Chapter 30: Chúng ta kết thúc thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô nhặt tấm ảnh, rồi trở về phòng, tự giam mình trong đó suốt một ngày trời không rời nửa bước. Về phía anh, quay lại văn phòng, xách một túi nhiều chai rượu, anh uống từ chai này đến chai khác, cứ thế không còn tỉnh táo nữa. Hơn 9h, thấy xe anh vẫn còn ở hầm, Hye Rim lên phòng tìm, quả nhiên anh vẫn ở đó. Cô ta lao đến đỡ anh dậy.

- Jungkook, sao lại say thế này?

- Haemi...tại sao em lại lừa dối anh? *anh mê man nói sảng

- Đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ đến cô ta ư? Không xứng, em đưa anh về.

Hye Rim đỡ Jungkook xuống dưới đón taxi đưa anh về căn hộ. Vì cửa mở bằng vân tay nên không quá khó khăn đã đưa anh vào trong. Bấy giờ nghe tiếng động bên ngoài Haemi mới ra xem thử.

- Cô ở đây ư? Đúng là mặt dày. * Ả thấy cô liền lớn tiếng khinh bỉ*

- Anh ấy làm sao vậy? *Không bận tâm đến lời nói kia, cô tiến đến định đỡ anh thì

- Cút đi! Bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi! - Anh vừa nói vừa gạt tay, mất thế cô ngã phịch chống tay xuống sàn.

- Nghe rõ chưa! Biến đi, đồ đàn bà đê tiện.

Cô bất động nhìn Hye Rim đưa Jungkook vào phòng, chẳng biết làm gì hồi lâu không thấy trở lại, cô đứng lên rồi tự mình trở về phòng. Cả đêm không tài nào chợp mắt, không ngừng suy nghĩ về lời của anh, là anh thấy cô dơ bẩn, chính anh cũng coi thường cô sao? Lại một đêm thao thức, nước mắt cũng cạn không còn để rơi nữa rồi. Cô ngồi dậy, mới hơn 5h sáng, ngôi nhà vẫn chìm trong tĩnh mịch, cô đi vệ sinh cá nhân, tự nhìn lại bản thân trong gương, tóc tai bù xù, mắt thì sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác đến sợ, chính cô còn thấy kinh hồn, huống hồ người khác, rửa mặt, chải tóc gọn gàng cô quay trở ra bếp. Hôm qua anh say như thế, cô sẽ nấu chút gì đó để anh ăn trước khi đi làm. Dạo này anh thường xuyên bỏ bữa, dạ dạy chắc sẽ khó chịu rất nhiều. Nghĩ rồi, cô soạn ít rau củ thái nhỏ hầm với xương ống. Mùi thơm đã lan tỏa khắp gian bếp, đã lâu rồi cô mới lại nấu ăn. Mùi vị không tệ. Vừa lúc này anh và Hye Rim cũng tỉnh giấc, hai người, cùng bước ra. Nhìn thấy hình ảnh đó, tim cô như thắt lại. Là hai người đã bên nhau cả đêm ư? Còn tình tứ như một cặp tình nhân, nhìn lại cô xem, có khác nào một con ở. Nén lại đau lòng, cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Hôm qua anh say, em có nấu chút canh, anh uống chút cho ấm bụng rồi đi làm.

- Ai biết được cô có cho thứ gì vào đó không? - Ả khiêu khích

- ...Tôi về phòng trước. *Cô không đáp lời, cở tạp dề rồi tiến về hướng phòng*

- Jungkook, mình ra ngoài ăn đi. Em biết chỗ này rất được.

- Ừ.

Nói rồi Jungkook cùng Hye Rim ra ngoài, cô nghe hết thảy, thở dài khắc khổ. Hít một hơi rồi chuẩn bị đi làm.

...........

- Haemi này? *Chị Ji Yoon vừa nói vừa chìa điện thoại trước mặt cô*

- Vâng.

- Em xem Hye Rim mới đăng cái gì nè, cô ta đi ăn cùng giám đốc đó, bàn tay hình xăm này không lẫn đi đâu được, lại còn caption "Cùng anh <3", quả là tin đồn hai người quay lại không sai mà.

- ... - Cô cười khổ.

"Quả không sai?" Vậy ra hai người đã từng? Hừ...nhưng cô cũng còn tư cách gì để ghen nữa, là cô nói chia tay trước kia mà.

- Khoan, chị cho em xem lại với, - Haemi gọi Ji Yoon

- "Ju.Rim1004" là tài khoản instagram của cô ta sao? 1004? [email protected]? Không phải trùng hợp chứ. Như phát hiện ra điều gì đó, cô quay lại hỏi.

- Anh Min Joon ơi, hôm 20/10 ấy, Hye Rim có đi làm không?

- Em hỏi thế sao anh nhớ được, hơn 1 tháng trước rồi mà.

- Không có...nhưng hình như có đến công ty đó. - anh Kang Hyun lên tiếng.

- Thật ạ? *Cô mơ hồ ngạc nhiên hỏi lại.
Vì hôm đó sinh nhật vợ anh, đầu giờ chiều  anh xuống lấy quà xong về phòng thì va phải cô ta đang đi về phía thang máy, nên chắc là có đến.

- À vậy ạ.

Nghĩ một hồi rồi cô đi sang phòng bảo an, cùng tầng nên cô bên đó cũng được gọi là biết mặt cô.

- Anh Han ơi

- Haemi sao?

- Em muốn xem lại camera trong phòng của em một chút được không ạ?

- Theo quy định, rất tiếc là không được. Có chuyện gì sao?

- Thật ra em làm mất cái usb có dữ liệu quan trọng, nhưng e nhớ rõ ràng đã để trong ngăn kéo rồi nhưng tìm hoài không thấy, hôm nay là hết hạn nộp rồi nên em không thể làm lại kịp, nếu được xin anh hãy giúp em một lần thôi ạ.

Cô vừa nói vừa trưng gương mặt vô cùng đáng thương, vì thường ngày cô thân thiện hay chào hỏi mọi người nên ấn tượng không phải là xấu, thấy vậy anh Han mủi lòng đồng ý.

- Được rồi, thật ra xem một chút cũng không sao, không làm mất là được.

- Vâng em cảm ơn ạ.

- Anh cho e xem tầm 2h chiều ngày 20/10 ạ.

- Đây, em xem đi.

Đúng lúc đó anh Han có điện thoại ra ngoài nghe, cô xem đến tầm 2h27p, là cô ta. Hye Rim đến gần máy tính cô, làm gì đó không thể thấy rõ. 5 phút sau vội vội vàng vàng rời đi. Haemi thừa lúc anh Han chưa quay lại, lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi. Cảm ơn rồi rời đi.

Cô ta đúng là có liên quan đến việc này. Dù chưa thể khẳng định, nhưng chắc chắn có thể lật lại sự việc. Điều tra cẩn thận lại, nhất định có thể chứng minh mình vô tôi.

Nhưng, cô phải nói cho ai đây, Jungkook, là anh, nhất định anh sẽ tin cô. Tối hôm đó cô trong lòng háo hức, cô về sớm chờ anh. 8h..9h..10h..11h đêm rồi vẫn chưa thấy, định bụng gọi anh thì đã thấy anh mở cửa bước vào, cô mừng rỡ.

- Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh.

- Cô lại định lừa dối  anh ấy cái gì? *Hye Rim theo sau, lên giọng nói.*

- ...* Jungkook vẫn mặc nhiên im lặng tiến về sofa, cô không chần chừ nói thẳng.

- Em..chuyện bản guide, thật sự không phải em làm.

- Hừ? Không phải ư? là chính miệng cô tự nhận kia mà. *Anh lạnh lùng đáp*

- Vì lúc đó em có nóng giận, nhưng thực sự em không làm. Chuyện này có liên quan đến Hye Rim, hãy tin em

- Cô im đi, định ngậm máu phun người ư? *Ả quát lại, ánh mắt có phần dao động như chột dạ*

- Jungkook, đừng nghe cô ta, cô ta muốn lừa anh đó, huhu /* quay lại bên anh Hye Rim khóc lóc ra vẻ ủy khuất.

*Chát*

- Bây giờ còn muốn đổ tội cho cô ấy nữa sao? Tôi không ngờ cô là hạng người đó.

Anh đánh cô ư? Tại sao từ đầu đến cuối anh vẫn lựa chọn không tin cô? Cô đã nghĩ anh sẽ hiểu cho cô, không mong sẽ trở về như trước, ít ra cũng có thể thay đổi cách nhìn...vậy mà.

- Jungkook em không muốn nhìn thấy cô ta nữa hichic

- Được rồi mình về phòng.

- Chúng ta chia tay! Cô mau cút khỏi nhà của tôi!

Anh nói mà không thèm nhìn cô, quay sang bế ả, thừa thế ả choàng lấy cổ anh hai người là đang hôn nhau trước mặt cô ư.

- Anh...anh...

Chẳng buồn về phòng thu dọn đồ đạc, cô túm lấy túi xách rồi ra khỏi nhà. Đêm nay lại mưa, ông trời thật biết trêu người, mưa giữa mùa đông ư? Chuyện lạ có thật! Cô lững thững đi giữa đêm, mặc cho mưa tát vào mặt nóng rát, có đau thế nào cũng đâu thể bằng vết thương trong lòng đang rỉ máu. Đoàng! Cô ngất giữa đường, dưới ánh đèn vàng dịu dàng cũng không thể xoa dịu nỗi lòng thống khổ của người con gái ấy.

- Đưa cô ấy về.

..............
Sáng hôm sau, Haemi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, trên người cắm kim tiêm, đang truyền dịch.

- Em tỉnh rồi sao? - Là Lee Jae Hyuk

Haemi không đáp, khuôn mặt vẫn im mặc đầy vẻ tò mò.

- Tối qua em bị ngất là anh đưa em về đây!

- Cảm ơn anh, tôi phải đi rồi.

Cô giật kim rồi dứt khoát đứng dậy, anh ngăn không được đành đánh xe đưa cô tới công ty. Khi xuống xe vừa hay xe của Jungkook và Hye Rim cũng đến. Anh không xuống ngồi im quan sát, thấy vậy Hye Rim lại giở giọng khích tướng.

- Hừ, tưởng thế nào? Hóa ra đêm qua lại ở chỗ anh của em.

Jungkook nghiến răng, nắm vô lăng đánh xe xuống hầm. Cô không đến văn phòng mà trực tiếp đến studio của Nam Joon.

- Haemi? - Anh ngạc nhiên, từ lần trước, anh quả chưa gặp lại cô.

- Chào anh.

- Em có việc gì sao?

- Chỉ là...em có thứ muốn nhờ anh giữ hộ.

- Là gì? Sao lại nhờ anh chứ? Em có thể gửi cho Jungkook mà.

- Không cần phiền đến anh ấy, anh cứ giữ giúp em một thời gian. - Cô nói rồi đưa cho Nam Joon một cái usb.

Dù không hiểu nhưng Nam Joon vẫn nhận lời, sau khi rời khỏi studio, cô quay lại làm việc, hôm nay cô tập trung hơn mọi ngày, gần như giải quyết gần hết công việc tồn đọng trong tháng. Nhìn đồng hồ - đã 9h, lần đầu tiên gặp anh cũng là 9h tối.

- Đến lúc rồi, có lẽ bây giờ anh đã về!

Cô tiến về phòng giám đốc, thấy đèn đã tắt, lòng thở phào, bây giờ mà đối mặt thì chắc hẳn rất khó xử. Cô mở cửa vào bên trong. Không 1 bóng người, cô đặt một bì thư lên bàn - Là đơn xin nghỉ việc. Phải, còn lưu luyến gì ở đây chứ? Vốn cô ở lại cũng chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng người đã không thiết, hà tất phải dây dưa thêm nữa. Lúc cô quay lại thì Hye Rim đã từ cửa tiến vào.

- Sao? Lại định ăn cắp thông tin gì của công ty nữa?

- Hừ, cô mới là người nên tự vấn lương tâm?

- Tại sao chứ?

- Đừng tưởng tôi không biết, là cô đứng sau vụ lộ bản guide đó!

- Hà...cũng thông minh đó chứ, rồi sao? Ai tin cô?

- Từ nay về sau tốt nhất đừng làm hại đến Jungkook.

- Một kẻ bị bỏ rơi còn muốn lên mặt dạy dỗ ai.

Nói rồi cô ta đưa tay chèo kéo đưa đẩy với Haemi, thấy bóng người xuất hiện, ả cẩm cốc trà trên bàn đập vào đầu rồi ngã xuống.

- Haemi, cô làm cái quái gì vậy hả?

- Em..em... *Haemi cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của Hye Rim, chỉ tiếc ánh đèn trong phòng quá mờ người ngoài không nhận thấy rõ,

- Cô im đi! Hết đổ tội còn hành hung người ư. Tôi kinh tởm hạng người mưu mô xảo quyệt như cô. Thật hối hận vì đã yêu cô đấy!

- Jungkook, em đau quá, mau đưa em đến bệnh viện.

Anh vội bế cô ta lên chạy đến bệnh viện. Haemi trầm mặc một hồi lâu rồi bước ra. Rời khỏi công ty, cô cứ rảo chân vô định, không biết sẽ về đâu, nhà Nari ư? Làm gì còn mặt mũi để về đó, nhà Jungkook ư? chìa khóa cô đã gửi kèm trong tờ đơn xin nghỉ việc rồi. Cô cũng không có ý định trở về. Đi một hồi đến sông Hàn, chính đoạn đường này, anh và cô đã từng nắm tay đi dạo, nhưng giờ chỉ còn mình cô lẻ bóng. Cô bước lên cầu, hôm nay là ngày đầu tháng 12, tuyết đầu mùa rơi rồi. Người ta nói "Tuyết đầu mùa" là ngày tuyết của mối tình đầu . Người ta nói tình đầu khó quên bởi vì sẽ không bao giờ gặp lại, nó khiến ta day dứt mãi. Phải, tình đầu của cô đi rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Jungkook, đã bao giờ anh tin em dù chỉ một chút chưa?"

"Jungkook, anh có biết em đau lòng lắm không?"
Anh có thực sự yêu em không? Nếu anh yêu em thì sẽ chẳng có một cô gái nào bên cạnh anh có thể làm tổn thương em cả"

"Jungkook, anh có biết, mỗi lần anh gần gũi với cô ta, em đau lòng lắm không?"

"Hóa ra, tận cùng của nỗi đau không phải rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô"

" Gặp được anh là may mắn, được yêu anh em đã rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa."

"Đến cuối cùng em cũng đã đánh mất tư cách vì anh mà ướt mi."

"Jungkook, em sợ nước lắm, em không biết bơi, em còn sợ độ cao, em sợ bóng tối sẽ nuốt chửng em"

"Nhưng...anh sẽ không cần biết nữa, mọi chuyện đã chấm hết. Cuộc đời này vẫn tươi đẹp, chỉ là....nó không chào đón em nữa."

"Tạm biệt anh, Jungkook, chúc anh hạnh phúc"

"Em yêu anh".

*Bùm*

1/12/2023, cô và sông Hàn hòa làm một đón những hạt tuyết đầu mùa. Dòng sông lạnh lẽo dần dần ôm lấy cô. Thân thể gầy gò xơ xác dần dần chìm trong dòng nước đen u mịch. Tháng 12, giữa Seoul, người ta vẫn tất bật, lại một mùa đông đến cùng lễ hội giáng sinh nhộn nhịp. Chẳng ai bận tâm đến người đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo chẳng gợn bóng u hoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip