Soba Khong Em 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









em và gã biết nhau từ nhỏ vì nhà đối diện nhau, nhưng cũng chỉ chạm mặt nhau nhiều ở trường, còn những lần mà em qua nhà gã chơi thì chỉ thấy gã bị ba kéo đi tập luyện. gã với em những lúc còn học mẫu giáo khá thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. tới một ngày em không thấy gã đến lớp nữa, và cũng từ ngày đó em không thấy gã nữa dù nhà vẫn đối diện đó. lên đến cấp 2, gã và em lại cùng lớp, ngay bữa đầu em đã cố gắng nói chuyện với gã. dù vẫn nói chuyện bình thương nhưng gã không có vẻ tươi cười của ngày đó làm em đã suy nghĩ miết thời gian qua gã đã gặp những gì. rồi con vết thương trên mặt gã nữa, rốt cuộc cái gì đang xảy ra trong căn nhà đó chứ, em biết mấy chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì nên em không dám hỏi thẳng.




đương nhiên, đi học thì cũng chẳng né được mấy vụ làm bài theo nhóm. đám con gái thì ai cũng muốn làm bài với gã, nhưng mà gã thì lần nào cũng muốn làm một mình. có lần cô bắt phải bắt cặp hai, gã vẫn muốn làm một mình, nhưng cô lại không cho, em ngồi bên cạnh chọt chọt thu hút sự chú ý của gã rồi chỉ vào bản thân, có ý định muốn làm cùng gã. gã cũng ngẩng đầu lên nói với cô




"vậy em sẽ làm với y/n"




nguyên lớp nhìn về phía bàn của em và gã, nữ thì có vẻ ghen tỵ với em còn nam thì như muốn xé xác gã ra. giờ ra chơi, em thì chạy đi mua sữa, không biết rằng bàn gã đang bị vây quanh




"Todoroki, mày mà cũng muốn làm dự án với y/n à?"




"tôi làm với y/n thì liên quan gì đến cậu?"




"sao lại không, mày nên nhớ, y/n là của tao, mày mà đụng tới nó là chết với tao"




cậu ta tỏ vẻ trước mặt gã, đúng lúc em quay lại thì cậu ta đã đi chỗ khác, em quay về chỗ ngồi với hộp sữa trên tay, còn đưa gã một hộp khác





"mua một tặng một, cho cậu đó"





   gã cũng không nói gì kéo hộp sữa về phía mình, em cho gã nhiều lắm lúc thì hộp sữa như vậy, lúc thì bịch bánh, lúc thì bài cục kẹo, nhưng chẳng lúc nào thấy gã ăn hay uống cả, toàn nhét vào cặp. cũng sắp hết năm học rồi, cũng đến lúc suy nghĩ xem sẽ vào trường nào, em cứ nhìn chằm chằm vào danh sách các trường cấp 3 mà toát cả mồ hôi, em quay qua nhìn gã, biết rõ nguyện vọng một của gã là UA nhưng em vẫn lên tiếng hỏi





"Todoroki muốn vào UA nhỉ, trường đấy điểm đầu vào cao chết mất thôi"





"cậu thì sao?"





"tớ á... ừm tớ chưa quyết định nữa..."





   em dùng tay che đi tờ giấy nguyện vọng của mình, em dành cả đêm hôm đó để suy nghĩ vì hôm sau phải nộp rồi, rốt cuộc sau mấy lần gạch đi thì em vẫn để là UA, và bất ngờ hơn là cả lớp chỉ có em và gã đăng kí vào UA





"không ngoài mong đợi nhỉ, y/n, Todoroki, hai em phải cố lên nhé"





   em cười không nổi, cả buổi hôm đó chỉ lo lắng vì bài thi sắp tới và chẳng có gì vào đầu, lúc đi về còn không đợi gã về cùng như mấy bữa





"ê con nhỏ kia"





   em nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, thì là con nhỏ mê Todoroki nhất lớp, em ngán ngẩm đứng lại, tính ra thì nhỏ cũng chặn được em nhiều lần, riết thành quen





"mày bớt bám đuôi Todoroki không được à?"





"tại sao không được?"





"tại sao cậu ấy lại làm bạn với cái loại như mày nhỉ? một con điếm"




"nhìn coi, con điếm này giỏi hơn mày, xinh hơn mày, nhiều người theo hơn mày, khả năng rất cao đậu vào một trong những ngôi trường hàng đầu Nhật Bản và hơn hết, được Todoroki ôn trọng hơn mày. rồi nhìn lại mày, đi so đo sân si với người mày không bao giờ có cửa, thích một người không bao giờ với tới, bị đám con trai khinh ra mặt, là đứa có khả năng vào ngôi trường kia thấp nhất cả khối, thậm chí bản thân mày còn không dám đăng kí vào đó cơ mà? nè về mặt đất đi, nhà mày có giàu cỡ nào thì mấy cái điểm đó ra đời cũng không làm được gì hết, hiểu chứ?"





   em đi vòng ra sau nhỏ, rồi không quan tâm mà bước thẳng đi luôn, còn nhỏ thì tức nhưng không làm gì được. em đâu biết gã thấy hết cảnh đó, bất ngờ vì cách hành xử của em. từ hôm đó em và gã không nói chuyện với nhau nhiều, em thì cứ lủi thủi một mình làm gã cũng thấy lạ, rồi đến bữa thi thì em cũng chỉ nhắn cho gã một câu chúc thi tốt nên gã và em cũng không gặp mặt. sau kì thi vài tuần, cũng đã có kết quả, gã bắt gặp em ở trung tâm thương mại lúc đi chợ giúp chị, gã chỉ đi theo sau, chứ không đi lên gặp mặt em. cứ vậy đi về gần đến nhà, em đột nhiên dừng lại





"cậu là stalker sao Todo?"





   gã cũng giật mình vì em biết, thế đành đi lên nói chuyện với em




"ừm... thì... tớ cũng muốn hỏi kết quả của cậ-"




"tớ rớt rồi. nên là, vào đó cậu phải kết bạn mới đó"





   gã không nói gì, chỉ nhìn em, em nở nụ cười, một nụ cười quen thuộc, nhưng gã biết em đã không muốn tỏ ra buồn trước mặt gã




"sao không nói gì, hứa với tớ đi, vô đó kết bạn mới?"




   em đưa ngón út ra, gã chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay lên hứa với em. thấy vậy em tươi cười chúc hắn buổi tối vui vẻ rồi nhanh chóng vào nhà. đến bữa đi học gã đến lớp rất sớm, nhưng vẫn ngồi một chỗ, chần chừ suy nghĩ có nên thực hiện lời hứa với em không





"may quá không trễ"




"chào cậu! tớ là Iida Tenya! chào mừng cậu đến với lớp 1-A"




"chào cậu! tớ là y/n Hitomi! hân hạnh được làm quen"




   gã ngẩng đầu lên sau câu giới thiệu, đúng là em không sai đi đâu được. em bước vào lớp ngồi ngay bàn trước mặt gã, tiện thể quay xuống chào




"chào Todoroki, tớ là y/n, rất vui được làm quen"




"không phải cậu bảo-"




"cho cậu bất ngờ chơi mà, cậu tin người quá đó"




"tại là cậu tớ mới tin"





"vậy thì cũng tốt thôi!"




"tới đây rồi thì cậu thực hiện lời hứa lúc nhỏ đi chứ?"




"lời hứa gì cơ?"



   gã biết rõ em sẽ không nhớ nên giơ ra cho em một cái tai nghe cắm sẵn với điện thoại mình, em cũng tò mò mà đeo lên nghe, là tiếng trẻ con sao?




'nè todo, mai mốt cậu muốn làm gì?'

'tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ như All Might'

'chắc chắn Todoroki sẽ làm được rồi, nhưng trước tiên em phải đi học đã, All Might tốt nghiệp UA, em phải UA để được như All Might đó'

'UA là gì vậy cô?'

'là ngôi trường đào tạo siêu anh hùng lớn nhất Nhật Bản đó'

'nè y/n mai mốt chúng ta vào đó đi!'

'ừm! tớ sẽ đi cùng cậu'

'cậu hứa đi, nếu chúng ta vào UA, cậu phải làm người yêu tớ!'

'ể... không muốn... tớ sẽ làm vợ cậu!'

'vậy cũng được! hứa đi!'

'tớ hứa!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip