26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trời mưa nặng hạt thiệt sự, đường đi trắng xóa vì mưa. Takemichi vì quên coi dự báo thời tiết nên hiện tại vẫn chưa đi về được, em đang đứng đợi trời tạnh mưa, đội mưa về thì sẽ bị chửi mất, đợi thì lâu. Em không muốn làm phiền đến những anh người yêu của em, ừa là người yêu đó, em và họ đang yêu nhau. Hơi tham lam nhưng em không thể chọn một trong mấy người đó được, em yêu họ hết mà, đứng trước hiên của cửa hàng tạp hóa chờ, em thấy được thân ảnh quen thuộc đi ngang qua, đó chẳng phải là Kisaki sao

" KISAKI-KUN!!! "

Em bước ra ngoài gọi hắn, có vẻ Kisaki nghe được tiếng em nên hắn cắm đầu chạy đi. Takemichi đuổi theo, hai người cùng rượt nhau trong trời mưa to. Vì đường trơn nên em trượt chân té xuống, em tính đứng lên đuổi theo tiếp nhưng có vẻ chân bị trật rồi không thể đi tiếp được nữa. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy em ngồi đó không đứng lên. Kisaki biết rằng em đã trật chân rồi, lí trí mách bảo hắn chạy tiếp đi nhưng hắn không nỡ để em lại như thế. Takemichi ngồi đó không thể đứng lên được, bỗng em thấy Kisaki ngồi xổm xuống trước mặt em

" Lên đây tao cõng về nhà tao, băng bó lại cho mày "

Takemichi bất ngờ nhưng rồi cũng lên lưng Kisaki để hắn đưa em về, từ sau trận chiến em không còn thấy hắn. Về phần Kisaki thì do hắn cảm thấy tội lỗi nên không dám tìm tới em, lúc nào cũng nhìn từ phía sau hết. Hôm nay không biết vì sao lại đi ngang trước mặt em, nghĩ rằng em sẽ không thấy. Không ngờ tới là sẽ có một cuộc rượt nhau trong mưa như thế, tới nhà hắn để em lau người và thay quần áo. Đồ của hắn và em bằng cỡ nhau nên không sao, Kisaki còn pha cho em một ly trà gừng nóng để làm ấm cơ thể, nhận lấy ly nước em cười tươi cảm ơn hắn. Kisaki ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác

Hắn lấy hộp băng cứu thương ra, xem xét tình hình chân em. Mát xa để chân em đỡ đau hơn, hắn nắn nhẹ khớp chân em. Có vẻ lực đạo hơi mạnh nên em nhăn mặt lại một chút, lấy túi đá chườm lên chân em. Kisaki chưa bao giờ đối với người nào ôn nhu và dịu dàng thế này cả, em là người đầu tiên. Xong xuôi hết hắn ngồi cạnh em, Takemichi quay sang nhìn hắn

" Mày muốn mắng muốn chửi muốn đánh tao thì mày làm đi, tao xin lỗi về chuyện hôm đó "

" Được rồi, không phải hôm đó mày và Hanma cũng bị Mikey và Izana-nii hành rồi sao? Tao không để bụng đâu, tao tha thứ cho mày "

" Tao làm mày ra nông nỗi thế, mày không ghét tao sao? "

" Không, vì Kisaki-kun và Hanma-kun nữa, hai người cũng là người tao yêu mà "

Kisaki bất ngờ trước lời em nói, Takemichi vừa nói yêu hắn. Kisaki ôm em vào lòng, được rồi, hắn không thể hoàn thành một kế hoạch nào, ngay cả kế hoạch nắm thóp trái tim em. Kisaki có lẽ cả đời này sẽ không thắng được em rồi, trời cũng đã tạnh mưa, hắn chở em về nhà. Đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt hắn, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn. Đợi hắn khuất bóng em mới bước vào nhà

" Ôi Michi cưng tao còn nghĩ mày không về cơ "

" Mưa rất to luôn ấy, mày cũng không đem dù "

" Tao xin lỗi, nãy tao gặp Kisaki, nên không sao đâu "

Bọn hắn nghe em nhắc đến Kisaki, có chút ngạc nhiên rồi lại thôi. Thế là thêm một thằng nữa làm người yêu em ấy hả, bữa đồng loạt mấy chục đứa tỏ tình xem em ấy chọn ai. Ai ngờ em ấy chọn hết, bọn hắn cảm thấy vui mừng, được rồi Takemichi xứng đáng có hơn mười người yêu

Takemichi đi từ từ vào trong nhà, Izana dường như đã để ý đến chân em. Hắn bước tới bế em lên, Takemichi bất ngờ, quàng tay qua cổ Izana để lấy điểm tựa. Hắn đặt em lên sofa trong phòng khách, xem xét nơi băng bó chân của em

" Sao lại để bị thương? "

" Không sao đâu mà, trật chân một xíu thôi "

" Ran lấy túi đá đi, Takemichi bị trật chân rồi "

Ran nghe theo hắn vào bếp lấy một túi đá, hân đặt túi đá trên chân em. Lâu lâu còn trách móc em nữa, Takemichi cười nhẹ, mấy anh người yêu của em toàn những người lo lắng quá không à. Sự dịu dàng ân cần này chỉ có của một mình em thôi, riêng em mới có nó

Hắn cảm thấy như thế là đủ, Izana gục mặt trên đùi em. Takemichi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay vuốt tóc hắn, có lẽ việc em bị bắn đã để lại nỗi ám ảnh lớn đối với bọn hắn, bây giờ chỉ cần em bị thương một chút bọn hắn cũng đã lo cuống lên rồi

" Đừng để bản thân bị thương được chứ? "

" Ừm, em sẽ không để bị thương nữa đừng lo quá "

" Nay để tao với Rindou nấu cơm cho Bakamichi, mày bị thương không nên đứng nhiều "

" À thôi....để tao gọi Mitsuya-kun, tao không tin bọn mày "

Nói là làm, em lấy điện thoại gọi cho Mitsuya. Gọi anh qua nấu cơm giúp còn nói luôn cả lí do, không biết lúc gọi có tụi Mikey ở đó hay không mà lúc sau thấy đám Mikey đạp cửa xông vào nhà

" TAKEMITCHY!!! MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG?! "

" Mikey-kun bình tĩnh tao chỉ bị trật chân thôi!!! "

Mikey đi tới coi thử em có bị thương chỗ nào khác không, Izana nãy giờ nhìn đã tức điên rồi, sao cái tên này không thể bước vào một cách đàng hoàng vậy, toàn đạp cửa xông vào. Hắn bước tới kẹp cổ Mikey một cách mạnh bạo, Mitsuya bước vào sau với đồ ăn trên tay. Ran vừa thấy Mitsuya tự động ngồi núp sau em, nói gì chứ hôm đánh nhau lỡ chơi dơ, giờ tự nhiên thấy hơi sợ, em cười trước sự việc này

" Mikey!! Mày sửa cửa nhà cho tao!! "

" Vợ tao bị thương đạp cửa cho lẹ ai rảnh bấm chuông!! Mẹ mày Izana bỏ tay ra, chết tao, Takemitchy cứu!!! "

" Tao giết mày, ai vợ mày hả?! Cút đi Mikey "

Takemichi cười nhẹ trước sự " hài hòa " của họ, nhìn họ thân thiết như vậy em mừng lắm. Chifuyu đưa trái cây cho em ăn, Takemichi nhận lấy không quên cảm ơn, em không thấy Baji cùng Kazutora đâu cả, hỏi Chifuyu thì mới biết Baji học bổ túc còn Kazutora thì bận chút việc. Thôi không sao, sau này gặp cũng không sao mà, cuộc sống này yên bình thật, mọi người cùng hài hoa như thế là ổn rồi

------------------------------------------------------
END

Rồi nhen, kết thúc trận đấu gòi!! Từ chap này là cuộc sống hường phấn của tụi nó =))) sau này có biến cố gì nữa thì tui không biết đâu =)))) nói cho mấy cô chuẩn bị tinh thần ehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip