Mưa rơi, mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sắc biến."

Trong một khoảnh khắc ấy khi môi em bật ra cái tên của thuật thức, không chỉ Getou, mà cả Gojou lẫn Ieri đều phóng tầm mắt trông sang. Không chỉ là vì bị thu hút sự chú ý bởi việc em đang dùng thuật thức mà còn là bởi cái tên của nó. Chưa từng có ai nghe qua cái tên này.

Thuật thức của các chú thuật sư có rất nhiều chủng loại, nhiều dáng hình và nhiều công dụng. Đơn cử như "Lục nhãn" của dòng họ Gojou hay "Thập chủng ảnh pháp thuật" của Zen'in là loại thuật thức hiếm thấy, nhiều công dụng và vô cùng mạnh mẽ được truyền lại từ đời này sang đời khác trong dòng họ.

Thuật thức phản chuyển, mặt khác, lại là loại thuật thức chung, nhưng tùy cá nhân sẽ có cách sử dụng khác nhau. Như Ieri Shouko nổi tiếng với khả năng chữa trị mạnh mẽ không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Điều này đã trở thành điều kiện tối ưu nhất để Ieri trở thành một bác sĩ. Ngược lại, Gojou Satoru cũng có thuật thức phản chuyển, tuy nhiên trước đó hắn chỉ dùng nó như một công cụ để tấn công và tiêu diệt. Mãi đến gần đây tên thanh niên tóc bạc ấy mới ngộ ra được cách sử dụng nó để tự chữa lành, ngay trước thềm cái chết bởi cú tấn công của Fushiguro Touji.

Loại thứ ba, chính là những thuật thức mang tính đặc trưng và duy nhất của một cá nhân nào đó. Nổi tiếng nhất hiện nay hẳn là "Chú linh thao thuật" của Getou Suguru, loại thuật thức có thể dùng nguyền hồn để đánh nguyền hồn.

Và giờ đây, trong mắt anh, anh đã thấy được điều gì? Một thuật thức với cái tên kì lạ, chưa từng nghe qua hay được ghi chép lại. Cũng tương tự như anh một vài năm trước đây. Getou cong nhẹ khoé môi, những nguyền hồn xung quanh anh vẫn không ngừng tấn công đồng loại của chính nó. Thật tàn độc. Và hoá ra em cũng có những điều giống anh đến vậy, đều là những kẻ mạnh, dù có thuật thức hay không.

Cái tên của thuật thức bật ra khỏi môi em, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, cho đến khi tất cả dần phát hiện ra tốc độ của một vài nguyền hồn đang xung quanh chợt chậm đi đáng kể. Chúng đờ đẫn, những con mắt vốn khát máu dần dại ra.

Chớp lấy cơ hội đó, Gojou và Getou đẩy nhanh tốc độ tấn công để mở ra một đường máu. Ngôi trường đã gần ngay trước mắt, chỉ cần tất cả đi thật nhanh. Những linh hồn bị nguyền nhanh chóng nhận ra điều dị thường. Chúng đâm đầu vào thân cây để lấy lại tỉnh táo, rồi gắng sức đuổi theo, đeo bám không nghỉ.

Cả bốn người quay đầu nhìn lại, nhíu chặt chân mày. Nếu không cắt đuôi được "Triều", bọn chúng sẽ theo chân cả bọn tấn công vào trường. Mà phía trường thì chắc hẳn cũng chả khá khẩm gì hơn trong rừng (nếu không thì làm sao giáo viên dám để một đám học trò bị "Triều" đuổi trong một khoảng thời gian dài như vậy được chứ), họ không thể dồn thêm gánh nặng cho những người ở đầu đó.

Vấn đề là, làm sao để cắt đuôi đây? Cả bốn người nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên suy nghĩ ấy.

"Tớ có thể dùng Hách để đẩy lùi bọn chúng." Gojou Satoru bảo. Tiếng thở dốc kìm nén trong giọng nói cho thấy kể cả một người mạnh mẽ như hắn cũng phải lao đao với sự mài mòn thể lực của "Triều".

"Nhưng như vậy chỉ là tạm thời, bọn chúng sẽ đuổi theo ngay thôi." Ieri nhíu chặt hàng mày, những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương cô. Một cơn gió ẩm lạnh bất thần miết qua, thu sự chú ý về phía bầu trời đỏ bầm quánh đặc. Phía sau lưng họ, nơi trung tâm cánh rừng đang vọng lại âm thanh gào thét và tiếng của các giáo viên.

"Để em."

Em chợt nói, ngọn giáo xé gió trong đêm đen vừa lúc miết qua khuôn mặt, che khuất đi biểu cảm. Ieri Shouko liếc nhìn em trong thoáng chốc, rồi lại đánh giá tác dụng mà thuật thức của em mang lại. Cô khẽ gật đầu với Getou và Gojou.

Em ấy có thể làm được. Cả ba người đàn anh đàn chị đã nhanh chóng trao đổi với nhau trong giây lát đó. Đoạn, tên thanh niên tóc bạc chậm dần bước chân, những ngón tay hắn cong lên thành dấu.

"Để anh đây mở đường cho nhóc nhé. Suguru, phần bảo vệ người đẹp nhường cậu đó."

Dưới bóng đêm, đôi mắt xanh ngời tựa bảo thạch của hắn thoáng rung động.

"Thuật thức Phản chuyển: Hách." Một quả cầu đỏ tươi nở bừng ra trước mặt kẻ đó, kéo giật cho mái tóc bạc bay ngược về phía sau. Mọi thứ cũng không hề dừng lại như vậy. Quả cầu như hiện thân của vầng thái dương trong những bức họa truyền thống, đẩy lùi và cuốn phăng tất cả mọi thứ trên con đường nó đi qua, những nguyền hồn cũng không phải là ngoại lệ. Tiếng cây cối gãy đổ kéo rung màng nhĩ, những thứ với hình thù quái dị vẫn đeo bám bọn họ không buông rất nhanh đã bị đẩy lùi vào sâu bên trong khu rừng.

"Chậc, phá hoại của công." Trong khoảnh khắc ngoạn mục ấy, loáng thoáng em lại nghe thấy được tiếng nói đùa của Getou và nụ cười nhạt anh nở trên môi. Nụ cười chân thành mà rất hiếm khi anh mới để lộ.

Anh ấy đã thực sự vui mừng cho sự tiến bộ vượt bậc của người bạn thân duy nhất của mình.

"Thế mà nãy giờ không dùng chiêu này sớm. Đi thôi, Satoru."

Ieri cũng thuận miệng đùa một câu rồi kéo cậu bạn tóc trắng đi thẳng về phía cổng trường. Tiếng cười của Gojou cũng vọng lại ngay sau đó.

"Thì đây cũng là lần đầu tớ thử với quy mô lớn thế này mà, cậu không thấy tớ vừa bị tên nào đấy phàn nàn hả?" Như thể bọn họ chỉ vừa đi dạo một hồi mà chẳng phải là chiến đấu mệt bở hơi tai trong rừng rậm.

"Thật sự không cần anh ở lại à?" Getou ra lệnh cho những nguyền hồn dưới quyền mình lao về phía cuối con đường mà thuật thức của Gojou vừa xẻ ra. Dưới bóng cây rừng, anh cúi đầu hỏi.

"Em có thể xử vụ này một mình mà, phía bên kia có lẽ sẽ cần anh hơn. Xong sớm nghỉ sớm được không anh?"

Đứng trước mặt anh, theo thói quen em lại hơi ngẩng đầu. Nốt ruồi duyên nơi khoé môi bừng lên khi em nhoẻn miệng cười. Đầu ngón tay em gõ nhẹ lên cổ tay như nhắc cho anh nhớ về chuyện thời giờ.

À đúng rồi, tầm này cũng gần mười giờ đêm, lố hẳn mười mấy phút.

"Này nhóc, nói thật với anh nhé, em có ước mơ làm người hùng không?" Im lặng được hai giây, người thanh niên tóc đen chợt hỏi em một câu như vậy.

"Không ạ."

Em nhanh chóng đáp lời. Getou hơi khựng lại trước sự thản nhiên và dứt khoát ấy của em, dẫu rằng trong tình huống này, nó vốn là câu trả lời mà anh mong đợi. Bởi lẽ, anh những tưởng rằng, bất cứ ai khi khoác vào tấm áo đồng phục của trường chú thuật đều sẽ phải một lần mơ về chính nghĩa.

Người mang trong mình sức mạnh phải có trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu hơn mà, có phải vậy không?

Không rõ nữa.

"Vậy đi đi, lát nữa gặp." Người con trai bất giác đưa bàn tay miết nhẹ lên gò má em, rồi khẽ bảo.

Em mỉm cười, gật đầu nhìn anh rồi đi về phía những nguyền hồn vừa bị "Hách" của Gojou đẩy lùi. Hộ tống phía sau em là tầng tầng lớp lớp nguyền hồn thuộc quyền khống chế của Getou Suguru, là tai mắt và cũng là hàng phòng thủ kiên cố nhất. Dõi mắt theo em, đầu lưỡi anh đánh nhẹ thành tiếng trong khoang miệng. Người thanh niên ban ra thêm một vài mệnh lệnh cho các nguyền hồn rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Lộp độp một tiếng thật kêu, bất thần, từ đằng xa xa kia bắt đầu xuất hiện màn mưa trắng xoá. Quả như lời ông nội em từng dạy, trời đỏ thì hồi lâu ắt sẽ có mưa to. Còn lại một mình trong cánh rừng, em ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu, gò môi mấp máy vài chữ.

"Sắc biến."

Chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng dần dà, những sợi chú lực mỏng manh lấy em làm điểm xuất phát, nhanh chóng len lỏi giữa những giọt mưa. Và trong tầm mắt em, chúng thêu dệt nên những ảo ảnh cắt xẻ từ một nơi nào đó xa diệu vợi.

"Sắc biến" áp dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để tạo ảo ảnh, gọi là "Sắc biến" vì chủ nhân của nó thường lợi dụng màu sắc để khuếch đại tác dụng thuật thức. Và giờ đây, màn mưa dày đặc, sự pha tạp giữa không khí và hơi ẩm tạo cho em vô vàn cơ hội để tăng cường sức mạnh của mình.

Nguyền hồn nhìn nguyền hồn mà chỉ thấy con mồi, chỉ thấy mục tiêu. Nguyền hồn nhìn em, nhìn mấy bóng người đang tiến về ngôi trường phía trước mà chỉ thấy một mảng cây rừng rậm rạp. Và rồi từ đó, chúng bắt đầu điên cuồng lao vào nhau, cắn xé, tàn hại.

"Em đặt cây hàng nóng của mình ở đây để duy trì nguyền lực, đến tầm tạnh mưa là hết đát. Mà chắc cũng chỉ cần trụ tới đó là ổn rồi anh nhỉ?" Thân ngọn thương cắm thẳng xuống nền đất ẩm tạo thành một lỗ sâu hoắm. Em chợt nghiêng đầu, bâng quơ trò chuyện với một nguyền hồn hình thù quái lạ đang đứng bên cạnh mình.

"Có gì nhớ giúp em vị trí này để sáng mai ra nhặt lại đồ nha, em mù đường lắm…"

"Không, em nói thật đấy…"

Người con gái cong môi, cũng quay đầu đi về phía trường. Giọng trò chuyện của em vọng lại giữa âm thanh giòn giã của cây rừng dưới làn mưa và tiếng gầm thét đinh tai của nguyền hồn, thản nhiên như thể kẻ đi sát bên cạnh em chẳng phải là một thứ phi nhân loại mà là bản thân Getou Suguru. Một Getou Suguru bằng xương bằng thịt.

Mưa tạnh, gió ngừng, "Triều" tan rã.

Một giờ sau…

Trong khu kí túc xá trường, người thanh niên tóc đen thả người lên giường. Không gian thinh lặng, căn phòng tối tăm chẳng le lói được chút gì ánh đèn. Anh từ từ nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho những dòng suy tưởng đan vào nhau rối bù trong bộ não.

"Dậy đi ông cố, tin buồn đến rồi đây. Dậy để còn thành kính phân ưu phát nè." Đột nhiên, cánh cửa bị đá văng, ngọn đèn trong căn phòng bật sáng, Gojou ôm một túi to bước vào trong.

Getou, người đang ngồi thừ ra trên giường và nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột, lập tức ngẩng mặt lên nói vội:

"Không, đừng nói gì hết. Cậu mà há mồm nói một câu nào về vụ thi c-"

"Ôi đệt bọn mình vẫn phải thi này?!" Ngay lập tức giọng nói của em cũng vang lên từ ngoài phòng, là sự pha trộn của cả nỗi hãi hùng, tức giận và sự bất lực. Người con gái đang khệ nệ ôm trên tay một chiếc hộp xốp vừa cầm điện thoại lướt vội như bay. Trên màn hình điện tử xanh xanh là thư điện tử của nhà trường, tàn nhẫn thông báo về việc tất cả vẫn phải tham dự bài kiểm tra toàn trường sắp tới.

Ít nhất thì lịch thi cũng được dời đến tuần sau.

"Đệt… để tớ yên…" Một khoảng im lặng để đớn đau ngấm dần nội dung tin tức, Getou Suguru lại lần nữa úp mặt vào gối nằm, như thể đời anh đã chẳng còn gì đáng giá nữa.

Nghe đoạn, Gojou nghiêng đầu nhìn em. Cả hai trông xuống cái thùng trên tay nhau và cả đoàn người đang lấp ló trên hành lang. Sáu cặp mắt trao đổi qua lại, đoạn, cả bọn ăn ý nở nụ cười. Tên thanh niên tiếp thu tín hiệu từ đồng bọn, nghiêng đầu nói vọng vào trong phòng. Tông giọng hắn nâng cao lên như đang khiêu khích.

"Chết cha chủ nhà không cho tụi mình mở tiệc nướng rồi, rút quân về phòng tớ thôi anh chị em."

"Gì gà thế, mới chạy có xíu trong rừng mà đã gục rồi à? Tớ còn khoẻ chán mà." Tiếp đến là giọng của Ieri Shouko, chẳng biết cô nàng làm bằng cách nào mà lại khiến cho ngữ điệu của mình nghe ngứa đòn đến vậy.

"Em nghĩ cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi ạ, bọn mình ráng bớt ồn một chút là được. Lâu lắm mới có một lần được dỡ giờ giới nghiêm…"

Những câu nói mang hàm ý khiêu khích rõ rành rành làm Getou Suguru bất giác cong khoé môi. Anh từ từ ngồi dậy, lùa một bàn tay vào mái tóc đen dài để vuốt ngược nó ra phía sau:

"Khoan đã, hôm nay không có giờ giới nghiêm à?"

"Ừm."

"Vâng."

"Hôm nay nhà trường còn cả đống việc phải xử lý nên chả có thời gian mà đi kiểm tra phòng bọn mình á anh."

Và giờ thì cả Ichiji, Nanami lẫn Haibara đều đã tụ tập trước cửa phòng anh. Sáu cái đầu lấp la lấp ló, lăm le nhìn anh rồi toét miệng cười khì, đa phần ai nấy đều cầm một hộp xốp có chứa gì đó trên tay. Riêng Gojou cầm hai thùng và cả một đống túi xốp lớn nhỏ.

"Làm phát lẩu với nướng cho lại sức không bồ tèo?" Hắn hấp háy cặp mắt, cười hỏi.

Getou gật đầu, rồi bảo:

"Làm trong phòng luôn hả? Không sợ cháy nhà à?"

"Anh sợ không?" Người con gái theo chân Gojou bước vào trong, hỏi ngược lại anh.

"Cũng không." Anh nhún vai, gò môi cong khẽ.

"Vậy chiến thôi." Em bật cười. Và cả bọn hùa nhau túa vào phòng của Getou Suguru.

__________

Tác giả gào thét than thở ăn vạ: clmmmmm mãi mới xong được cái arc đập lộn này, mệt tim vãiiiii

Tiếp tục thanh xưn vườn trường thôi cả nhà ơiiiii 👩‍🦽💨💨💨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip