Slug Chuong 51 Khoang Cach Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung theo sau bước chân Jungkook vào phòng họp

- Cô ngồi xuống đi

Đợi cô ngồi vào ghế ngơ ngác, Jungkook sải bước chân ra ngoài, sau đó trở lại phòng với một chồng văn kiện cao đến cổ hắn

- Đây là... - Chaeyoung nhất thời hoảng sợ

- Tôi còn nhớ cô nói với tôi chuyên nghành của cô là kinh tế, không am hiểu nhiều lắm về kiến trúc xây dựng, thấy cô có sự cầu tiến, hôm nay tôi sẽ phổ cập cho cô

Cô mấp máy môi, đáng lẽ lúc nãy nên trực tiếp đi về!

Jungkook cười lên một nụ cười, biểu hiện cho cô biết đã quá muộn rồi

- Vì cô là tay ngang nên tôi chỉ truyền đạt lại cho cô những kiến thức cần thiết trong việc khảo sát chất lượng công trình thôi, không cần lo lắng như vậy đâu

Chaeyoung nuốt nước bọt, thôi được, phóng lau theo lau

Jungkook đưa một xấp văn bản dày cộm cho cô

- Đầu tiên hãy tìm hiểu về quy trình thi công một công trình đi, cụ thể thì từ khi thành lập đến nay Gengerly chủ yếu nhận thầu các công trình liên quan đến công trình dân dụng, công trình kỹ thuật, công trình giao thông và công trình công nghiệp, cô xem qua hết đi, có gì thắc mắc hỏi tôi, còn nếu không có gì thắc mắc, tôi hỏi ngược lại cô

Chaeyoung khóc không ra nước mắt, âm thầm oán hận Jungkook trong lòng

- Sao vậy? Lương nhân hai đó - Jungkook rót vào tai cô động lực

Chaeyoung hít sâu một hơi, đúng rồi, lương nhân hai, cố lên

- Vâng thưa trưởng phòng, tôi sẽ chăm chỉ tiếp thu

Thấy cô gái bên cạnh bắt đầu chuyên tâm đọc tài liệu, Jungkook gật gù hài lòng, sau đó hắn ngồi xuống mở máy tính lên làm việc của hắn

À đúng rồi, Chaeyoung có một thắc mắc quên hỏi

- Trưởng phòng

- Gì?

- Hôm nay là ngày nghỉ, anh cố tình đến đây để nhân đôi lương giống tôi hả? - Chaeyoung ngây thơ hỏi

Jungkook nhướn mày quay sang nhìn cô

- Nhân viên cấp cao làm việc vì đóng góp cho công ty, không phải vì tiền

Chaeyoug vừa lòng gật gù, giống như đã hiểu ra vấn đề rồi. Với lại nhìn hắn cũng không giống người thiếu tiền cho lắm

Kết luận cuối cùng: Jungkook liều mạng làm việc vì hắn thích thế

Sau khi lật và đọc tài liệu Chaeyoung đã hiểu hơn về một số từ ngữ chuyên ngành mà bình thường cả phòng hay nói với nhau, còn cô thì cứ ngây ngốc chẳng biết gì

- Trưởng phòng

- Làm sao?

- Một công trình xây dựng, chúng ta cần điểm định bao nhiêu yếu tố vậy?

- Kiểm định các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của các bộ phận công trình xây dựng, sản phẩm xây dựng hoặc vật liệu xây dựng như là kiểm định cường độ bê tông của kết cấu, kiểm định độ chặt, độ chống thấm vật liệu, kiểm định xác định hàm lượng phụ gia xi măng

- Sao phức tạp quá đi

- Nói dễ hiểu một chút thì một công trình xây dựng, cần kiểm tra mọi thứ từ con người đến vật liệu, nên nhớ, kết quả so với chỉ tiêu quy định chỉ có thể là tuyệt đối chứ không có chuyện tương đối

Chaeyoung gật gù

- Sau này nếu không phải đi công tác với tôi mà là những người khác trong văn phòng, cô cũng phải nắm vững quy tắc mà làm, tuyệt đối không được dễ dàng bỏ qua, dù là con số nhỏ nhất

Trên màn hình máy tính của hắn, vẫn là số liệu trong bản đánh giá chỉ tiêu chất lượng ngày hôm qua

- Dự án xây dựng ở Ulsan lần này, anh có sẵn sàng giao cho ai khác không?

Hắn trầm tư một lát

- Chủ đầu tư lần này liên quan đến chính phủ, nhưng vì còn nhiều công việc khác cần phải phụ trách, tôi không thể cứ mãi ở Ulsan cho đến khi bệnh viện khánh thành

- Anh không sợ tổ kiểm tra thi công làm việc có gì đó sai sót sao?

Jungkook nhìn Chaeyoung sau đó nhàn nhạt nở nụ cười

- Tôi tin người của tôi

Khoảnh khắc hắn cười với cô, tim Chaeyoung hụt mất một nhịp, sao trông hắn bây giờ có một chút nét vui vẻ và ngây dại giống như Jungkook của năm 17 tuổi

Nụ cười lạc quan đầu tiên sau nhiều năm gặp lại

Thấy cô thẫn thờ nhìn hắn, nụ cười trên mặt Jungkook vụt tắt, khôi phục trạng thái nghiêm khắc hằng ngày của một tên sếp hống hách

- Tiếp tục nghiên cứu tài liệu đi!

Bị giọng nói lạnh lùng đánh thức, Chaeyoung nhất thời cảm thấy ngại ngùng, cô bối rối nhìn vào văn bản

- Chỗ này... tôi không hiểu cho lắm? - cô tìm lại một đoạn, giả vờ hỏi

Hắn nhìu mày nhìn sang

- Chỗ nào? Cô chỉ lung tung vậy

Chaeyoung âm thầm nuốt nước bọt, ngón tay run run cố định lại một đoạn trên trang giấy

- Đây này!

Khoảng cách xa quá, Jungkook không nhìn rõ, hắn trực tiếp kéo cả ghế mà Chaeyoung đang ngồi lại ngay bên cạnh hắn

Khoảng cách lập tức bị thu hẹp, Chaeyoung cảm thấy trái tim cô như muốn rụng ra, hành động này của hắn là sao, cô và hắn hiện tại rất gần với nhau

Chaeyoung có thể dễ dàng ngửi được mùi hương phổ phách nam tính tỏa ra từ người bên cạnh

Jungkook lại hỏi

- Chỗ nào? Cái này sao, không phải công ty nào cũng có bộ phận kiểm định chất lượng, thường là những công ty lớn, có liên quan đến công việc xây dựng và sản xuất để đảm bảo tính minh bạch, chống tham nhũng, an toàn...

Jungkook nói gì Chaeyoung cũng không nghe lọt vào tay, hiện tại, cô chỉ cật lực hô hấp, không hiểu nổi bản thân tại sao khi ở cạnh bên hắn, tay chân trở nên mềm nhũn, không nhúc nhích nổi

- Tôi nói gì cô có nghe không? - Jungkook thấy cô gái ngồi kế không tập trung lắm

- Nghe... chứ!

- Nhắc lại lời tôi nói xem

Tim đập nhanh quá, Chaeyoung sắp không chịu nổi rồi, cô đứng bật dậy

- Tôi... đi vệ sinh một lát

Bỏ lại Jungkook ngơ ngác, Chaeyoung đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại

Phù

Chết mất thôi

Có phải Chaeyoung tâm lí thiếu vững chắc lắm không, chỉ mới ngồi sát nhau thôi mà tim đập chân run rồi, sau này cô còn làm được trò trống gì nữa

Cô đi lại bên cạnh, mở vòi nước rửa mặt, lau đi những giọt nước còn đọng dưới cằm

Chaeyoung mạnh mẽ lên! Cô không thích hắn, không thích hắn!

Sau khi Chaeyoung trở lại phòng họp, Jungkook vẫn còn miệt mài làm việc trên máy tính

Cô khe khẽ đóng cửa lại, đi đến bên cạnh hắn, dịch cái ghế của cô ra xa một chút rồi mới ngồi xuống

- Trưởng phòng, tới giờ ăn cơm trưa rồi

- Ừ?

- Tôi... ăn cơm trưa được không?

Hắn sực nhớ ra, gật đầu

- Cô có thể ăn

Chaeyoung được cho phép, vui vẻ lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt trong túi, lại thấy bên dưới còn dư một hộp cô định làm cho Taehyung, suy nghĩ một lát, Chaeyoung lấy hộp còn lại đẩy đến chỗ hắn

- Anh ăn đi

Jungkook dừng thao tác trên máy tình, quay sang nhìn cô

- Cái này là định làm cho phó phòng Kim đúng không?

Chaeyoung hồn nhiên gật đầu

- Và bây giờ cô mời tôi?

- Vâng, sao vậy?

Hắn đột nhiên cảm thấy bực mình, đẩy hộp cơm trở lại cho Chaeyoung

- Tôi không ăn đâu, cô ăn một mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip