Chương 9: Con Trai Của Reborn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, có đứa nhóc ở đây!" Gã đàn ông cao lớn mặc vest đen kèm với chiếc Fedora trên đầu nói lớn, xách từ trong đống đổ nát ra một vật nhỏ, một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi mang mái tóc nâu xù, nhỏ bé và gầy yếu.

Trên tay gã là một khẩu súng lục màu xanh lá cây. Xung quanh là đống đổ nát còn mới, cho thấy nơi này vừa mới bị phá hủy. Và kẻ có khả năng là thủ phạm nhất không ai khác ngoài gã đàn ông này. Hoặc chính xác hơn, là một nhóm người đáng nghi.

Từ phía mà gã đàn ông gọi có ba người chạy lại. Một người phụ nữ với mái tóc xanh dương đậm mặc trang phục quân nhân, trên mặt có một hình săm màu đỏ, một người đàn ông tóc xanh lá mặc blouse trắng và một người đàn ông nữa mặc đồ Trung Hoa, tóc dài thắt bím. Cả ba đều giống như cái gã cao cao mặc đồ đen kia, không có một chút sây sát gì.

Thấy ba người đang tới, gã đàn ông dứt khoát ném đứa trẻ yếu ớt về phía người phụ nữ, khiến cô ấy hoảng hốt đỡ lấy. Nhận thấy hơi thở và nhịp tim yếu ớt của nó, cô tức giận hướng gã đàn ông kia mà mắng:

"Tên khốn Reborn! Anh không thể nhẹ nhàng hơn à?! Nó còn sống đã là kì tích rồi mà anh làm thế khác nào giết nó hả?!"

"Không quan tâm. Cơ mà ở đây đã xảy ra chuyện gì?..." Gã đàn ông mặc đồ đen - Reborn - ngờ vực mà quan sát xung quanh. Người thông minh như hắn cũng chưa lí giải được hiện tượng trước mắt.

"Không biết. Chúng ta tới quá muộn, mong là vẫn còn chút tư liệu sót lại." Người tóc xanh lá - Verde - đẩy kính quan sát mấy khu nhà đã đổ vỡ khá nhiều cùng mấy cái cửa sát dưới đất có vẻ như là tầng hầm.

"Lal, giữ thằng nhóc đó đi, có lẽ sẽ hữu ích."

"Oiiii! Có tìm được gì không?!" Từ đằng xa nhóm ba người nữa chạy tới. Có vẻ như là đồng bọn và đã đến đủ, họ hội họp với nhau.

"Một đứa nhóc. Và một đống hầm bí mật." Reborn nhàn nhạt trả lời.

"Trẻ con? Nó vẫn sống sót sau vụ nổ đó sao?" Chàng trai tóc vàng mặc quân phục xanh lá ngạc nhiên, hai người bên cạnh cũng không khác gì.

"Dù sao thì lục soát lại lần nữa rồi trở về thôi. Nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, xem như nhiệm vụ hoàn thành rồi đi." Người mặc đồ Trung Hoa - Fon - lên tiếng.

"Được thôi, chẳng quan trọng. Nổ lớn như thế thì tiền chắc cũng bay sạch rồi. Chẳng còn lí do gì để ta ở lại đây." Người tóc tím đội mũ đen che mắt, không biết là nam hay nữ, chán nản nói, không có ý định đi tiếp.

"Vậy Viper với Aria về trước, mang theo cả đứa nhóc này nữa. Còn lại sẽ kiểm tra lại một lần rồi trở về." Lal nói, đưa đứa trẻ trên tay cho Aria - người vẫn yên lặng nãy giờ. Và chỉ Reborn để ý thấy cô ấy luôn nhìn chằm chằm cậu bé tóc nâu.

Mọi người đồng tình và rồi tản ra một lần nữa.

Nơi đây là một cơ sở thí nghiệm hoạt động trái phép, xung quanh hoang vắng không có dân cư sinh sống, hoàn toàn bí mật. Do đó, vụ nổ sẽ không ảnh hưởng gì tới người dân hay đất nước này cả.

Các Arcobaleno có thông tin rằng cơ sở này đang thực hiện thí nghiệm về các 'ngọn lửa' và lấy con người, cụ thể hơn là sử dụng trẻ em để thử nghiệm các nghiên cứu nên tới với mục đích phá hủy nơi này. Nhưng khi họ vừa tới nơi, cả cơ sở bỗng nhiên phát ra ánh sáng cam rực và nổ mạnh ngay sau đó. Tất cả trở nên tan hoang và đổ nát khi họ trở lại sau khi tránh khỏi dư chấn của vụ nổ. Và thứ mọi người thu hoạch được là một đứa trẻ còn sống sót và một số tài liệu còn sót lại.

Tất cả người lớn - những kẻ thực hiện thí nghiệm - đều đã chết, có cả xác trẻ em nhưng đều là chết vì thí nghiệm, không có một đứa trẻ nào chết vì vụ nổ. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là những đứa trẻ đó chết vì vụ nổ đến xác cũng không còn. Nhưng trường hợp này không khả thi vì không thể nào tất cả đều nổ banh xác được. Hai là bọn chúng đều đã chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra.

Mà, có vẻ như mọi thứ đều xoay quanh đứa trẻ tóc nâu còn sống sót kia, cả Aria cũng chú ý tới nó nữa. Để khi nó tỉnh họ chắc chắn sẽ biết được kha khá sự tình thôi.

Đợi tận một tuần sau đó, đứa trẻ kia mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài của mình. Nhưng nó không nói chuyện, cả ngày chỉ núp trong góc phòng. Dù bị đe dọa cũng chỉ trưng ra đôi mắt đã mất đi ánh sáng của mình mà nhìn người đang dọa nạt nó, khiến nhóm Arcobaleno không thể làm gì hơn. Cũng may là nó vẫn ăn uống, dù rất ít, nhưng họ cũng không thể để nó chết được.

Thực ra đã có lúc Reborn muốn giết quách thứ phiền phức kia đi. Nhưng thân phận nó không cho phép hắn làm thế. Trong đống tài liệu mà Verde mang về có cả hồ sơ của tên nhóc này. Không có tên, chỉ có số liệu thí nghiệm và dòng ghi chú nhỏ khiến cả nhóm không thể không để ý tới nó.

[Vật thí nghiệm số 0027 - Lửa Bầu Trời: Thành công]

Không biết lũ người đó đang thí nghiệm cái gì nhưng đã liên quan đến 'ngọn lửa' mà lại còn là cơ sở bí mật thì chắc chắn không tốt đẹp gì rồi. cũng phải mất ba ngày nữa các Arcobaleno, nhờ công của Aria hiền từ, mới có thể gặng hỏi đứa trẻ về sự việc ở cơ sở thí nghiệm.

"Đầu tiên, có thể cho chị biết tên của em không?" Aria dịu dàng hỏi.

"Sawada... Tsunayoshi... ạ..."

----------------------------

Reborn giữ lại chiếc Fedora viền cam sắp bay khỏi đầu mình mà chạy theo những cơn gió lớn lướt qua, cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên nóc cầu thang (?) nơi sân thượng vắng lặng của Naminori, lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh trước mắt.

Hắn vừa nhớ lại một mảnh kí ức được bản thân cất vào sâu trong đại não từ mấy năm trước, bây giờ được lôi ra bởi bầu trời xanh kia. Một đoạn kí ức từ xa xưa mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Sawada... Tsunayoshi..." Reborn lẩm bẩm trong khi vẫn yên vị nhìn trời rồi chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Gọi anh... à?"

Giọng nói khàn khàn bỗng vang lên phía sau. Thiếu niên tóc nâu ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào, lên tiếng nói. Reborn lâu lắm rồi mới biết giật mình là cảm giác gì, tự nhủ bản thân đã lơ là bởi dòng kí ức kia. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, mở miệng hỏi:

"Dame-Tsuna? Làm gì ở đây? Đang trong giờ học đó, cậu trốn tiết sao?" Vẫn là giọng trẻ con với ngữ điệu bình thường như mọi khi, Reborn không trả lời câu hỏi của Tsuna mà hỏi ngược lại vấn đề khác, như đang chất vấn.

"Ừm. Học xong rồi. Lên đây ngủ chút." Tsuna trả lời.

Reborn lại im lặng. Hắn hiểu 'học xong rồi' ở đây nghĩa là đã hiểu hết bài rồi, không cần học nữa. Lại nghĩ về học trò ngu ngốc kia của mình có mấy bài toán cũng không giải xong, không khỏi thở dài. Có điều trốn tiết cũng không tốt, Reborn đánh giá một điểm trừ cho Tsunayoshi.

"Dù vậy cũng không nên trốn tiết đâu, Mama sẽ mắng cậu đó."

"Ừm." Tsuna không có vẻ gì là quan tâm lời đe dọa nhạt nhẽo của Reborn, chỉ ừ một câu có lệ.

Không khí lại rơi vào im lặng, Reborn không nói gì nữa, mà Tsunayoshi lại chỉ im lặng nhìn ngắm bầu trời. Hai người cũng không cảm thấy khó xử, cứ thế cùng nhau nhìn bầu trời trên cao kia. Chỉ đến khi Tsunayoshi đã ngắm đủ khung cảnh trước mặt, anh mới quay sang nhìn hắn, mở miệng nói:

"Có chuyện này... anh đã... luôn muốn hỏi."

"Chuyện gì? Cứ hỏi đi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu." Reborn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất tự tin mà đáp lại. Dù rằng chỉ ngay sau đó, sự tự tin cùng biểu cảm của hắn lập tức vỡ vụn, và Reborn không lường trước được điều này.

Nhận được sự chấp thuận, Tsuna liền nói ra điều mình giấu kín bấy lâu kể từ khi Reborn tới nhà sống chung.

"Em là... con trai của Reborn... à?"

---------------END CHƯƠNG 9-------------

Năm mới bận bịu được vỏn vẹn 2 chương :').

Cảm ơn vì đã đọc!

[4/2/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip