Chương 16: Khó hơn lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi biết nơi tên Hốt Tất Liệt ở, ta về phòng chuẩn bị vật dụng cần thiết. Đem giấu vào tay nải cùng bộ dạ hành, nhét tay nải xuống gầm giường đảm bảo không ai nhìn ra.

Cửa bất thình mở ra ta giật bắn mình là cơn gió.

Chuẩn bị xong đồ ta bước ra ngoài xem như chưa có gì xảy ra. Giờ còn sớm đợi mặt trời xuống bóng sẽ hành động.

Sau khi dùng thiện cùng bọn họ xong ta cáo mệt về nghỉ sớm. Thay bộ đồ dạ hành, cất ám khí, kiếm cẩn thận. Ghó nghiêng tứ phía đảm bảo không có ai ta mới phi ra ngoài.

.

.

.

.

Đèn đuốc rực sáng vùng trời, từng tốp lính thay nhau tuần hành cảnh giác cao độ. Ta nhắm cẩn thận cái lều treo cờ Mông Cổ phi xuống. Hành động này đánh động không ít người. Tên Hốt Tất Liệt không rõ nơi nào, bên trong lều không có ai.

Quanh ta lập tức bị bao vây. Ta cười lạnh, mỗi lần ta vung tay là tiễn chục tên xuống dưới. Chợt phía sau xuất hiện tiếng vù vù xé gió. Lão già tay cầm trượng hướng ta tấn công, ngay sau đó nhóm người kẻ cầm trường tiên, người cầm đao tầm 10 tên võ công không tầm thường. Nhất là tên đang điều khiển mấy khối tròn xoay vòng vòng.


Nhìn lên trên thấy thời gian không còn sớm ta quyết định không chơi nữa. Ngừng né tránh chuyển hướng tấn công. Bọn chúng nhìn ta kinh hãi như gặp quỷ. Đương nhiên, có nhân loại nào bị tên bắn, kiếm chém mà không bị thương. Ta đây ngoài y phục tuyệt nhiên vết trầy xước cũng không có.

Đem những tên kia giải quyết nhanh gọn giữ lại duy nhất tên cầm vòng sắt, ta lạnh giọng:

- Hốt Tất Liệt đâu?

Hắn ngang ngược không nói. Lão tử không có thời gian đùa giỡn các ngươi. Thẳng tay bẻ cổ tên đó, thuận tay bắt một tên lính. Hắn run rẩy không nói. Tiếp một mạng. Đến lúc thây chất thành đống ta nghe mơ hồ tiếng vó ngựa.

Phi thân đuổi theo, ta cười nửa miệng, đem chặt đầu 2 tên đó nhìn kỹ càng xác định không phải giả ta mỉm cười hài lòng cầm chiến lợi phẩm về. Trước lúc về ta thuận đem đốt sạch bọn chúng.

Trở về trước lúc mặt trời lên, ta đem đầu Hốt Tất Liệt giao cho Hoàng Dung không quên nhắc nhở nàng lời hứa lúc sáng.

Nhìn bản thân một bộ dạng máu me gớm ghiếc, khịt mũi ảo não. Mỗi lần giết người ngửi phải thứ máu ô uế khứu giác liền hỏng. Hỏng nhiều có khi hỏng vĩnh viễn không.

Sai người chuẩn bị nước tắm, ta trở về phòng.

- Ngươi đi đâu.

Ta đứng hình vì giọng lãnh đạm không rõ người hay quỷ cũng may đã nghe quen nên không giật mình mà chết.

Nàng ngồi trên ghế nhấp ngụm trà ánh mắt dính chặt lên người ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại:

- Ngươi giết người?

Ta tìm cớ giải thích:

- Đây là ta ra tay trượng nghĩa. Ta đi giết tướng giặc, đem đầu hắn về. Ngươi nghe qua câu "Song quân đối lũy, mất tướng như rắn mất đầu" chưa? Ta giết tướng giặc nhất định bọn chúng sẽ tháo chạy không thể xâm lược. Lúc đó Hoàng Dung cùng Mạc Sầu, bách tình trăm họ sẽ hưởng thái bình.

- Ngươi giết một người tại sao toàn thân đầy máu?

- Ta... ta... Tiểu Long, ngươi phải biết hắn là tướng, sẽ có rất nhiều người bảo vệ. Ta giết hắn nhưng phải qua rất nhiều ải a. Ta thực mệt, ngươi lại tra khảo ta đáng sợ như vậy. Làm việc nghĩa khó vậy sao.

Lão tử quá khâm phục khả năng nói dối của bản thân đi. Từ mục đích cá nhân sau khi ta nói giống như vì giang sơn xã tắc, anh hùng trượng nghĩa a.

Nha đầu đó hình như đã bị ta thuyết phục.

- Ngươi đi tắm.

Như hưởng đại ân, ta vội vào trong. Nhưng tắm xong mới phát hiện bản thân quên không mang theo đồ. Bỗng giọng nói lành lạnh phát ra khiến ta rợn tóc gáy:

- Y phục của ngươi ta treo ở đây.

Cách một tấm bình phong, ta chỉ thấy nha đầu vắt y phục ta qua thanh ngang. Tiếng mở đóng cửa vang lên. Đoán nha đầu rời khỏi ta mới ra ngoài. Có nha đầu đó ở đây có cho ta sống thêm mấy vạn năm ta cũng dám không ra. Quá mức thương tâm đi.

.

.

.

.

- Hoàng Dung, mấy ngày nay ngươi ở đâu? Lão tử lật tung cái chỗ vẫn không thấy ngươi. Ngươi có phải lừa lão tử.

- Hàn cô nương, không phải ta đã đưa ngươi quyển sách ta dốc tâm viết sao. Ngươi có rồi thì buông tha ta đi.


- Lão tử phi. Cái gì mà cách nắm lấy trái tim nữ nhân. Cái gì rước lão bà. Lão tử làm theo trong sách mấy ngày nay nha đầu đó càng xa lánh ta. Sáng nay còn không cấp ta một cái nhìn đã đi theo Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung, ngươi lừa lão tử.

- Hàn cô nương, ngươi có biết mọi chuyện nhất định từ từ cần thời gian không. Ta mất gần nửa năm mới đem được mỹ nhân về nhà. Nữ nhân của ngươi còn lạnh hơn tảng băng nghìn năm ngươi phải giã đông từ từ. Không thì ta chỉ ngươi một cách rất hiệu quả đảm bảo nàng thuộc về ngươi.

- Cách gì?

- Đem nàng đặt dưới thân.

- Vô lại. Hoàng Dung, ngươi... uổng công lão tử đặt niềm tin vào ngươi.

Ta trừng mắt chỉ tay nữ nhân đang ung dung ngồi thưởng trà. Tức giận đến thở không ra hơi, muốn đem nàng đập.

Hoàng Dung cười nói:

- Hàn cô nương, ngươi hà tất tức giận. Ta thấy Long cô nương với ngươi không bình thường. Chi bằng ngươi nói nàng biết. Đi vòng một hồi ngươi vẫn phải nói chi bằng nói ngay đi. Ngươi không nói đến lúc nàng bị đoạt mất thì đừng kêu ta.

- Kẻ nào dám động đến Tiểu Long của ta. Lão tử đem hắn nhồi pháo bắn tan xác.

Ta tức giận bỏ đi mặc kệ tràng cười phía sau.

Đến giờ trưa Tiểu Long cùng Mạc Sầu trở về. Ta liền đoạt lấy Tiểu Long kéo đi nơi khác, chính xác là về phòng ta.

- Có chuyện gì?

Ta khẩn trương đến độ nói không ra tiếng. Rõ ràng đã luyện tập nửa ngày rồi. Não vô dụng.

- Thiết Thiết, ngươi muốn nói chuyện gì? Sư tỷ đang đợi cơm.

Ta thở dài:

- Không có gì. Đi, đi ăn cơm.

Nói rồi ta rời khỏi phòng. Thầm thở dài. Tại sao nói có câu ta yêu ngươi lại khó như vậy.

Bỏ qua vẻ mặt xem người khác gặp nạn của hai kẻ kia ta mau chóng đem cơm lùa vào bụng. Định rời khỏi thì Hoàng Dung kéo ta ra sau nhà:

- Ngươi nói chuyện với nàng?

- Chưa.

- Ta nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy vẫn nên giúp ngươi. Ta sẽ bày ngươi cách. Ghé tai lại.

Ta ghé tai lại, qua mỗi câu nàng nói ta cảm giác bản thân sắp vì sởn gai ốc mà chết. Mấy chuyện như vậy tại sao nữ nhân này lại nghĩ ra được.

Ta hồ nghi hỏi lại:

- Ngươi chắc chắn thành công?

Nhìn vẻ mặt chắn nịch ăn chắc phần thắng trong tay của nàng:

- Ngươi yên tâm. Kế sách của Hoàng Dung ta chưa bao giờ thất bại.

Hừ nhẹ:

- Rồi đây là lần đầu ngươi thất bại.

Nói xong mới thấy bản thân không đúng. Tự mắng mình. Liếc mắt cảnh cáo nàng:

- Ta mà thất bại ta nhất định không để yên các ngươi.

Chính là lão tử mà không có được Tiểu Long thì tương lai ngươi cùng Lý Mạc Sầu đừng hòng yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip