Chapter 50: KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình ngày càng tệ, không còn cách nào khác, Alan buộc phải huy động quỹ đen từ Ma Cao sang bù vào số vốn đó. Những tưởng sẽ được yên ổn một thời gian. Hôm sau đó, cảnh sát cùng công tố viên lại đột kích An group.

- An Hạo Nhiên, chúng tôi nghi ngờ anh làm ăn bất hợp pháp, rửa tiền, đề nghị theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra.

- Cái gì? Không, không được, tôi không làm, không phải tôi...mẹ ơi...

- Các người làm gì vậy, không được bắt con tôi...

Cảnh sát áp giải Alan đi, An phu nhân choáng váng ngồi sụp xuống ghế salon trong phòng. Một lúc sau, công tố viên lại trở vào cùng văn kiện khẩn vừa mới được gửi hỏa tốc đến.

- Phó chủ tịch An, chúng tôi nghi ngờ bà đứng đằng sau việc làm giả giấy tờ trốn thuế, và tham nhũng vốn công ty, mời bà về đồn hợp tác điều tra.
Không....các người bắt con trai tôi còn muốn bắt tôi sao....tôi là người Việt Nam, các người không có quyền, tôi muốn đến đại sứ quán.

Sau khi chủ tịch và phó tổng bị bắt, công ty bị nghiêm phong điều tra, mọi nhân viên tạm thời nghỉ việc. Các tờ báo nóng cũng chớp lấy thời cơ, mà đưa tin sốt dẻo.

"Con rồng Đông Dương bị nghi làm ăn phi pháp, Tân chủ tịch và phó tổng bị bắt - tạm ngưng hoạt động "

[+621, -6] Cái gì? Không thể tin được, lộng hành quá thể rồi

[+301, -5] Mấy tập đoàn trong nước chắc cũng đang đau đầu sợ bị sờ gáy kkkk

[+214,-1] Ai hợp tác với công ty này chắc đang rén haha

=> Ủa ủa, tui nhớ hình như Big Hit đặt album bên này sản xuất phải không ta

Rep lầu trên: Ừ ừ, đúng rùi, bữa có thấy ảnh vòng hoa của Big Hit viếng tang ông chủ tịch cũ nè.

[+514, -245] Nè Big Hit mau xác nhận coiiii có liên quan gì không đó?

=> Ủa vô duyên dễ sợ, có in album thì sao? Đọc kỹ tin chưa mà phán như đúng rồi vậy. Bao nhiêu tội danh như vậy là từ trước khi Hàn tiến rồi nhóe, đúng là não tàn.

[+325, -21] Tui không quan tâm, nếu có nhận in album thì mau đưa ra đi hiuhiu, comeback đợt này bà đặt 7 full ver để lấy card đó hichic

Hôm nay cũng là ngày BTS comeback full album, thật may vì chủ tịch Bang đã thành công đòi đủ hàng. Còn phải công nhận đợt này chất lượng hơn hẳn, giấy và màu vô cùng tốt, rất đạt yêu cầu. Bài hát chủ đề được đón nhận vô cùng nhiệt tình. MV được dựng từ hình ảnh của các thành viên từ suốt quá trình hoạt động, vô cùng gần gũi, được công chúng hưởng ứng đồng thời được giới chuyên môn đánh giá rất cao, thành tích cũng vô cùng đáng nể. Quả là hiếm có một nhóm nhạc nào duy trì phong độ ổn định như thế này, dù cho một vài thành viên đang tham gia nghĩa vụ quân sự, sức hút của nhóm vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Để đánh dấu sự kiện này, các thành viên và ekip công ty đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, qua bao biến cố xảy ra, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp.

Một tuần sau, vụ án kinh tế An Group chính thức được xét xử. Alan và An phu nhân đều là người Việt nên chỉ bị xử lý hành chính với tội danh điều động vốn không đúng mục đích, đóng phạt 200 triệu won. Chi nhánh An Group tại Hàn chính thức bị đóng cửa. Chuyển về Việt Nam, Alan lĩnh án 20 năm tù cho tội danh tham gia đánh bạc quốc tế, rửa tiền và buôn lậu, tịch thu 65% cổ phần và niêm phong tài sản cá nhân. An phu nhân lĩnh án 10 năm tù và 5 năm tù treo, tịch thu toàn bộ tải sản bất động sản bao gồm biệt thự tại khu Hòa Xuân cho tội danh làm giả giấy tờ, trốn thuế và biển thủ vốn công ty.

Vụ án gây chấn động không chỉ ở Việt Nam mà còn tại cả Hàn quốc, lần đầu tiên có một doanh nghiệp nước ngoài làm ăn phi pháp gây hậu quả xuyên quốc gia nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Đài KBF còn làm phóng sự về vụ việc này, để chính phủ nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những doanh nghiệp nước ngoài đã đang và muốn hoạt động tại Hàn Quốc. Big Hit cũng xuất hiện trong phóng sự với tư cách là một đối tác từng hợp tác với công ty An Group. Cũng qua phóng sự này, cảnh sát đã lên tiếng làm sáng tỏ dư luận và trao tặng bằng khen cho công ty, vì đã có đóng góp tích cực cho công cuộc điều tra. Dân tình được phen ngã ngửa, những kẻ chửi bới, nghi ngờ công ty tiếp tay làm việc phi pháp thì đã không còn xuất hiện ở mục bình luận. Ngược lại là cơn mưa lời khen từ người hâm mộ và cộng đồng. Ai nấy đều tuyên dương cách xử lý tuyệt vời của công ty vừa có thể giúp cảnh sát dễ dàng kết thúc vụ án, còn thành công hoàn thành hợp đồng trọn vẹn.

Với mức độ lan truyền của truyền thông đương nhiên dù không mấy bận tâm nhưng Jungkook đã nắm bắt được đại cục. Suy cho cùng, mối bận tâm duy nhất của anh lại chưa được giải đáp. Cô đang ở đâu? Vì chưa từng xuất hiện trước công chúng nên người ta cũng quên đi việc An Group vẫn còn một tiểu thư, còn phía cảnh sát từ đầu chí cuối, vì cô không hề xuất hiện ở công ty nên đúng người đúng tội mà xử, không bận tâm đến những điều dư thừa.

....

- Con bé sao rồi?

- Đã hơn 10 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thưa ngài.

- Được rồi, nhớ theo dõi sát sao, có gì báo ngay cho ta.

Chủ tịch Bang sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện mới cùng thư ký Kim ra viếng mộ An chủ tịch và bà Mộc Miên.

- Ta lại đến thăm hai người đây. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ông lại thắng ta rồi, đến lúc chết vẫn được ở bên cạnh bà ấy. Nhớ phải tốt với Mộc Miên thay ta nhé!

- Mộc Miên,...dù sao thì cũng cảm ơn em...vì đã yêu anh. Bây giờ thì phải hạnh phúc nhé!

- Còn nữa, Amie con gái em, con bé rất dễ thương, tốt tính nữa. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ nó đến cùng.

- Nhưng hai người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt!

...........

1 tháng sau...

- Hôm nay con bé thế nào?

- Vẫn không chịu ăn uống và nói chuyện, tôi nghĩ nên mời bác sĩ tâm lý tư vấn cho cô ấy.

- Chuẩn bị xe đi, ta muốn đến thăm con bé.

Chiếc xe chạy thong dong trên đường phố Seoul, tiến vào hầm gửi xe bệnh viện Seoul, chủ tịch Bang và thư ký Kim tiến đến phòng bệnh riêng cuối hành lang tầng 9. Trong căn phòng bệnh trắng xóa, cô gái nhỏ trong bộ trang phục bệnh nhân màu xanh lá cây nhạt, tóc tai rũ rượi đưa khuôn mặt xác xơ nhìn ra cửa sổ, bầu trời chiều mùa hạ đã vơi bớt cái nóng, thả một màu vàng cam nhập nhòe chuẩn bị cho màn đêm rủ xuống.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên xé toạc sự yên tĩnh trong căn phòng, cô gái nhỏ lay người theo quán tính quay ra phía cửa.

- Chú vào được chứ. *Chủ tịch Bang lên tiếng*

Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu thay cho sự chấp thuận, bên trong căn phòng không rộng lắm, có nhà vệ sinh riêng và một bộ bàn salon nhỏ, trên kệ tủ kế bên giường vẫn còn uy nguy bát cháo đã nguội ngắt, phía trên đã đóng thành một mảng khô cứng, có lẽ đã được mang đến từ trưa. Cô gái nhỏ ngồi tựa lưng lên thành giường đưa đôi mắt vô hồn tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, sắc mặt nhợt nhạt, môi nhỏ có phần khô khốc có thể thấy một ít lớp biểu bì bong tróc trắng bệch.

- Tại sao cháu lại không chịu ăn.

- .... * Đáp lại ông là sự im lặng thủy chung từ trước đó.

- Cháu không muốn khỏe lại sao?

- ..... * Cô vẫn không đáp*

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sẽ không ai làm hại cháu nữa.

- .... * Vẫn không hồi âm *

- Amie, một cô gái hồn nhiên, vui tươi trước đây mà chú biết đâu rồi? Cháu hãy phấn chấn lên, bố mẹ sẽ không vui nếu như cháu cứ tiếp tục thế này.

- ....* Cô vẫn không đáp lời nhưng cơ hồ ánh mắt có chuyển biến, khóe mắt ươn ướt nhưng vẫn cố kìm nén không để nước mắt chảy ra.

- Nếu cháu cứ thế này ta đành gọi Jungkook đến đó.

- ..Chú..đừng... *Nhắc đến tên anh, cô không kìm được cảm xúc vội đáp lời ngăn cản.

- Tại sao cháu phải làm vậy? Mọi chuyện đã qua rồi và cháu không có lỗi.

- Xin chú...xin chú đừng để anh ấy biết. Là tại cháu, bản thân cháu không xứng đáng với anh ấy nữa. Cố gắng níu kéo chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Amie nói rồi gục mặt lên đùi khóc nức nở, chủ tịch Bang lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho cô, rồi vỗ vai an ủi người con gái bé nhỏ.

- Được rồi, ta sẽ không nói. Đừng xúc động, không tốt cho sức  khỏe.

.....
Mấy ngày sau

- Cháu muốn ra viện.

- Không được, cháu vẫn còn yếu...

- Cháu không sao, đã ở đây hơn 1 tháng rồi... rất ngột ngạt.

Sáng hôm sau, như đã hứa chủ tịch Bang làm thủ tục xuất viện và đón cô về, Amie thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc váy dài gần đến mắt cá chân, bên trên khoác chiếc áo mỏng quá mông, đội chiếc mũ bucket che quá mắt. Ngồi trên xe, chủ tịch gợi chuyện.

- Cháu dự tính thế nào? Bây giờ muốn đi đâu?

- Cháu muốn đến thăm bố mẹ.

- Được.

Chiếc xe dừng lại trước nghĩa trang thành phố, Amie đứng bất động nhìn ngắm di ảnh của bố mẹ, gương mặt tiều tụy có phần nhợt nhạt, nhưng cô không khóc nữa. Lặng lẽ đứng. Chủ tịch Bang đứng chờ cách đó một hồi lâu rồi tiến lại.

- Cháu đã thấy khá hơn chưa?

- Vâng.

- Cái này...là bố cháu để lại cho cháu. *Ông nói rồi đưa một tấm thẻ cho cô*

- Đây là... *Amie ngạc nhiên hỏi lại.

- Trong này có 10 tỷ won, là bố cháu lo liệu trước lúc qua đời, vì lo lắng nếu trực tiếp đưa cho cháu sẽ gặp nguy hiểm nên đã gửi cùng tập tài liệu đó. Ông ấy cũng đã viết một di thư nói rõ mọi chuyện và xin lỗi chú.

- Vậy...vậy ạ...

- Cho nên cháu hãy cầm lấy và lo cho cuộc sống của mình đi, đương nhiên ta vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ.

- Cháu không cần nó, chú hãy giữ đi ạ!

- Không thể được...nó thuộc về cháu.

- Chú..hãy giúp cháu dùng số tiền này vực lại công ty An gia tại Hàn được không ạ? Những nhân viên vô cớ bị nghỉ việc...hãy giúp đỡ họ, coi như thay cháu điều hành công ty, được không chú...

- Nhưng...ta...Nếu vậy thì cháu sẽ làm gì?

- Cháu có thể tự kiếm sống mà. Lợi nhuận chú cứ chia phần trăm để dành cho cháu. Xem như bố cháu bù đắp cho những tổn thất trong quá khứ.

- Vậy...được.

Sau đó, Chủ tịch đưa cô về lại trung tâm, Amie cự tuyệt không muốn phiền ông lo liệu nên đành để cô xuống trạm xe buýt. Dù đã nhiệt tình sắp xếp công việc cho cô ở công ty nhưng cô cũng không đồng ý, chủ tịch đành tặc lưỡi để cô đi. Trước đó, ông đã kịp cứng rắn đưa cho cô một tấm thẻ khác có 300 triệu won, coi như cho cô mượn để lo liệu cuộc sống. Không còn lý lẽ để từ chối, Amie đành chấp nhận. Cô đi bộ đến một trạm xe buýt nhìn ngắm dòng xe tấp nập. Có lẽ, quá khứ đã qua, cũng nên buông bỏ chuyện cũ, đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Cô độc, không người thân! Amie sẽ là một con người khác, mạnh mẽ hơn du nhiên và trưởng thành hơn Haemi ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip