II. Usagi x Nene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi uống thuốc và ngủ cả một buổi chiều, Nguyệt Dã Thố cảm thấy cơn nóng đã hạ bớt, cũng có thể nhúc nhích rời khỏi giường, cô đoán rằng đến chiều mai là sẽ khỏi sốt, chỉ cần cố gắng qua đêm nay thôi.

Dã Thố nằm nghiêng sang một bên, cảm giác như có ai đó lẻn vào trong chăn, cô ngó người qua, thấy mái tóc bạch kim điểm xanh lá ở dưới xõa ra.

"Tiểu Ninh, em vào đây làm gì?" Cô xoa đầu người nằm kế, hỏi.

"Em muốn ở bên cạnh chị." Bát Tầm Ninh Ninh ôm eo Dã Thố, nũng nịu nói.

"Em sẽ bị lây đấy, bò ra đi."

"Không chịu đâu, thiếu chị buồn chết đi được." Tiểu Ninh bò ngược lên, vùi đầu lên vai Dã Thố, hai tay vòng qua cổ cô và hai chân ôm chặt lấy không rời.

Dã Thố cố kéo chăn lên và đẩy Tiểu Ninh ra ngoài, nhưng chao ôi, hãy xem cô phát hiện ra điều gì kìa, Tiểu Ninh đang mặc đồng phục thủy thủ!

"Tiểu Ninh, đây là...?"

Tiểu Ninh mặt ửng đỏ, lẻn quay sang chỗ khác, ấp a ấp úng không nói nên lời:

"Người ta vì nhớ chị quá nên người ta mới mặc bộ này, bộ.. người ta xấu lắm hả?" Giọng của cô bé như sắp khóc đến nơi, nhưng thật ra chỉ là do giả vờ.

"Không...không! Đáng yêu lắm!" Nguyệt Dã Thố tưởng Ninh Ninh sắp khóc nên cuống cuồng hết cả lên, lóng ngóng dỗ dành.

"Vậy em nằm đây chơi với chị được không?"

- ...

"Thủy thủ củ cải đã đến rồi đây! Kẻ xấu đâu hết rồi?! Ngươi đừng hòng chạy trốn!" Ninh Ninh đứng trước mặt Dã Thố, mặt vênh lên, hai tay làm kiểu dáng mà Dã Thố hay làm khi đối đầu với bọn xấu, cười lớn.

Dã Thố ngồi trên giường xem tiểu Ninh của mình diễn trò, cười ha hả theo em.

Ninh Ninh thấy chị vui thì định bò lên giường nhưng chân lại vấp phải đuôi mền, chẳng may ngã nhào ra đất. Dã Thố tiến lại gần để xem em có sao không thì lại ngay lúc Ninh Ninh đang ngẩng đầu lên, hai cái đầu đụng nhau rõ mạnh, còn phát ra tiếng rõ to, làm cả hai đều ngã bật về sau.

Ninh Ninh lúc này đã ngất luôn rồi, Dã Thố quằn quại ôm cái trán ngồi dậy, thấy Ninh Ninh không nói năng gì thì hốt hoảng, cộng thêm cái đầu đau như búa bổ, cộng thêm việc hình như cơn sốt đã quay lại, nước mũi chảy ra, đôi mắt xoay vòng vòng như chong chóng tre, cũng lăn ra ngất nốt.

Thế là vào ngày hôm sau, người qua đường có thể nghe mồn một rõ từng câu nói của vị nào đó trong ngôi nhà, pha trộn sự tức giận kèm phẫn nộ cực độ. Chắc là ai đó đã chọc vị này khiến câu nói đó đanh thép đến cỡ vậy.

"Tôi không hiểu các cô nghĩ gì luôn, nằm chung để rồi bây giờ cảm cùng nhau, các cô bị gì vậy hả?!" Gia Hồ bức xúc cực mạnh, thiệt là lúc mới bước vào đây để xem hai người này ra sao thì đã không thấy hết đâu, bước vào phòng ngủ này thì tưởng "ngủm củ tỏi" luôn rồi chứ, suýt thì gọi điện báo cấp cứu và cảnh sát rồi.

Hai vị đang nằm trên giường không còn biết trời trăng gì nữa, mắt nhắm nghiền mê man, nở nụ cười ngây ngô, cơ mà cơn sốt đắng đã làm méo cả miệng.

Ninh Ninh thấy ngứa mũi, chắc là sắp chuẩn bị hắt xì.

"Hắt xì!!!"

Nằm trong dự đoán, tiếng hắt xì này mạnh đến mức làm bay luôn con ruồi và đồng bọn của nó, nước mũi từng đợt thi nhau bắn ra như mấy đứa con nít mầm non. Nhưng không may, nó suýt văng vào bộ kimono của Gia Hồ, nhưng đối với cô thì không, từng gân xanh của cô nổi lên.

Dã Thố thấy nguy hiểm sắp đến vì kinh nghiệm đã chất bấy lâu nay, nhanh chóng trùm chăn lại thoát khỏi đại tận thế. Từng tiếng bẻ tay "rắc rắc" chất lượng đến mức làm Ninh Ninh hoang mang, em ngẩng đầu lên và thầm lạnh sóng lưng, không khỏi cảm thấy Gia Hồ thật sự rất đáng sợ.

Chắc hôm nay hai người khó có thể sống nổi được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip