Chương 13: Nữ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng ra ta là rời khỏi ngọn núi này rồi. Nhưng đi nửa đường ta thấy nhóm người mặt dữ tợn, ngổ ngáo đao kiếm dắt đầy mình đang lên núi. Không hiểu lý do gì ta chần chừ đi theo họ.

Bọn họ kéo lên núi, nghe đâu muốn diện kiến thánh nữ, còn muốn thành thân. Chỉ cần nghe đến đó ta lập tức nhận thức được thánh nữ trong mắt họ là ai. Còn không phải nha đầu kia sao.

Ta dò hỏi được tại sao họ biết được trên đây có thánh nữ thì biết tin do Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu tung. Ta giật giật khóe miệng, sư tỷ tốt, hảo bằng hữu. Hai người đó nhất định rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đốt nhà người khác như vậy. Nhà lão tử chưa cháy đủ sao. Nếu lần sau gặp mặt ta nhất định xử đẹp các ngươi. Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, các ngươi có hóa thành tro ta cũng không tha. Sẽ đem tro các ngươi nhét đại pháo bắn.

Đi nửa đường chúng ta bị đám đạo sĩ chặn lại. Số do để đến Cổ Mộ phải đi qua chỗ này.

Ta để mắt trong đám người kéo lên có hai kẻ đáng chú ý nhất. Chúng không mặc đồ người Hán, chúng giống người Mông Cổ.

Đám đạo sĩ có phải quá vô dụng hay không. Chúng mau chóng bị hai tên đó hạ. Ta đi theo xem kịch vui. Hai tên, kẻ tự xưng Hoắc Đô vương tử Mông Cổ kẻ Đạt Nhĩ Ba.


Hai tên đó không những đả thương đám đạo sĩ quèn còn đả thương mấy lão già kia. Ta phỉ nhổ trong lòng mấy tên vô dụng mới chỉ như vậy đã dễ dàng bị bại.

Đến góc khuất ta lẻn rời đi, mau chóng về Cổ Mộ báo tin cho nha đầu biết phòng bị.

Vừa trở về đã thấy nha đầu đó ngồi thẫn thờ ánh mắt nhìn xa xăm không màng xung quanh.

Ta lén thở dài một tiếng. Ta nên tự giải quyết không thể đả động đến nha đầu.

Vội bỏ ra ngoài kiểm tra cẩn thận cơ quan, cũng lâu chưa kiểm tra cũng may hoạt động vẫn tốt.

Kiểm tra xong ta trở về đợi chúng trước cửa Cổ Mộ. Từng tiếng hét thất thanh vang lên bên ngoài cấm địa. Có trách thì trách các ngươi không biết tốt xấu đánh chủ ý lên nha đầu của ta. Nàng là của ta, duy nhất ta.

Còn lại mấy tên qua được, trong đó có hai tên Mông Cổ. Bộ dạng chúng quá chật vật đi.

Ta đứng chắp tay sau lưng hiên ngang nói:

- Ngoại nhân bước vào chỉ có chết.

Lập tức ta phất ống tay, các tổ ong xung quanh chúng rơi xuống đất. Nhìn ong nhỏ đáng yêu nô đùa với ngoại nhân thực vui. Bọn chúng đều bỏ chạy hết chỉ còn tên Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba. Mặt mũi chúng đều sưng vù như trái cà rất nực cười.

Ta định lên tiếng trêu chọc chúng thì tiếng đàn vang lên. Tên Hoắc Đô còn ngây ngốc đứng nghe khen hay. Hắn ngu hay sao mà không nhận ra nha đầu đó đang giận, đang dùng tiếng đàn đuổi người.

Biết nha đầu sinh khí, ta đành tự thân vận động đuổi người. Ta nhanh chóng ném ám khí về phía chúng. Thân thủ dù nhanh cỡ nào cũng trúng thôi. Lão tử từ khi biết dùng ám khí liền yêu thích thứ này. Có thể hạ đối thủ từ xa không phải ngửi mùi máu tanh hôi thối nồng nặc như trước, cũng sẽ không mất khứu giác.

Lấy tay bịt chặt mũi, tới đổ lọ tiêu hủy lên chúng. Tạm biệt, chúng các ngươi may mắn ở kiếp sau. Nha đầu đó là của ta.


Ta tiếp tực đi thu thập mấy cái xác trong cấm địa, còn ngoài cấm địa cứ để đám đạo sĩ thối đó thu thập.

Xử lý hết thảy cảm giác cảm giác nhớp nháp khó chịu, mùi hôi khó chịu. Ta muốn tắm. Tắm dĩ nhiên phải thay y phục. Mà y phục lại trong Cổ Mộ. Số ta quá khổ mà.

Lẻn vào trong Cổ Mộ cố tránh nha đầu đó. Cũng may không gặp.

Vừa mở cửa phòng tim ta như muốn nhảy đi chơi xa. Lão nương chứ, nha đầu đó đứng trước cửa im lặng không nói gì, toàn thân vận y phục trắng toát. Muốn hù chết lão tử hay sao.

Ta thấy nàng liền lúng túng ú ớ, tay chân loạn xạ vội giải thích:

- Ta... ta về lấy y phục với ngân lượng... ta để quên...

Nói rồi ta lách người vào phòng, nha đầu vẫn đứng đó.

Ta vừa lấy đồ vừa rùng mình ớn lạnh cảm giác ánh nhìn chằm chằm phía sau.

Gói đồ vào tay nải, ta bày bộ dạng tươi cười có phần ngờ nghệch:

- Tiểu Long Long... ta lần này đi thật đó. Không có về đâu. Nên ngươi để ý bản thân chút. Lát ta sẽ gặp Tôn bà bà nhờ lão thường xuyên để mắt ngươi hơn. Ngươi không biết nấu cơm thì phía sau có mấy cây quả, còn không thì để Tôn bà bà nấu. Chứ ta không có về để nấu đâu. Còn chuyện tu luyện đành để ngươi một mình vậy. Nhớ tu luyện cẩn thận đừng vội vàng. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, bị thương. Ta nói nhiều quá đúng không. Nhưng ngươi chỉ phải nghe mỗi lần này nữa thôi. Ta đi rồi trả lại ngươi không gian yên tĩnh.

Nói rồi ta nhanh chân đi ra ngoài.

- Sư tỷ bỏ ta. Ngươi cũng muốn bỏ ta? Các ngươi đều chán ghét ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip