Chapter 37: Trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bố, con không đồng ý!

- Ta chỉ thông báo, không phải hỏi ý kiến!

- Rốt cục, có bao giờ bố xem con là con gái chưa?

- Hay bố chỉ xem con là con rối, là công cụ để bố mang ra trao đổi làm ăn?!

- Đúng, mày chỉ là con rối thôi. Mày là con hoang, tao tử tế với mày đến thế này đã là nhân nhượng lắm rồi. Đừng có hành động ngu xuẩn!

Amie khuỵu xuống mà gào khóc. Mẹ cô mất khi cô chưa tròn 18 tuổi, bố là người thân duy nhất của cô vậy mà lại không công nhận mà ghét bỏ, ruồng rẫy. Nhiều lúc cô tự hỏi, giàu có để làm gì, cô chẳng cần những thứ phù phiếm đó! Cô chỉ ước mình được sinh ra trong gia đình bình thường, khổ cực một chút cũng không sao, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Nhưng..ông trời lại hết lần này đến lần khác muốn trêu ngươi cô đúng không.

Bên này Lee Jae Hyuk cũng vô cùng tức giận khi biết tin An gia đã từ hôn, trách ai được, họa phong lưu của hắn thì tự mà gánh lấy. Cục tức này thật nuốt không vào. Hắn gọi Alan đi uống rượu.

- Cậu xem, bố cậu lại ngang nhiên hủy bỏ hôn ước thế kia..

- Cái này không phải tại cậu ư? Phong lưu còn không biết thu dọn sạch sẽ, để lại hậu quả. Trước mắt để mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng nhắc lại cái hôn ước kia.

..............

Nằm cuộn mình trong chăn, Amie thất thần suy nghĩ chẳng thể chợp mắt. Jeon Jung Kook có ý đồ gì lại sao lại muốn lấy cô? Liệu anh có thực sự yêu cô không? Có thể chấp nhận một đứa con gái đầy thiếu sót? Đến thứ quý giá nhất cũng không còn...không?

Vì đêm qua trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được, vậy mà mới 8h bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa. Amie khó chịu ngồi dậy, với lấy chiếc áo choàng khoác ngoài chiếc váy ngủ lụa trắng mỏng tang, ra mở cửa.

- Anh...anh...đến đây làm gì? - vẫn đang lim dim mơ màng, nhìn thấy người trước mặt mọi dây thần kinh cảm giác như được đánh thức, Amie tỉnh người lắp bắp hỏi.

- Bố chưa nói với em sao? Đương nhiên anh sang đón hôn thê đi ăn sáng!

- Này..anh đừng tùy tiện như thế, ai là hôn thê của anh chứ?

- Em biết rõ mà, thôi mau thay đồ đi anh dẫn em đi ăn.

- Không việc gì tôi phải làm theo yêu cầu của anh cả!

Cô vừa nói vừa đẩy Jungkook ra đóng cửa lại, đương nhiên không thể nhanh hơn anh được, Jungkook đẩy mạnh cửa bước vào trong, mất thế cô loạng choạng toang ngã người về phía sau, Jungkook vội đưa tay đỡ lấy eo cô mà ôm vào lòng.Khuôn mặt cô áp chặt vào vòm ngực săn chắc của anh, đột ngột rơi vào bất động, cảm nhận hơi ấm hòa quyện cùng mùi hương nam tính, thanh khiết, dễ chịu và rất ấm áp, hai má đã ửng hồng, nhất thời không biết phản ứng ra sao, như đã quan sát toàn bộ diễn biến, anh giả bộ ho khan vài tiếng rồi nói.

- khụ..khụ...sao nóng lòng muốn ôm anh đến thế sao?

- Không..không có. Chẳng qua vì bất ngờ thôi. * Amie ngượng ngùng luống cuống buông ra mà ấp úng bao biện.*

- Thế bây giờ em muốn tự thay hay là...anh thay giúp. *Jungkook nói đến cuối câu hạ giọng nhỏ lại kề sát tai cô mà thì thầm.

- Không cần, tôi tự làm được. *Chưa hết bàng hoàng vì sự cố lúc nãy, anh thực muốn bức cô xấu hổ đến chết sao*

Amie trả lời rồi chạy tót vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Đến lúc tắm xong mới phát hiện chưa mang đồ theo. Jungkook lại đang ở ngoài không thể cứ thế mà xông ra, ở mãi trong này cũng không phải cái. Đắn đo một hồi cô the thé mở lời.

- Này...giám đốc Jeon....anh có ở ngoài đó không?

- Em gọi ai cơ?

- Anh có thể...

- Sao em nói chuyện với ai thế? Anh chả nghe thấy gì cả?

- Jungkook...

- Ừ, anh nghe! hehe

- >.< *đồ họ lươn nhà anh* anh có thể lấy giúp tôi bộ đồ trong tủ được không?

- Em ra luôn cũng được không phải ngại, dù gì thì...

- NÀY!!! Anh có lấy không thì bảo?

- Rồi rồi, anh lấy giúp em, có cần đồ lót không? Anh lấy luôn...

- KHÔNG CẦN, CẢM ƠN!

- Em đừng hung dữ vậy, cần cứ nói không lấy thì mặc gì.

- Trong này có rồi...

Nói rồi, cô hé cửa ra chộp lấy bộ đồ. Thật xấu hổ chết mất! Tên họ Jeon kia rốt cục liêm sỹ quên ở nhà hay gì sao có thể ăn nói sỗ sàng thế chứ. Cô bước ra cùng chân váy đen suông dài kèm chiếc áo cổ lọ mỏng màu nâu nhạt, dù đã tháng 2 nhưng thời tiết Seoul vẫn rất lạnh, hô hấp cô có phần yếu hơn người thường nên đặc biệt vẫn cần chú ý hơn. Vừa bước ra đã thấy anh đang đứng bên bàn trang điểm lục đục soạn đồ.

- Anh đang làm gì vậy?

- Không thấy sao? Anh chuẩn bị máy sấy để sấy tóc cho em đây!

- Cảm ơn tôi tự làm được.

- Đừng bướng.

Anh kéo cô đặt ngồi lên ghế, còn mình bật máy sấy, chọn chế độ sấy lạnh, bật số nhỏ từ từ luồn tay vào tóc sấy giúp cô, từng hành động cử chỉ đều rất tập trung, dịu dàng và vô cùng ân cần. Như chìm đắm trong sự ôn nhu ngọt ngào ấy, Amie mặc nhiên để Jungkook tùy ý hành sự, không phản kháng gì thêm. Sau khi sấy xong, anh còn lấy một chút serum dưỡng tóc nhẹ nhàng thoa vào phần đuôi. Cô ngỡ ngàng vì sự tỉ mỉ của anh, đúng là điển hình của một xử nữ nam, hành động vô cùng chỉnh chu.

- Cảm ơn. Anh cẩn thận thật đấy. Chắc đã rất quen thuộc rồi *ý là anh làm cho nhiều cô rồi đúng không đấy*

- Đương nhiên, mái tóc của người anh yêu rất quý giá.

- Miệng lưỡi linh hoạt * Cô bĩu môi rồi rời khỏi ghế*

- Em định giả vờ đến bao giờ? * Jungkook hỏi
*Bước chân cô hơi khựng lại, lấy bình tĩnh rồi đáp*

- Tôi không hiểu ý anh.

- Vậy cái này là gì? * Anh đưa sợi dây chuyền trong ngăn bàn ra trước mặt, Amie quay người, hình ảnh sợi dây liền đập thẳng vào mắt cô*

- Tôi...tôi ...không biết, có thể ...vô tình nhặt được.

- Em còn muốn chối?

- Nếu là của anh thì trả cho anh đó, tôi không có lý do giữ nó.

- Em...*Lời nói và biểu cảm của anh đã thoáng lên tia giận dữ, đây là vật đính ước tình yêu giữa hai người, một lời nói trả là trả sao*

- Được rồi, nếu em đã nhất quyết không thừa nhận. Anh cũng không ngại theo đuổi em lần nữa!

Dứt lời, anh kéo tay cô đi xuống dưới, chẳng cần phải nói, quản lý Won vô cùng ngạc nhiên, không phải vì một idol hàng đầu ngang nhiên nắm tay một cô gái, mà là đại boss lạnh lùng của cô, kể từ ngày khai trương cái khách sạn này chưa từng ở gần một bóng hồng nào chứ đừng nói đến những hành động thân mật kia. Vừa đến sảnh, đã bắt gặp Alan bước vào, có lẽ cuộc vui bất tận nên đêm ra anh ta đã không về khách sạn. Vừa nhìn thấy Jungkook nắm tay Amie đưa đi, hắn ta đã hồng hộc đến chặn.

- Cậu muốn đưa em gái tôi đi đâu?

- Thật là em gái? Tôi chỉ đi cùng hôn thê của mình thôi, phiền anh tránh đường cho.

- Hôn thê? nó là hôn thê của Jaehyuk kia mà?

- Đó đã là chuyện quá khứ rồi, còn hiện tại và tương lai cô ấy là của tôi!

- Không nói rõ thì không đi đâu hết,

- Muốn biết thì anh có thể hỏi An tổng, tôi không muốn động thủ với "Anh vợ tương lai"

Jungkook gạt Alan sang một bên rồi kéo cô lên chiếc Mercedes Benz GT63S đã đậu sẵn trước cổng. Amie từ đầu đến cuối không hề tỏ ý phản kháng, cứ im lặng đi theo Jungkook, vì căn bản cô không muốn dây dưa và người anh khốn nạn của mình. Ngồi yên vị ở ghế phụ, cô đưa mắt ra cửa sổ, thả ánh nhìn xa xăm, cảm giác thật quen thuộc, cũng mang lại một chút dư vị nhớ nhung, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô ngồi ở vị trí này. Anh vừa lái xe thỉnh thoảng lại đánh mắt sang nhìn cô, nhìn thấy người con gái mình yêu yên vị kế bên, cảm giác thật bình yên, ngoài cô ra chưa bao giờ anh muốn để người con gái nào khác ngồi ở đó. Chỉ duy nhất lần bất đắc dĩ đưa Hye Rim về nhà.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng bên đường cao tốc hướng đến sân bay In Cheon, thật quen mắt. Phải đó là nơi anh đã đưa cô đi ăn sau cái đêm nhậu say bí tỉ. Giữa lúc cô đang còn mải miết quan sát nhà hàng, Jungkook đã vòng sang bên kia mở cửa cho cô, tay kia không quên đỡ trên đầu phòng khi cô không cẩn thận đập vào khung trên cửa.

- Em xuống đi!

- Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo với anh.

Hai người vào trong, anh cố ý chọn đúng chiếc bàn hôm nọ, một góc khuất bên cửa sổ có thể ngắm máy bay. Sau khi chọn món xong anh mới quan sát người đối diện rồi chậm rãi hỏi.

- Em có thấy nơi này quen thuộc không?

- Không.

- Vậy sao? *Jungkook nhoẻn miệng cười đắc thắng, vốn dĩ từ lúc còn ở trên xe, anh đã quan sát thấy ánh mắt cô có phần khác, nhìn ngắm nơi đây không phải bằng cảm xúc tò mò mới mẻ.

................

- Bố, hôn ước giữa Amie và Jungkook là sao hả bố? - Alan hỏi giọng có chút hối hả.

- Cái gì? Amie và Jungkook? - An phu nhân cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Thì là hôn ước thôi? Có gì phải thắc mắc sao?

- Nhưng với nhà họ Lee thì sao?

- Ta đã nói chuyện rõ ràng với Lee tổng rồi, con nghĩ Jaehyuk đã làm ra chuyện như thế rồi, ta còn mặt dày làm thông gia sao? Há để cho dân tình được phen cười vào mặt?

- Vậy kế hoạch của chúng ta thì sao? Chẳng phải sẽ hỏng hết sao?

- Sao lại hỏng...đi đường thẳng chẳng tốt hơn đi đường vòng?

Ý tứ của An lão gia đã rõ ràng, hai mẹ con Alan cũng không dám nói thêm nửa lời. Để ông ấy nằm nghỉ trong phòng, hai người mới sang phòng Alan nói chuyện. Dạo gần đây sức khỏe An lão gia có phần yếu hơn, rất dễ bị mệt và ngủ nhiều hơn. Vì vậy công việc dần dần chuyển sang cho mẹ con bà ta giải quyết.

- Không ngờ bố lại cao tay như thế!

- Cao gì chứ? Mục tiêu của ta là nhà họ Lee kia mà! Hừ...

- Nhưng chẳng phải hạ gục Big Hit thì chúng ta sẽ được lợi hơn sao?

- Hừ...con đúng là. Con biết cha ruột con là ai không? Chính là Lee Roo Won, anh trai của Lee tổng, năm đó ông ta không vì gia đình ruồng bỏ thì mẹ con ta có phải rơi vào cảnh này không? Ông trời trêu ngươi lại để ông ta bệnh mà chết sớm, toàn bộ quyền thừa kế rơi vào tay lão Lee, nếu không con sẽ là người thừa kế hợp pháp chứ không phải là Lee Jae Hyuk, con hiểu chưa?

- Thật...thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip