tiếc trả khăn tắm lại cho Nhật Huy. Cậu cất khăn, quay lại thấy hắn đang giải câu cậu đang vướng, bấm máy tính mấy cái là ra kết quả. Hắn vẫy tay với cậu, chỉ cho cậu cách giải. Nhanh thật, bình thường cậu loay hoay mãi mới xong, lúc tính đúng lúc tính sai. Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu, dụ dỗ:

- Cách giải của thầy Tấn đấy. Sang học thêm với tớ đi, ổn hơn chỗ cậu đang học nhiều.

Cậu động lòng, hơi phân vân. Hắn gợi ý thêm:

- Hay thế này nhé. Cuối tuần trường mình tổ chức thi thử, tớ với cậu đăng kí, nếu điểm cậu thấp quá thì chuyển sang học với tớ. Đừng để ý chuyện tiền bạc, mục tiêu của cậu là phải đỗ đại học đúng không? Chần chừ là mất cơ hội đấy.

Nhật Huy bị thuyết phục.

- Ừm, vậy thi thử xem sao, nếu điểm thấp quá tớ sẽ sang học với cậu. Tiền học phí chia ra, lần này không được trả phần của tớ.

Phong Đại gật đầu, coi như tiến thêm một bước.

Làm xong một đề, Nhật Huy vươn vai, vặn lưng, lấy sữa chua trong tủ lạnh đưa cho Phong Đại. Hắn để sữa chua lên bàn, lục ba lô đưa vé xem phim cho cậu, rủ:

- Mai không có bài tập, tối nay đi xem phim với tớ nhé?

Vé xem phim có hai cái. Cậu hiểu ý hắn, hắn muốn theo đuổi cậu. Cậu lâng lâng, mình crush người ta, người ta cũng crush mình thích không tả được. Cậu không nhận vé ngay, chỉ nhìn hắn. Hắn không gấp, từ tốn nói:

- Chuyện ban sáng, cậu hiểu ý tớ chứ?

Cậu gật đầu. Hắn mỉm cười, hỏi thêm lần nữa:

- Tớ có tình cảm với cậu. Tối nay đi xem phim với tớ nhé?

Hắn thành thật như vậy, cậu cũng không phải người thích né tránh, nhất là với người mình thích. Có lẽ tiến thêm một xíu cũng được, hai đứa sẽ tìm hiểu nhau trước.  Cậu giải thích với hắn, không muốn cả hai quá vội vàng:

- Đại này, tớ cũng có cảm giác với cậu, cậu cảm nhận được không?

Hắn nghe chính miệng cậu nói thì rất vui, bõ cong thời gian qua hắn nín nhịn. Cậu nói tiếp:

- Có điều giờ không thích hợp nói chuyện yêu đương, hoàn cảnh của tớ giờ tệ quá, tớ chưa sẵn sàng. Ít nhất cũng đợi đến khi... thi đại học xong có được không?

Hắn cụp mắt xuống, sau đấy ngẩng lên nhìn cậu, mấy năm hắn còn chịu đựng được, vài ba tháng nhằm nhò gì. Hắn đáp ứng cậu:

- Được, tớ đợi cậu. Vậy tối nay đi nhé? Tớ đợi cậu dưới phòng.

- Được.

Phong Đại đợi quần áo khô mới về, trong lúc đấy dạy cho Nhật Huy mẹo giải vài câu khó, Nhật Huy nhìn hắn đầy vẻ sùng bái, suy nghĩ đổi lớp học thêm rục rịch không ít.

Tối đến, Đăng Hiệu bắt xe bus tới nhà Phong Đại học thêm. Nhật Huy đợi đến gần giờ hẹn thì xuống dưới nhà trọ. Sau mấy phút Phong Đại tới, hai người đi taxi tới rạp. Vé Phong Đại chọn là phần phim tiếp của Marvel, mọi người review nội dung phim ổn, kĩ xảo đỉnh, hài vừa đủ không bị nhảm. Nhật Huy tìm lại clip của phần trước, cả hai cùng xem, thảo luận đủ thứ, chủ yếu vẫn là Nhật Huy nói.

Tới rạp đã sát giờ, Phong Đại đi lấy bỏng và nước để Nhật Huy ngồi ngoài đợi, chỗ mua vé lấy bỏng đông người quá. Nhật Huy nhìn dáng người cao cao lẫn trong đám đông, nhìn sau lưng thôi cũng thấy đẹp trai, trong lòng nhộn nhạo, lâng lâng. Nếu hai người thành đôi hắn sẽ là mối tình đầu của cậu, cậu xoa xoa mặt, cả người như ngâm trong hũ mật.

—————————————

30/4-1/5 vui vẻ nhen mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip