Chương 2: Lần đầu chịu nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế giới tên mặt đen đó đưa ta đến nằm trong cuốn "Thần điêu đại hiệp" bối cảnh thời Nam Tống thì phải. Ta vốn chẳng quan tâm nhưng tên Diêm Vương đó vẫn nói ta nghe. Dù không muốn nhưng chữ nó cứ nhập vào não nên ta đành chịu. Nội dung đại khái lúc hắn nói ta mất kiên nhẫn nên cắt ngang, ta căn bản không muốn biết trước sự việc, cứ bí hiểm không phải thu hút hơn sao. Ta còn 200 năm nữa để tìm máu chưa kể ta ở đây so với lúc trước hoàn toàn y như nhau vẫn một thân sức mạnh soái khí ngút trời.

Thế giới này nữ hay nam đều quấn vải quanh người như bó xác nhưng nam thì ăn mặc có vẻ thoải mái hơn. Có điều ta muốn giả nam cũng khó, ngực ta lớn như vậy dù có quấn băng cũng không giấu được. Đành ngậm ngùi mặc nữ trang, cũng may trước khi xuyên ta đã thay y phục. Tên Diêm Vương còn đưa ta bọc lớn vàng bạc nói đó là ngân lượng. Ta sống mấy vạn năm cái này còn cần hắn dạy.

Ta đã thuê phòng khách điếm xong xuôi, bụng cũng no, tắm rửa đã xong hiện đang nằm phè phỡn trên giường rung đùi hưởng thụ. Thực lâu không có cảm giác thoải mái như vậy. Nhân loại ở đây hoàn toàn không biết đến cái gì ma cà rồng căn bản trong cuốn tiểu thuyết này không xuất hiện chúng ta.

Ta bật dậy lấy chiếc gương trên bàn, vừa vuốt ve gương mặt vừa tấm tắc khen tạo hóa, sự gọt đẽo tỉ mỉ sắc sảo của tạo hóa tặng ta. Thử hỏi cái nhan sắc này mấy mĩ nhân gì đó đều phải nằm phục dưới chân ta a. Nghĩ đến đây ta ngửa đầu cười lớn khoái chí.


Nghỉ ngơi chán chê, tối đến ta xuống phố ngoạn. Ngắm phố tiện tìm mục tiêu, tên Diêm Vương đó nói hút càng nhiều máu thanh khiết tu vi sau này thành tiên ta càng cao.

Có điều máu thanh khiết thực khó tìm, minh chứng cho thấy ta mất 5 năm đi khắp nơi, lục tung từng nhà vẫn không thấy. Danh "băng thanh ngọc khiết" ở đâu có ở đấy có ta nhưng ta phi, tất cả là lừa đảo. Ta vừa cắn một ngụm, mùi vị tanh tưởi khó ngửi dâng lên làm ta mất vị giác mấy ngày trời.

Lần này ta lần đến nơi gọi "Đào hoa đảo", ta nghe thiên hạ đồn ở đây có lão già Hoàng Dược Sư có ái nữ tài sắc vẹn toàn, dung mạo khiến Hằng Nga thẹn thùng, phẩm hạnh nàng ta là tấm gương muôn người noi theo.

Ai ngờ vừa đặt chân xuống đây ta đã gặp phải lão già mù. Lười đánh với hắn ta lách người bỏ đi nhưng vừa đi vài bước trước mặt ta xuất hiện kình phong ập đến. Hừ, nhân loại đáng ghét chưa nói chuyện đã đánh đấm. Ta đem một chưởng đối lại bức lui nam nhân đó. Hắn bị đánh bật ra sau tưởng chừng ngã xuống đất thì nữ nhân từ đâu bay ra đỡ lấy hắn gọi hắn "Tĩnh ca ca". Nữ nhân có gương mặt thanh tú tiến đến đứng trước mặt ta, ta nghĩ nàng sẽ ra tay nhưng nàng chắp tay ra trước chào ta. Giọng ngọt như đường nhưng không thiếu cường hãn cất lên:

- Vị cô nương này không biết từ đâu đến Đào hoa đảo?

Ta nhất thời không biết nói sao. Kỳ thực mấy năm qua ta hành sự chưa lần dùng tên nên giờ có người hỏi ta nhất thời lúng túng.

- Lẽ nào cô nương không thể nói chuyện?

Nàng ta nghĩ ta câm. Sỉ nhục! Ta lạnh giọng:

- Họ Hàn.

Vì ta chưa nghĩ ra tên, ta phải thành thật việc này, từ trước đến giờ ta không giỏi đặt tên, có đặt tên ta cũng đặt theo số thứ tự.

Mấy người đó thấy thái độ ta như vậy chợt sựng người. Nữ nhân đó lấy lại tinh thần nhanh nhất:

- Ra là Hàn cô nương. Nếu cô nương đến tìm gia phụ đàm đạo thì thật tiếc, gia phụ mấy năm nay đã rời đảo đi du ngoạn.

- Ta không tìm hắn. Ta tìm người tên Hoàng Dung.

Nam nhân họ Tĩnh cùng lão già mù nghe vậy thì đứng chắn trước nữ nhân đó. Dựa hành động đó ta liền xác định được mục tiêu. Ta cười khinh thường, chỉ dựa vào hai người các ngươi có thể cản ta. Như cơn gió ta vòng ra sau cướp người đi. Bọn chúng tuyệt nhiên đuổi không kịp.

Chạy một đoạn ta đem nàng ta thả xuống vì ta phát hiện chạy một lúc lâu nhưng cảnh hình như lặp đi lặp lại. Ta trầm giọng hỏi nàng:

- Đây là ma trận?

Nữ nhân đó không chút tỏ ra sợ hãi, thản nhiên đáp:

- Đây là trận pháp của Đào hoa đảo. Cô nương, ta khuyên cô nên thả ta ra. Ta sẽ chỉ cô cách ra.

Ta nhếch khóe môi, không nói không rằng tóm lấy nàng ta áp sát không kẽ hở khẽ liếm môi:

- Muốn ta thả thì ngoan ngoãn.

Nàng ta vùng vẫy muốn thoát, ta chế trụ tay nàng ra sau. Ta cúi người xuống cổ nàng, mùi hương không tệ, liếm vài cái cần cổ trắng nõn. Nữ nhân đó quả thực không ngoan ngoãn, mặc sức vùng vẫy. Ta tức giận nhe răng cắn mạnh xuống chỉ nghe thấy nàng ta hét lên rồi dừng phản kháng. Hút một chút thử nghiệm, vị không tệ, ngon hơn mấy lần trước nhưng vẫn dính tạp chất. Không phải người cần tìm. Ta rút răng ra liếm lên vết cắn, vết răng dần biến mất. Ta thả lỏng tay, nữ nhân đó vô lực ngã xuống. Là do nhát cắn ban nãy do tức giận nên ta cắn sai vị trí khiến nàng ta ngất.

Một tay cắp nàng ta, một tay phóng lực lên trên tạo lỗ hổng lớn, ta nhún chân nhanh chóng nhảy ra nếu không mấy cành cây đó sẽ dài lại bịt mất lỗ hổng.

Trên cao nhìn xuống thấy nhà ở xa, ta phi đến đó ném nàng ta xuống bụi cây gần đó rồi bỏ đi.

Dù thế nào máu của nữ nhân này cũng tốt hơn mấy kẻ kia. Có điều, đáng tiếc. Nếu không nhiễm chút tạp chất kia nhất định đạt tiêu chuẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip