12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày cuối cùng của năm, Takemichi háo hức đón chờ một năm mới đầy mong đợi. Từ sáng em đã tràn đầy năng lượng rồi, làm việc nhà không ngừng nghỉ. Những con người kia hôm qua ngủ muộn lắm, em cũng không nỡ gọi. Tối qua họ họp bang gần sáng mới về, em không đi họp vì hôm qua em hơi mệt, họ không cho em ra ngoài. Đang mệt mà đi hưởng gió đêm vậy rồi lễ hội năm mới phải ở nhà, không đâu họ còn muốn đi chơi với vợ.

Dọn nhà đón năm mới đúng là không dễ gì, nhất là khi chỉ có một mình. Em không nỡ gọi bọn họ, dù gì tới sáng mới quay về ngủ, đứng trong bếp chuẩn bị cơm trưa, một vòng tay ôm em từ phía sau, vùi mặt vào vai em. Takemichi nhìn thử, là Rindou

" Sao thế? Rửa mặt đi rồi ăn cơm luôn, nhìn tụi mày ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy "

" Để tao ôm một xíu nữa~ "

Em cũng để im cho Rindou ôm thêm một tí, đến khi thấy thỏa mãn, hắn buông em ra. Muốn tặng một cái hôn lắm nhưng hắn nghĩ chưa phải lúc, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó là gọi ông anh trai mất nết của mình. Nói chứ gọi rung trời ổng còn không thèm dậy, gọi nhỏ nhẹ sao ổng dậy được

" Rindou-kun xuống dọn bát hộ tao, để tao gọi cho "

Rindou nghe theo em xuống dọn bàn, dọn cơm luôn. Em đi lên gọi họ dậy, người đầu tiên chính là Izana. Nói chứ Izana dễ gọi nhất nên gọi trước, em bước vào lay lay nhẹ giọng gọi hắn dậy. Dậy thì không dậy, kéo em vào trùm chăn nằm chung nữa chứ, ôm chặt luôn

" Nằm ngủ với anh đi Takemichi "

" Trưa rồi, dậy đánh răng rửa mặt còn ăn cơm nữa, Rindou nó đợi ở dưới kìa "

" Rồi rồi nghe em "

Hắn cũng chịu bỏ em ra, Takemichi qua phòng gọi Kakuchou dậy. Tên này cũng khó gọi lắm chứ không đùa đâu, không biết từ đâu trên tay em là hai cái nồi. Bước vào phòng Kakuchou, đứng trước giường em cầm hai cái nồi đập vào với nhau với lực cực mạnh và đập liên tục, tiếng cực kì to luôn, Rindou ngồi ở dưới bếp mà nghe rất rõ đây này

" Bakamichi, dừng đi!! Tao dậy rồi!! Mày có thể đừng gọi tao theo cách này không?! "

" Nếu mày dễ thức dậy như Izana-nii thì tao sẽ suy nghĩ lại, giờ đi rửa mặt đánh răng còn xuống ăn cơm "

Kakuchou lết thân xuống khỏi giường và vào nhà vệ sinh, em qua phòng của Kokonoi gọi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Kokonoi cùng Inupee từ trong phòng bước ra, có vẻ tiếng đập nồi của em lớn quá nhỉ?

" Koko-kun, Inui-kun! Rửa mặt chưa? Nếu rồi thì xuống ăn cơm nha "

" Ừm, tiếng nồi to lắm. Không muốn dậy cũng phải dậy đấy, Takemichi "

" Hì hì xin lỗi hai người, tao đi gọi Ran dậy "

Em đi tới phòng của Ran, nói gì chứ tên này là khó gọi nhất. Cho dù trời có sụp chắc cũng không thèm dậy luôn ấy, Takemichi cũng bất lực khi gọi Ran dậy lắm. Takemichi mở cửa phòng của Ran, gã nằm trên giường trùm chăn kín mít. Em tự hỏi bộ trùm thế không sợ ngợp thở ư, Takemichi tới lay cái cái con người ngủ không biết trời chăng kia

" Ran ơi, trưa rồi dậy lẹ đi!! Ăn cơm cả nhà đang đợi "

Và cái con người này không thèm nhúc nhích một chút nào, Takemichi mệt mỏi, Takemichi không muốn gọi nữa. Vừa mới quay lưng thì tay em bị giữ lại, là tay Ran thò ra khỏi chăn nắm lấy em. Không biết có ý gì không nhưng mà cứ giữ vậy không thèm buông luôn chứ, mệt mỏi

" Hôn tao một cái rồi tao dậy, Michi cưng "

" Dậy là dậy đừng có mà điều kiện với tao "

" Mày phải hôn tao mới có tinh thần dậy mà, hôn đi Michi cưng "

Ran nằm im trong chăn mà nói vọng ra, gì chứ tên này chuyên ra điều kiện với em. Bất lực, em cũng mở chăn của Ran ra, hôn nhẹ lên trán gã, xong liền quay ra còn bảo gã nhanh nhanh rửa mặt mà xuống ăn cơm. Con người nào đó vừa mới được hôn thì lại bất động trên giường, nhìn vậy chứ trong lòng âm thầm mở pháo hoa rồi

Takemichi sau công cuộc cao cả, bước xuống bếp, mọi người đều đã ngồi đợi hết. Giờ đợi Ran nữa là có thể ăn rồi, được một lúc thì Ran cũng xuống, có thể do lười nên tóc của Ran không còn thắt bím như mọi hôm, chỉ cột đại lên thôi

" Tối nay đi lễ hội năm mới nha mọi người, em có hẹn với bạn cho nên là em đi với bạn, nhưng trước khi bắn pháo hoa em sẽ tụ tập với mọi người "

" Bạn của Michi cưng dạo gần đây nhiều nhỉ? "

" Dù gì cũng là bạn thôi mà, người ta rủ thì phải đi chứ. Đừng lo trước khi bắn pháo hoa em sẽ tới chỗ mọi người nha nha "

" Được rồi, nhớ là trước khi bắn pháo hoa nha "

" Hì hì biết rồi nè, hứa sẽ về trước. Ăn cơm đi mọi người "

Sau khi ăn trưa xong họ giúp Takemichi dọn nhà, trong lúc dọn, anh em Haitani len lén giấu nhẹm bộ yukata của Takemichi. Đã giấu xong còn ra hiệu cho đồng đội nữa, kế hoạch thành công mĩ mãn. Buổi tối cũng đến, mọi người đều thay đồ xong chỉ còn mỗi em, Takemichi đang hoảng loạn, không biết bộ yukata của em đâu mất tiêu rồi đây này. Em muốn khóc!!!

" Izana-nii!!!!! Em mất bộ yukata rồi!!!! "

" Em kiếm kĩ đi, em không nhớ là mình để đâu à "

" Em để tủ mà mất tiêu đâu rồi "

" Trễ rồi, kiếm không thấy thì tao còn một bộ dự phòng nè "

" Ah!! Cảm ơn mày nhiều Kokonoi "

Koko đưa em một bộ kimono, là kimono của nữ chứ không phải yukata của nam. Koko còn tâm lý cho em mượn luôn bộ tóc giả nữa, em không chịu mặc đâu. Nghĩ sao cho em mặc kimono, nhưng mấy người này là ai cơ chứ, thuyết phục được mẹ của Takemichi thì đương nhiên sẽ thuyết phục được em. Và Takemichi chấp nhận mặc kimono và đội tóc giả, bọn hắn muốn thấy em mặc đồ nữ, thậm chí còn mua luôn mấy bộ hầu gái để dành cho công chuyện sau này

Takemichi vốn đã đáng yêu, xinh đẹp rồi. Lần này còn mặc kimono đội tóc giả nữa, thì thành mĩ nhân chắc luôn. Và đúng như thế, bọn hắn thật sự được thấy mĩ nhân. Em không biết phải làm gì hết, rất là ngại luôn, bọn hắn không rời mắt khỏi em, Takemichi vì ngại quá nên hối bọn hắn

" Michi cưng qua xe anh em tao này "

" Tụi mày đi hai còn gì, không được tống ba, qua xe tao này Takemichi "

" Bakamichi qua xe tao này nhanh lên "

" Qua xe tao này, tao sẽ chạy an toàn đừng lo "

Takemichi lơ luôn đám người đó, ngồi lên xe của Izana. Hắn nhìn đám người đằng sau nở nụ cười chiến thắng, Takemichi phải để hắn chở. Và trong buổi tối hôm đó, mọi người được thấy một đám người mặc yukata phóng moto trên đường

Hiện tại, Takemichi không dám đi gặp người ở Touman, giả gái trong lễ hội năm mới, cũng ngại chứ bộ. Điện thoại của em reng lên, là Mitsuya gọi. Em điều chỉnh lại nhịp thở của mình và bắt máy

" Alo Takemitchy, mày đâu rồi?? "

" Tao thấy tụi mày rồi nhưng tao ngại đi lại đó quá "

" Mày đang ở chỗ nào? Tụi tao đi lại "

" Tụi mày đứng im đó đi, tao đi tới. Nhưng đừng bất ngờ quá nha "

Takemichi tắt điện thoại, nói với mấy người Izana là đi ra kia với bạn. Bước tới chỗ của đám Mikey, ngại lắm chứ bộ, ai cũng nhìn em hết. Bước chỗ của Mitsuya, liền kéo áo của anh lại. Mitsuya bất ngờ khi có một cô gái kéo áo mình, nhìn mãi cũng không biết ai hết

" M-Mitsuya-kun, là tao nè...Takemichi "

Mitsuya bất ngờ đơ ra luôn, cô gái trước mặt mình là Takemichi, là người thương của mình. Anh nắm tay Takemichi kéo lại, nhìn kĩ hơn. Còn đưa tay nâng mặt Takemichi lên nữa, khuôn mặt Takemichi đỏ ửng, nhìn vô cùng dễ thương. Chết mất, anh không chịu nổi mất

" Mitsuya! Mày đang làm gì vậy? Takemichi đâu? Cô gái nào đây? Bạn gái mày? "

Mitsuya vẫn đứng im nhìn cô gái trước mặt, Draken khó chịu khi anh không trả lời. Mitsuya quay sang nhìn Draken, rồi nhìn lại em. Mikey từ đâu cũng xuất hiện đằng sau, em rất ngại, biết thế không đồng ý với mấy người kia. Takemichi chỉ biết cúi mặt xuống, không dám ngẩn mặt lên

" Nè nè cô gái này là ai vậy? Takemitchy đâu? "

" Hình như là bạn gái của Mitsuya đó, còn Takemitchy thì không biết "

" Chị đẹp, chị xinh đẹp ơi "

Có hai cô bé níu lấy bộ kimono của em, hai đứa bé đáng yêu. Gọi em là chị xinh đẹp, Takemichi thật sự rất muốn khóc, em là con trai. Bị nhầm lẫn thành con gái cũng khổ lắm nhưng với bộ dạng của em bây giờ nói là con trai chắc chả ai tin cả

" Luna, Mana qua đây với anh "

" Không đâu, em muốn đứng cùng chị đẹp, chị xinh đẹp là bạn gái của anh trai bọn em ạ? "

" Không sao đâu Mitsuya-kun, để tao dắt hai đứa nó cũng được mà. Nè hai đứa, anh không phải chị đẹp đâu nha, anh là con trai và anh là bạn của anh trai hai đứa đó "

" Nói dối, con trai sao mà giống con gái vầy được. Chị xinh đẹp không được nói dối "

Takemichi cũng bất lực với hai đứa nhỏ này, thôi kệ không sao đâu. Em nắm lấy tay của Luna cùng Mana, có thể em cũng bớt ngại hơn rồi. Mitsuya cũng cười nhìn em, sau đó nói với bọn Mikey cô gái trước mặt là Takemichi

" Cái gì?!! Cô gái này là Takemitchy á? U là trời, Takemitchy mày là con gái hả? "

" Mày khùng hả Mikey? Tao là con trai, vì vài lí do cá nhân nên tao mới mặc như thế này "

" Đẹp lắm!!! Đi thôi Takemitchy "

Em nắm tay dắt hai em gái nhỏ của Mitsuya đi theo Mikey, Ema-chan cũng tới. Bên cạnh Ema còn có một bạn nữ nữa, qua lời giới thiệu của Ema thì đó là Hina, là người yêu của Ema. Em cũng bất ngờ khi biết Ema có người yêu là con gái lắm, nhưng cũng chả sao. Yuzuha cùng Hakkai cũng tới, Hakkai nhìn em cũng có chút ngại, dù gì anh cũng rất ngại con gái. Nhưng Takemichi là người anh thương, mặc như thế này anh cũng chỉ hơi ngại thôi, chứ Takemichi nhà anh mặc thế rất đáng yêu, tới trước đền thấy Baji, Chifuyu cùng Kazutora đang đợi. Cả ba cũng bất ngờ khi thấy em trong dạng nữ lắm, Kazutora còn đưa tay lên kiểm chứng thử em có phải con trai không. Vừa mới giơ tay ra là đã bị Mikey cùng Baji đá cho một cái, gì chứ con hổ này biến thái lắm phải bảo vệ Takemitchy

Mikey kéo em sang bên kia cùng mua ema để viết điều ước, mua xong em liền viết lên. Cười nhẹ nhìn nó, Mikey tò mò nhìn của em. Takemichi hoảng hốt giấu vào người, em cười cười nhìn Mikey, nếu bị nhìn thấy lại không thành hiện thực rồi sao. Nhìn lại đồng hồ, thấy cũng sắp tới giờ. Em tạm biệt Mikey để quay về với mấy người Izana, bọn Mikey không muốn nhưng cũng phải để em đi thôi. Buổi đi chơi hôm nay có thể sẽ rất đáng nhớ đối với bọn họ, tuy không thể cùng ngắm pháo hoa cùng nhau nhưng như thế này cũng rất tuyệt rồi. Trước khi để em đi, họ muốn chụp cùng em một tấm ảnh. Takemitchy nữ phải lưu giữ lại, không thể bỏ lỡ

Lúc quay về tới chỗ Izana, chỉ còn đúng 5 phút nữa là pháo hoa sẽ bắt đầu. Ran cùng Rindou cười nhìn em, Takemichi bước tới đứng kế bên Izana, Kakuchou đưa cho em một cây kẹo bông gòn, em còn để ý thấy trên tay Kokonoi và Inui rất nhiều bánh kẹo, họ mua cho em hết đấy. Trong chốc lát đã nghe thấy tiếng đếm của mọi người, tất cả mọi người đều hướng lên trời nhìn pháo hoa. Những bông hoa đủ màu sắc hiện lên trên trời, em cũng hướng lên nhìn nó. Izana len lén nắm lấy bàn tay em, Takemichi bất ngờ nhìn hắn, nhưng rồi cũng cười nhẹ và tiếp tục nhìn lên trời. Em mong mọi thứ có thể bình yên như thế, một cuộc sống an nhàn bên cạnh mọi người, giống điều ước của em. Takemichi mong nó thành hiện thực...

" Cầu mong mọi người có thể hạnh phúc và vui vẻ bên nhau "

----------------------------------------------------
END

Nhiều lúc viết xong một chap tôi cứ bị sợ nhân vật bị OOC quá đà ấy :< và có thể là quá đà thật. Có gì sai xót thì mong mọi người có thể bỏ qua cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip