33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồ ăn trong nhà mới mua hôm trước thì chỉ trong hai ngày đã hết sạch, tiền đâu mà chịu cho nổi với một lũ ăn nhiều như thế cơ kia chứ. Takemichi lại phải lết thân đi chợ mua đồ, may thay có Kisaki và Koko, không thì cả nhà chết đói chắc luôn

Bước đi trong khuôn chợ, Kisaki có bảo em nên đi siêu thị vì ở đó sạch sẽ và an toàn hơn. Takemichi lại thích đi trong chợ hơn là ở trong siêu thị, chừng nào có phiếu giảm giá rồi vào mua cũng không sao mà. Takemichi cảm nhận được có một đám người đi theo em ở đằng sau, nếu là một hai người thì em sẽ xử lí được nhưng lần này hơi nhiều

Takemichi càng ngày càng tăng tốc, em rẽ vào bên trong hẻm. Nhanh chân chạy khỏi đó, ở phía cuối hẻm là đi ra đường lớn, nhưng lại bị bọn người đó chặn. Nhiều hơn em nghĩ rồi, lùi lại đằng sau một chút. Phía sau cũng bị chặn, hết đường chạy rồi

Takemichi đặt mấy túi đồ xuống, không biết người ở bang nào nhưng mà chặn đánh thế này chắc là người của một trong hai bang còn lại của Tam Thiên rồi. Takemichi thả mấy túi đồ xuống, em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đánh chết bọn này rồi. Một tên trong số đó xông lên chỗ em, Takemichi lấy tay đỡ lấy cú đấm ấy, quật ngã tên đó. Em tiến tới đá lên đầu một tên khác, chỉ lo trước mặt em quên mất còn đằng sau, một tên phía sau đánh lén sau lưng em. Takemichi ngã xuống, bọn hắn thấy vậy tiến đến chớp lấy cơ hội. Cơn đau sau lưng chỉ có thể làm em đỡ lấy mấy cú đánh, không thể phản công

Takemichi bị đánh tới mức ngã quỵ xuống, em có thể đánh lại nhưng mà bị đánh lén quá nhiều. Lúc nãy còn có tên dùng gậy sắt đánh em nữa cơ, bang nào mà chơi dơ vậy? Bỗng có bóng người nhỏ con xông vào che trước em, Senju nhào tới đánh bọn hắn nằm ra đó hết. Cô bước tới chỗ Takemichi đỡ em lên, đưa Takemichi về nhà mình để lo vết thương cho em

" Cậu chọc gì tụi Lục Ba La Đơn Đại mà để tụi nó đánh vậy? "

" Tôi cũng không biết nư- ah nhẹ thôi Senju "

" Ah xin lỗi tôi hơi mạnh tay "

" Không biết tôi gây thù gì, chắc do hôm trước tôi xông vào giữa trận hôm đó "

Senju ngạc nhiên nhìn em, lực nhẹ hơn. Khử trùng vết thương cho em, nhìn Takemichi bị thương Senju có chút xót. Cô nàng đang suy nghĩ có nên để Takemichi về Phạm hay không...

" Tôi không ngờ cậu lại biết đánh nhau đó, con gái mà đánh nhau được là tuyệt lắm "

" Cậu.....không thấy nó kì cục à? Con gái mà lại không nhẹ nhàng một tí nào "

" Không hề! Tôi thấy cậu rất ngầu đó, con gái đánh nhau rất ngầu đó "

Senju nghe em nói liền mở to mắt nhìn ngạc nhiên, Takemichi thấy cô ngầu, không ghét bỏ việc này. Nếu nói việc cô là thủ lĩnh của Phạm thì em có cảm thấy vậy nữa không....Senju ngồi im một chút, em nhìn cô nàng, có vẻ cô nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng Senju đặt tay lên vai em, mắt nhìn thẳng vào em

" Takemichi, tôi sẽ nói cho cậu nghe....không được bất ngờ!!! Thật ra tôi là thủ lĩnh của bang Phạm, cậu....không ghét tôi chứ?! "

" Haha cậu đúng là ngầu thật!!! Tôi không ghét cậu đâu, cậu ngầu lắm luôn ấy "

" Thật sao??!!! Vậy....gia nhập Phạm với tôi đi Takemichi!!! "

" Ể??!! Tôi không thể Senju.....tôi hiện tại đang là thành viên của bang khác rồi "

Senju ỉu xìu xuống, ánh mắt hơi đượm buồn nhìn em. Takemichi an ủi cô nàng, cả hai khác bang nhưng vẫn có thể đi chơi chung mà. Senju cũng đã vui lên một xíu, Takemichi nhìn đồng hồ cũng đã muộn, bảo Senju là mình phải về. Cô lo sợ em bị chặn đánh nên muốn đi cùng em, Takemichi không đồng ý để cô nàng đi một mình dù cho có biết đánh nhau em cũng không muốn. Giờ này Takeomi đang bận nên chắc sẽ không gọi được, cô quyết định gọi cho Bakasa để đưa em về

Được một lúc đứng đợi cũng thấy Wakasa đứng trước cửa nhà cô với gương mặt khó chịu. Takemichi xin lỗi anh vì đã làm phiền, có lẽ đi với tên nhóc này cũng không làm anh chán. Wakasa đi cùng Takemichi về nhà của mình, trên đường đi cả hai không nói gì với nhau nhiều cả

" Ừm em nghe nói là Wakasa-san từng là thành viên của Hắc Long "

" Ừa, từng là đội trưởng đội đặc công của Hắc Long, sao nhóc hỏi vậy? "

" Tại em thấy anh với Takeomi-san có chút quen, em nghĩ hai người từng là bạn của anh Shin, có lẽ em suy nghĩ đúng "

Takemichi cười nhìn anh, Wakasa có thể thấy được những bông hoa nở rộ xung quanh em, lòng anh như được soi nắng ấm vào vậy. Tên nhóc này nhìn rất đáng yêu, và hình như nó cũng quen biết Shinichiro nữa, không biết nó là đứa nhỏ nào ngày trước tới tìm Shinichiro nhỉ

" Nè, nhóc tên gì vậy? "

" Em tên Hanagaki Takemichi "

Hanagaki Takemichi.....anh sẽ nhớ rõ cái tên ấy trong lòng. Mà tên nghe có chút quen nhỉ, hình như tổng trưởng đời thứ mười một cũng tên Takemichi, không lẽ tên nhóc này. Đi thêm một chút cũng đã tới nhà của em, Takemichi cảm ơn và tạm biệt Wakasa sau đó vào nhà. Wakasa quay trở về, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Takeomi, phải nói rõ chuyện này mới được

Takemichi về nhà với một đống vết thương trên người, Rindou đã để ý thấy kéo em vào phòng khách. Tuy đã được sơ cứu qua nhưng có một vài chỗ vẫn đang chảy máu, bọn hắn điên lên khi thấy em bị như thế, Takemichi mà không cản lại thì chắc có thảm án mất

" Tao được sơ cứu rồi, đừng lo không sao đâu mà "

" Ai đánh mày!! Nói đi tao đi xử lí nó "

" Được rồi không sao đâu. Senju bảo là người của Lục Ba La Đơn Đại "

" Mẹ lũ chó đó nghĩ sao lại ra tay với Takemichi, lần này phải đánh sập bang của nó "

" ĐÚNG RỒI!!! "

Cả bọn cùng đồng thanh, lần đầu tiên bọn hắn lại chịu hợp tác cùng nhau như vậy. Trước đó toàn đánh lộn với nhau, nhìn cảnh tượng này em vui mừng quá chừng luôn

Bên phía Lục Ba La Đơn Đại đang nổi giận vì không thể đem em về, tên South tức điên lên đấm bọn người kia. Có việc đem mỗi một con người nhỏ bé như thế về cũng không được, đúng là lũ ăn hại

" Để đó, tao tự làm......"

--------------------------------------------------
END

À ừm đoán xem, South có thầm thương trộm nhớ bé iu hok?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip