Soba Khong Em 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









bản tính người em vốn khó ngủ, cứ đến tối là em cứ lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ yên được. gã thì hoàn toàn ngược lại, đặt lưng xuống là có thể ngủ. từ lúc về ở với nhau là gã ôm em chặt cứng làm em cũng dễ chịu và ngủ sớm hơn phần nào. hôm nay trên đường đi làm về, em gặp lại một người bạn học cũ thế là kéo nhau vào quán cà phê ngồi nói chuyện. đương nhiên vui vì gặp lại bạn, nên em lỡ miệng order một ly matcha latte, đến lúc uống hết ly mới chợt nhớ ra, em xác định tối nay khỏi ngủ




vừa mở cửa nhà thì thấy gã đang ngồi kia cởi giày, gã ngẩng đầu lên nở một nụ cười mà năm đó làm bao nhiêu người con gái gục ngã




"nay em về trễ vậy? nhiều việc lắm hả?"




"à em gặp bạn trên đường về, nên có ngồi cafe một tí"




"vậy em ăn gì chưa, anh nấu gì nhé?"




"ừm, chắc không cần đâu, em mua đồ ăn rồi nè"




"vậy em tắm rửa đi, để anh hâm lại nhé"




gã đỡ lấy bịch đồ ăn trên tay em, tiện thể hôn một cái vào môi rồi kéo em vào trong nhà. cả hai tắm rửa xong xuôi mới ngồi xuống cùng ăn tối, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, em thì kể cho gã nghe về ngày hôm nay, gã thì cứ luôn miệng hỏi thăm rằng em làm việc có mệt không, nhưng không quá lo lắng vì trông em có vẻ tràn đầy năng lượng




"Shouto nè"




"anh nghe?"




"em... tối nay em muốn ngủ một mình"



em lấy hết can đảm nói ra, em biết bản thân sẽ không ngủ được đêm nay, và sẽ làm phiền gã lắm, nên ngủ riêng vẫn sẽ tốt hơn. gã bỏ cuốn sách xuống nhìn em, có một cảm giác lo lắng trong lòng




"sao thế? anh làm gì sai sao? sao em lại muốn ngủ một mình?"




"anh không làm gì sai hết á, chỉ là... hôm nay em cảm giác muốn ngủ một mình"



"thôi được rồi, anh sẽ qua phòng bên cạnh, nhớ ngủ sớm nhé, không ngủ được thì gọi cho anh, biết chưa?"




"em biết rồi"




hôn em chúc ngủ ngon rồi gã đi sang phòng bên cạnh. em kiểm tra xem gã vào phòng chưa thì khoá cửa lại rồi lôi việc ra làm đến khuya, lúc gập máy lại thì chắc cũng đã hai giờ sáng, em mới rón rén ra uống một ly nước rồi quay vào đắp chăn cố ngủ. nhưng mãi vẫn không được, em không biết tại sao nước mắt em lại rơi, chắc do quá mệt sao. lăn qua lăn lại, hơn nửa tiếng, em vẫn khóc nấc lên vì không ngủ được. đột nhiên có vòng tay nào ôm lấy em, em giật mình tính khóc to hơn nhưng lại nghe giọng của gã thì thầm




"sao lại khóc thế này?"




em quay lại ôm cổ gã, khóc to hơn, gã cũng ôm chặt hơn, đưa tay vuốt lưng cho em nìn dần




"e-em không ngủ được..."




"mệt quá nên khóc đúng không? thôi nào, nín nhé? anh đây rồi"




gã ôm em một lúc nữa để em nín hẳn, rồi bế em ra bếp, hâm nóng cho em một ly sữa rồi ngồi xuống bế em ngồi vào lòng mình với ly sữa ấm




"uống đi"




em cầm ly sữa uống tu tu hết sạch, vẫn còn thút thít một tí




"anh bảo không ngủ được gọi anh mà?"




"làm phiền anh lắm, mai anh còn phải đi làm sớm"




"con bé này, công việc không quan trọng bằng em, hiểu chứ?"




gã hôn vào đôi mắt sưng hụp kia, xoa đầu em rồi lại bế em vào giường sau khi rửa ly và cho em súc miệng. gã ôm em vào lòng, xoa lưng cho em dễ ngủ, được một lúc thì em đã ôm gã cứng ngắt, nhịp thở cùng đều hơn. gã cúi xuống hôn em thật sâu




"bé con ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip