Chương 51: Anh không sai, em mới là người sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Đại túm áo Nhật Huy định lột áo Nhật Huy ra. Nhật Huy sợ giật bắn người, cậu giữ áo, vùng vẫy hết sức, gào lên:

- Không được! Dừng lại! Không muốn! Anh tránh ra! Đã bảo không muốn mà! Tránh ra!

Phong Đại bịt miệng Nhật Huy lại, mắng:

- Dám nói không hả? Nằm im! Làm sai thì phải bị phạt! Đừng để anh nói nhiều!

Nhật Huy cố đẩy tay Phong Đại. Cậu biết lần này Phong Đại sẽ đánh dấu mình thật, hắn đã nói là làm. Cậu không thể để hắn đánh dấu được. Tay Phong Đại chệch khỏi miệng một chút, Nhật Huy cắn mạnh vào tay hắn. Phong Đại bị đau, hắn nhíu mày, dừng động tác. Lần đầu tiên từ lúc biết bộ mặt thật của Phong Đại cậu dám phản kháng kịch liệt vậy. Nhật Huy nhả tay hắn ra, đấm đá loạn xạ, mắng hắn:

- Anh không có quyền phạt em! Bỏ ra! Anh đang phạm luật đấy! Bỏ ra!

Phong Đại giữ chặt tay Nhật Huy trên đỉnh đầu, chân đè lên chân cậu cố định cậu lại. Nhật Huy gồng lên, oằn mình hết sức không thoát được, sức lực của Phong Đại gấp mấy lần cậu. Phong Đại gằn từng từ một:

- Ai vi phạm pháp luật? Đừng có lấy luật ra doạ anh. Em là người yêu của anh, là omega của anh, anh chẳng làm gì sai hết. Em mới là người sai, em mới là kẻ nuốt lời.

- Anh bị điên thật rồi!

- Ừ, anh điên đấy. Anh điên vì yêu em, được chưa?

- Đấy không phải yêu! Đấy là ham muốn bệnh hoạn! Đại, anh tha cho em đi. Em sẽ không báo cảnh sát, em sẽ không nói cho ai chuyện anh đã làm. Em thề! Em xin anh đấy! Em không muốn làm mấy việc này đâu! Kinh lắm! Anh làm nữa em sẽ ghét anh đấy!

Phong Đại khó chịu. Tại sao thân mật với hắn lại thấy kinh? Rõ ràng ngày trước Nhật Huy rất thoải mái, rất thích. Tại sao giờ Nhật Huy cảm thấy vậy? Nhật Huy không vui, không muốn yêu hắn nữa. Phong Đại hơi băn khoăn, chẳng lẽ những thứ hắn làm không tốt? Hắn làm sai cái gì rồi à?

Không! Hắn chẳng làm sai gì hết. Việc hắn làm đều tốt cho Nhật Huy, cho tương lai của cả hai. Do Nhật Huy chưa hiểu rõ tấm lòng của hắn, chưa biết tổ ấm hoàn hảo kia tuyệt vời thế nào nên mới vậy. Hắn là alpha của Nhật Huy, hắn phải bao dung, phải kiên nhẫn với omega của mình.

Phong Đại đinh ninh Nhật Huy đang giận dỗi hắn, làm gì có chuyện cậu ghét hắn, kinh tởm việc thân mật với hắn. Nhật Huy yêu hắn, hắn cảm nhận được từ lúc hai người xác định tình cảm, không thể sai được. Mấy lời kia là lời bộc phát khi omega không vui, không phải thật. Hắn không nên tức giận với mấy câu Nhật Huy buột miệng nói, hắn có thừa cưng chiều, bao dung với cậu.

Nhưng việc gì ra việc đấy, sai thì vẫn phải phạt. Phong Đại bỏ ngoài tai lời Nhật Huy, dửng dưng như không.

- Nói liên thiên!

Phong Đại cúi xuống hôn ngấu nghiến Nhật Huy, muốn vói đầu lưỡi vào miệng cậu. Nhật Huy lắc đầu quầy quậy làm Phong Đại liếm mút lung tung quanh mặt cậu, cứ mút môi một tí là trượt ra. Nhật Huy vừa sợ vừa buồn nôn, sống chết không thoả hiệp.

Phong Đại cáu. Hắn ấn trán Nhật Huy xuống giường, đầu cậu chết gí một chỗ không nhúc nhích được.

- Nằm im!

Nhật Huy mím chặt môi, đầu lưỡi Phong Đại cạy thế nào cũng không hé. Phong Đại hằm hè:

- Không muốn hôn đúng không?

Nhật Huy lắc đầu, hết cong rồi ưỡn, trong mắt ánh lên sợ hãi lẫn căm tức. Cậu không nghe theo hắn hắn sẽ hành hạ cậu dữ hơn, nhưng cậu không muốn xuôi theo nữa. Sau ngày hôm nay không biết bao giờ mới có cơ hội trốn tiếp, cậu phải cứng rắn lên, không thể để Phong Đại lấn lướt. Cậu phải thoát khỏi đây, nhất định phải thoát khỏi đây.

Phong Đại dời tay xuống dưới sờ soạng ngực Nhật Huy qua lớp áo khoác. Hắn kéo khoá áo khoác cậu xuống, vén áo phông lên tận cổ, nhéo đầu ti cậu một cái. Tim Nhật Huy đập thình thịch, cứ thế này hắn chịch cậu mất, sau đấy nhốt cậu, quản cậu chặt hơn, không cho cậu có cơ hội trốn tiếp. Nhật Huy cố khuyên giải Phong Đại:

- Đã bảo không muốn mà! Em nói cho anh biết, Hiệu lâu không thấy em về thăm sẽ báo cảnh sát, lúc đấy anh không thoát được đâu. Anh muốn đi tù hả?

Phong Đại kéo cạp quần Nhật Huy xuống lộ ra viền quần lót. Hắn kéo cạp quần lót căng hết cỡ rồi thả, cạp quần bắn ngược đập vào bụng Nhật Huy kêu bép một cái, chỗ da ở đấy hơi ửng lên. Hắn lẩm bẩm:

- Thách nó báo đấy.

- Đại, anh tha cho em đi. Em chẳng có cái gì hết, anh "chơi" em cũng chán rồi, anh đá em đi. Em sẽ đi chỗ khác, em sẽ không nói với ai chuyện của chúng mình. Em xin anh, anh nể tình mình yêu nhau cả năm bỏ qua cho em đi.

- Em mơ à? Đã bảo không được nhắc tới chuyện chia tay. Em quên lần trước rồi hả?

- Chưa... chưa quên.

- Thế thì đừng nhắc tới nữa.

Phong Đại cạ đũng quần vào đũng quần Nhật Huy, chỗ đấy của hắn đã gồ lên một cục.

- Đến lúc chết anh cũng chưa chán em đâu. Cục cưng ơi, em muốn trốn không phải vẫn bị anh tóm được à. Ông trời chắc chắn muốn tác hợp cho mình, chứ không sao lại trùng hợp đến mức em tỉnh dậy sớm, anh cũng về sớm, giờ chúng mình quấn cùng một chỗ thế này. Chúng mình là định mệnh đấy, anh không nhầm đâu. Giờ nằm im, đừng có quậy. Mới hôm qua bị phạt xong nay phạm lỗi tiếp, em giỏi gớm.

Nhật Huy không cương nổi, chỉ thấy sợ. Cậu không cần cái định mệnh này, mọi thứ toàn là dối trá do Phong Đại tạo nên.

Phong Đại thả tay Nhật Huy, cậu vội bật dậy đánh hắn.

- Anh cút đi!

Phong Đại vẫn đè chân lên chân Nhật Huy, mặc kệ cậu. Hắn lột áo khoác lẫn áo phông của cậu vứt sang bên cạnh. Cậu túm lại áo liền bị hắn giằng lấy vứt xa hơn. Phong Đại nổi cáu:

- Sao bướng thế? Đừng để anh phải động tay động chân!

Phong Đại đè Nhật Huy xuống như kiểu sắp đánh Nhật Huy đến nơi. "Rầm, rầm", có người đập cửa ầm ầm, chửi:

- Đêm hôm khuya khoắt chúng mày không để ai ngủ hả? Đến kỳ phát tình cút ra nhà nghỉ mà làm, đừng có làm ở nhà trọ. Chúng mày đ é o có tí ý thức nào luôn ấy. Ngậm mồm vào! Có phải con người không thế hả?

Phong Đại ngẩng phắt dậy trừng chỗ cửa. Nhật Huy như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu rướn về phía cửa, hô:

- Cứu với! Cứu... ưm ưm...

Phong Đại bịt chặt miệng Nhật Huy, lườm Nhật Huy cháy mắt. Càng ngày càng hư, lần này phải mạnh tay Nhật Huy mới nhớ kĩ. Phong Đại nhét áo vào miệng Nhật Huy. Miệng cậu căng phồng, chật ních, dùng lưỡi đẩy áo ra không được. Phong Đại rút thắt lưng trói hai tay Nhật Huy sau lưng, tìm thêm cái áo nữa xé tan tành trói chân Nhật Huy lại. Nhật Huy như con sâu đo ngọ nguậy trên giường, rưng rưng nước mắt nhìn hi vọng sau cánh cửa.

Người bên ngoài chưa đi, cứ một lúc lại đập cửa, chửi đổng. Phong Đại trùm chăn kín người Nhật Huy. Hắn không mặc áo, để trần thân trên ra mở cửa.

Cửa hé mở, người bên ngoài im bặt. Anh chàng biết Phong Đại là con chủ trọ, từ đợt chủ trọ đi nước ngoài anh chàng đã gặp Phong Đại mấy lần. Anh chàng gãi đầu cười:

- Hóa ra là Đại à? Thảo nào tiếng to thế. Anh cứ tưởng ai cơ.

Phong Đại ló đầu, chặn tầm nhìn của anh chàng vào trong phòng.

- Có việc gì không anh?

- À... thì, thì em với bạn em to tiếng quá, mọi người không ngủ được nên anh thay mặt tới hỏi.

- Em với bạn đang trêu nhau thôi, không có việc gì đâu anh.

- Ừm, để anh bảo mọi người đeo tai nghe vào. Em với bạn em cứ tự nhiên đi, mọi người không làm phiền em nữa.

- Không có gì, em với bạn đi ngủ bây giờ. Tháng này bớt tiền trọ cho mỗi phòng một triệu coi như xin lỗi. Anh nhắn mọi người giúp em nhé, đến ngày chuyển khoản cho em là được.

- Ui, tốt vậy á? Cảm ơn em nhiều lắm, để anh bảo mọi người. Anh về ngủ đây, em cứ thoải mái đi.

- Vâng.

Anh chàng hí hửng quay về phòng. Một lúc sau trong nhóm chat chung của nhà trọ tung hô ầm trời vì bớt được hẳn một triệu, chịu khó mất ngủ tí không sao. Có mấy người còn trêu con trai chủ trọ tuần nào cũng làm ồn thì tất cả được ở miễn phí. Mọi người cười ha ha, làm gì có chuyện tốt như thế.

Phong Đại đóng sầm cửa, vén chăn lên cho Nhật Huy. Mắt Nhật Huy đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Lần này cậu xong đời rồi. Phong Đại kéo áo nhét trong miệng Nhật Huy, chọc chọc vai cậu, nói với vẻ trêu tức, hằn học:

- Kêu tiếp đi, mọi người bảo chúng mình thoải mái đấy. Em gào khản giọng cũng không ai cứu đâu.

Nhật Huy úp mặt xuống chăn khóc. Phong Đại cởi trói tay với chân của cậu, chưa hết bực.

- Khóc lóc cái gì? Oan lắm đấy mà khóc. Nín ngay! Tự cởi quần ra mau lên!

Nhật Huy dụi mắt, nấc lên. Cậu không muốn quan hệ với Phong Đại, nhìn hắn chẳng còn cảm giác yêu thương, chỉ thấy sợ, chán ghét, ghê tởm. Giờ chẳng có đường thoát nữa. Nhật Huy tìm cách trì hoãn:

- Em muốn... hức... đi tắm. Bẩn lắm.

Phong Đại chống cằm nhìn Nhật Huy. Hắn chép miệng, hắn chiều Nhật Huy quá. Nếu hắn giống người kia thì cậu ăn no đòn. Hắn xốc nách Nhật Huy dậy, bế cậu vào nhà tắm. Hắn thơm má Nhật Huy, đây là omega của hắn, phải chiều, phải thương, không được đánh.

Tắm rửa một hồi, Phong Đại kéo Nhật Huy ra ngoài, con quái vật bừng bừng sức sống, sẵn sàng lâm trận. Nhật Huy dùng dằng mãi đằng sau, Phong Đại phải giật mạnh tay kéo cậu đi. Lúc đi ngang qua chỗ để dao, Nhật Huy lén lấy con dao gọt hoa quả giấu sau lưng. Phong Đại không để ý, đến giường quay lại ôm Nhật Huy. Nhật Huy lấy hết dũng khí đâm dao về phía Phong Đại, coi như được ăn cả ngã về không.

--------------------

lần này còn toang hơn nữa, cháu nó úp sọt đại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip