Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun sốt gần chết.

Buổi tối ăn cơm xong, Huang Renjun hắt hơi đến lần thứ năm mươi mốt, Đổng Tư Thành chu đáo đẩy em trai mình lên phòng nằm nghỉ còn bản thân trải đệm nằm dưới sàn bên cạnh. Đến nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, đầu óc choáng váng làm Huang Renjun ngã ụp cả người lên người đang say ngủ là Đổng Tư Thành kia.

Lúc đỡ được em trai lên nằm yên ổn anh mới bộc lộ: "Lúc nãy mày ngã đè lên anh, trong mơ anh nhìn thấy mình đang đi mua sắm thì bị gorila dẫm lên người bẹp dí."

Huang Renjun nằm trong chăn rên hừ hừ, muốn cười cũng không được mà muốn giận cũng chẳng có sức. Đổng Tư Thành nhìn đứa em bé bỏng lạnh đến mức muốn cuộn luôn cả đệm để đắp thì nảy sinh thương xót, thế là cả đêm thức chườm nước ấm cho em, còn nhiệt tình bồi cho cậu hai viên thuốc hạ sốt, đến gần sáng thấy cậu dường như ngủ thoải mái hơn mới nằm xuống đắp chăn chợp mắt một lúc.

Đương nhiên chả có ai không ngủ một đêm mà sáng hôm sau có thể tràn đầy năng lượng mà thức dậy, hai anh em một mỹ thuật một điện ảnh trực tiếp bùng học. Mà Huang Renjun cũng chả ngủ được bao lâu nữa, đại minh tinh chạy lịch trình nước ngoài về nhà vẫn chưa quen lại giờ giấc ở quê nhà - Lee Haechan gọi điện tới, mãi đến khi chuông reo đến lần thứ năm, Đổng Tư Thành đã có xu hướng muốn ném điện thoại cậu ra ngoài cửa sổ, Huang Renjun mới vận hết sức lực nhận điện thoại.

"Khụ.. alo?"

"Này cậu... ơ sao đấy, ốm à, sao giọng như sắp chết thế?"

Huang Renjun trở người, lại vùi mình vào chăn lông cừu ấm áp, để điện thoại trên tai trả lời: "Cũng sắp chết thật rồi, làm sao thế?"

"Có nhà không, anh đây mang thuốc với đồ ăn tẩm bổ đâu, bé yêu của tớ đâu, sao lại để Renjunie thảm thương thế này?"

"Ừm... à không, đang ở nhà anh Tư Thành rồi, Lee Jeno đuổi tớ đi rồi."

Đầu dây bên kia như muốn bùng nổ, một loạt các tiếng mắng xối xả truyền tới, nào là vé concert sắp tới này không đưa cho Lee Jeno nữa, nào là hay bây giờ thuê người đến đòi nợ Lee Jeno nhé, hay là tớ đến nhà anh Tư Thành đưa cậu đi bệnh viện nhé.

Huang Renjun chả còn sức mà trả lời mấy câu hỏi của Lee Haechan, ừm ờ mấy tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, điện thoại cũng không tắt, để trên má tự trượt xuống bên cạnh. Lúc cậu tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, đầu óc hình như cũng có chút tỉnh táo hơn trước, Huang Renjun ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh lại thấy một cái đầu hồng rực xoăn xoăn nhún nhảy dưới đất làm cậu giật bắn mình kêu lên một tiếng.

Lee Haechan nghe động thì quay phắt lại, bò lên giường sờ soạng khắp người bạn thân, còn ép Huang Renjun ăn bánh mì, uống hết một cốc sữa nóng, lại thêm một cốc nước cam mới cho bạn được nghỉ ngơi giữa hiệp.

"Rồi, kể đi! Nhóc con kia bắt nạt cậu à?"

Huang Renjun nhờ bạn lấy máy tính cùng túi đồ dùng trong túi mang theo, đặt trên đùi bắt đầu chỉnh sửa video mới quay hôm qua.

"Vừa mới từ cổng địa ngục quay về đã làm việc rồi, cậu sốt hỏng não rồi hay sao hả?" Lee Haechan hậm hực, đưa tay nhéo cái má phúng phính vì ngủ nhiều mà lằn mấy vết của Huang Renjun.

"Đau đau đau" Huang Renjun lắc đầu muốn thoát khỏi hai ngón tay đang nắn bóp má mình, bĩu môi: "Hứa rồi thì vẫn phải làm thôi."

"Có điều."

Lee Haechan dí đầu vào nhìn màn hình máy tính.

Huang Renjun chỉ vào cảnh Lee Jeno đi bên cạnh mình cười tít mắt: "Ngứa mắt quá.."

Sau mấy chiêu áp bức của Lee Haechan, Huang Renjun vẫn phải ngồi kể lể sự tình cho bạn thân đầu đuôi sự tích ngày xửa ngày xưa có một cậu bé ra ngoài đi nộp bài tập về bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng chốt lại một câu, phụ huynh nhà mình rối loạn tiền mãn kinh trước tuổi, đang yên đang lành tự nhiên lại giật đùng đùng.

Lee Haechan cũng gật gù đồng tình, đúng lúc Đổng Tư Thành từ ngoài bên vào một bát cháo thịt nóng hổi, Huang Renjun cười cong cả hai mắt: "Anh Thành, nếu anh không phiền, chúng ta yêu nhau được không?."

"Tao phiền!"

"Xì, chưa chi đã xù lông." Huang Renjun bĩu môi, đặt bát cháo lên cái bàn gấp vừa được Đổng Tư Thành mượn của anh Doyoung trải trên giường, húp một miếng: "Anh thực sự không muốn cân nhắc em sao? Anh xem, em vừa đẹp, vừa giỏi, lại vừa tiện không có nhà cửa, cũng không có tiền đón em về mua vui cho anh không phải rất phù hợp sao?"

Đổng Tư Thành không quan tâm thằng em đang ăn nói mê sảng: "Anh phải đến trường đây, quên mất chiều nay có buổi đánh giá định kì, ăn xong thì uống thuốc, nghỉ ngơi đi cho hạ sốt rồi muốn đi đâu thì đi."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nói chuyện phát ra từ máy tính, Lee Haechan ngồi một lúc lại chạy xuống bếp tự nấu chút đồ ăn trưa. Đầu giờ chiều, video đã chỉnh sửa xong, mấy cảnh Lee Jeno vô tình tỏ ra quan tâm hay nghiêm trọng nhất là lúc cậu ta hôn má mình, Huang Renjun trực tiếp cắt bỏ, cuối cùng thế nào mà cũng không nỡ xóa video gốc đi, chỉ lưu video đã qua cắt ghép thành một file mới, đặt tên là "Broken".

Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc lại sốt cao trở lại, cả người vô lực nằm xuống giường, cả người trong lạnh run ngoài thì nóng đến bỏng tay, Lee Haechan ăn trưa xong mò lên phòng sờ vào người cậu mà hoảng đến cuống hết cả chân tay lên làm Huang Renjun hết sức cũng phải giơ tay lên xua mấy cái, bảo bạn một lúc nữa mở máy tính mình đăng tải vlog mới lên youtube, tùy bạn muốn đặt tên thế nào cũng được, nói xong lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Lee Haechan đương nhiên tuân lệnh, người mới hoàn thành tour diễn vô cùng rảnh rỗi, thời gian nghỉ dài đến tận nửa tháng không có lịch trình gì, tự biến mình thành điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân, chạy ra chạy vào thấm khăn ẩm chườm lên trán cho mèo nhỏ đang rên rỉ trên giường. Lee Haechan ngồi không mãi cũng chán, đành rời thời gian mặc định đăng video của Huang Renjun lên trước một tiếng, lần mò một lúc cũng thấy được một tập tin chứa hai file video riêng biệt, lúc nãy trước khi mất ý thức, Huang Renjun không hề nhắc đến tên file là nên đăng cái nào, Lee Haechan sử dụng bộ não thông minh của mình tự suy đoán:

"Chả có ai lại lưu tên là đổ vỡ rồi lại up lên trên mạng làm gì cho tiêu cực. Vì thế nghĩa là, Huang Renjun nhất định là muốn đăng cái này!"

Đại minh tinh IQ siêu cấp làm một loạt thao tác, ấn chọn video có tựa đề là một kí tự trái tim rỗng đen trắng, sau đó mới tiến vào công cuộc nghĩ tên.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hai đứa nó cãi nhau, cũng không phải chuyện hay ho có thể đem lên mạng bàn tán được, thôi thì, đời thật, mạng ảo, giả trân một tý cũng không chết ai.

Thế là video mang tên " J 💚 R Daily Vlog" ra đời.

---

Lần thứ hai trong ngày giật mình tỉnh giấc lại là do điện thoại, trời mùa đông nên mặt trời dù có lên cao tít trên đỉnh đầu thì cũng không chói chang như mùa hè, ba giờ chiều, điện thoại rung như muốn đòi nửa cái mạng yếu ớt của Huang Renjun. Màn hình điện thoại hiển thị tên J đang gọi đến. Trời đánh cũng không bằng cuộc gọi thoại của Lee Jeno, đã khó chịu trong người thì chớ lại còn gặp phải đứa mình ghét thì có bất hạnh không?

"Lại làm sao?"

Lee Jeno dường như nghe thấy giọng nói anh Renjun có phần khác lạ nhưng cậu cũng chả thèm hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề: "Video anh mới đăng để cái tên như thế là làm sao?"

Huang Renjun dần tỉnh táo: "Nói cái gì đấy? Video nào, tên gì cơ?"

Lee Jeno đầu dây bên kia hít thở nặng nhọc: "Anh đăng cả cảnh chúng ta hôn nhau lên mạng rồi."

Huang Renjun lần này tỉnh hẳn, đầu óc minh mẫn như đứa trẻ tuổi mười bảy bẻ gãy được cả sừng trâu, vừa lôi máy tính từ trên tủ đầu giường xuống, mở youtube lên kiểm tra vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là tôi bị hại, chúng ta là chúng ta nào.."

Lee Jeno dường như nhận ra hành động của anh, im lặng không nói gì, đợi mãi một lúc sau bên tai vang lên tiếng chửi bậy mới phản ứng lại.

"Lee Haechan! Là Lee Haechan đăng, tôi ngủ như chết cả ngày, nhờ cậu ta đăng hộ cho đúng giờ nên chắc là ấn nhầm, để tôi gỡ-"

"Anh đừng gỡ.." Lee Jeno nhẹ giọng thủ thỉ.
Video như bước đi đầu tiên của tình yêu đang chớm nở, đã thế trên tiêu đề còn có trái tim xanh xanh ở giữa hai chữ cái xinh xinh, bảo gỡ là gỡ thế nào được.

"... Cậu muốn để đấy để người ta hiểu lầm à?"
Huang Renjun dừng một lát, cơn ho dữ dội ập tới làm anh gập người ho sù sụ mấy tiếng, Lee Jeno sốt sắng, ôm điện thoại chặt hơn: "Anh sao thế?"

"Sao? Cậu còn hỏi tôi làm sao à? Đang yên đang lành dở chứng đuổi ông đây ra khỏi nhà, nếu không phải tôi còn có anh em tốt bên cạnh thì bây giờ ở sân chơi có một con người tuyết cao mét bảy chưng Giáng sinh sớm rồi đấy."

"Anh đang ở đâu?"

Huang Renjun giật cục: "Ở ngoài đường!"

"Anh bị ốm nặng không?" Lee Jeno vẫn nhẫn nhịn.

"Không phải việc của cậu."

Lee Jeno ở nhà mãi cũng chán, thi xong kì một là được nghỉ hai tuần, trong nhà trống vắng không còn tiếng Huang Renjun liên tục í ới, cũng không có cảnh anh Renjun ngồi ở bàn ăn đợi cậu nấu cơm xong nữa. Gọi điện thoại trực tiếp cho Huang Renjun thì không có can đảm, mà quanh vòng bạn bè của anh cậu chỉ quen biết mỗi Lee Haechan, mà đại minh tinh thì nhắn tin có bao giờ trả lời đâu, số điện thoại thì càng không dám xin, mãi đến khi nhận được thông báo kênh Youtube của anh Renjun ra video mới, cậu mới hí hửng bấm vào xem một chút cho đỡ nhớ. Ai mà ngờ được, ông trời đúng là đang muốn se duyên cho hai người đây mà, Huang Renjun ấy thế mà lại đăng cả video gốc lên, từ cảnh hai người thân mật ở cửa hàng tiện lợi, đến cả khoảnh khắc Lee Jeno chơi xấu hôn chụt một cái lên trán anh, tất cả đều được thu tiếng, không cắt không chỉnh sửa gì hết. Mới chỉ có một ngày xa anh thôi mà cảm giác dài như cả một thiên niên kỉ, Lee Jeno xem được video ấy thì càng nhộn nhạo, nhấc điện thoại lên giả vờ lạnh lùng khó chịu gọi điện cho Huang Renjun, ai ngờ phản tác dụng, bị Huang Renjun quạu lại.

Lee Jeno đúng là đáng thương quá đi mà..

"Anh ghét nghe giọng em đến thế cơ à?" Bé cún con cụp đuôi.

"Ghét!"

Ghét làm sao được.

Một câu, bốn từ, một dấu chấm cảm, Huang Renjun rút gọn lại chỉ nói một chữ đầu, mình là người bị đuổi đi cơ mà, làm gì có chuyện ông đây xuống nước trước, mấy cái trò ra vẻ đáng yêu của Lee Jeno vô hiệu rồi.

"Được, thế thì về đây dọn hết đồ của anh rồi chuyển đi luôn đi, trong tối nay hoặc tôi sẽ đem đồ ném hết ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip