Chương 11: Anh Em Sasagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm!

"Baka-Yatsu, sáng rồi dậy mau!" Reborn với búa Leon nặng 100 tấn trên tay đứng cạnh giường của Ieyatsu. Nhìn thôi cũng đủ biết tại sao cậu chàng hotboy thể thao của Namimori đang ôm cục u to tướng trên đầu mà la oai oái rồi.

"Cậu không thể nhẹ tay hơn sao Reborn?!" Ieyatsu bất mãn, mỗi sáng đều bị đánh thức bằng những cách thô bao thay vì tiếng kêu của đồng hồ báo thứ, ai mà chịu nổi.

"Đây là phong cách đánh thức nhà Vongola, làm boss thì phải chịu được chứ." Reborn thản nhiên nói, Leon biến trở lại thành tắc kè đậu trên Fedora.

"Đã nói tớ không làm boss mafia!" Lật đạt lấy đồ rồi bước ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân. Xong liền gọi anh trai rồi xuống lầu ăn sáng, vứt Reborn sang một bên.

Đã vài ngày kể từ cái vụ mẹ con đầy rối não trên sân thượng kia. Ieyatsu chẳng dám nhớ nó luôn, kí ức hôm đó không nên đưa vào não bộ thì hơn. Nhưng mà hình như Reborn vào tầm ngắm của Hibari-san rồi. Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Bữa sáng kiểu Nhật với cá nướng và súp Miso sưởi ấm tâm hồn rối bời của Ieyatsu. Chào mẹ một tiếng, cậu ngồi vào bàn nhàn nhã ăn cơm. Một lát sau Reborn vào bàn, và Tsuna nữa.

Cuộc sống như thường lệ diễn ra, cả hai ăn sáng xong, Yamamoto và Gokudera đứng ngoài cổng chờ sẵn, rồi bốn người cùng tới trường. Hôm nay đi sớm nên chẳng lo lắng về việc có bị Hibari cắn chết hay không. Trên lớp thì học mấy môn nhàn nhã, hôm nay lại chẳng có môn Toán khó ưa, cũng không có môn Quốc Ngữ khốn nạn.

Cũng đã một thời gian rồi kể từ khi Reborn đến và Tsunayoshi ra khỏi phòng, Ieyatsu hiếm khi có được một ngày yên bình như thế này mà tận hưởng. Reborn có lẽ vẫn đang suy tính vụ Tsuna coi hắn là đứa trẻ yếu đuối nào đó (?) hay thậm chí là con của chính mình (???) nên hôm nay không chừng sẽ chẳng có hoạt động Mafia gì đâu. Một ngày tuyệt vời thế này thì nên tận hưởng triệt để.

Thế là, Ieyatsu mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ tới trường, hoa nhỏ bay bay xung quanh làm hai thằng bạn không khỏi nổi dấu hỏi chấm trên đầu. Tất nhiên Reborn đại S sẽ không để mọi chuyện xảy ra như ý muốn của tên học trò ngu ngốc rồi.

Những tiết học cứ thế dần dần trôi qua, Tsunayoshi bây giờ vẫn còn là tâm điểm chú ý. Dù sao mới chỉ có một thời gian ngắn, trí tò mò của con người không thể vơi bớt nhanh như thế được, nhất là khi anh vẫn mang dáng vẻ bí ẩn ấy. Học lực thể hiện cỡ trung bình, nghe nói một thời gian bỏ học nên cả lớp cũng không thắc mắc gì khi một người lớn tuổi hơn lại học kém hơn họ.

Mấy bạn nữ còn nổi tính gà mẹ khi thấy anh trai của Idol thể thao trông yếu ớt đến vậy, mỗi ngày đều dí đồ ăn bồi bổ cho anh, hay là bảo vệ khỏi mấy thằng khốn có ý bắt nạt. Tsunayoshi tuy không muốn ăn nhiều, nhưng mà vẫn là không từ chối được, mỗi lần như thế đều nhẹ giọng cảm ơn rồi chia cho em trai cùng hai người bạn mới kia.

Mà đám con gái, chưa từng nghe được giọng nói của Tsunayoshi, được cảm ơn liền đỏ mặt gào thét, như khi mà Yamamoto và Ieyatsu chơi thể thao hay lúc Gokudera mới chuyển đến. Và đó chính là tiếng thét của bọn mê trai-- của những cô gái mơ mộng. Sau đó, bắt đầu có 7749 câu chuyện suy đoán về gương mặt của Tsunayoshi khi cắt tóc mái (hoặc vén lên) và đôi mắt của anh như thế nào, nhiều hơn cả lúc anh mới tới.

Ieyatsu khá hài lòng khi mà anh trai mình không bị bắt nạt. Nếu có đứa nào dám động vào Tsuna, cậu chắc chắn khô máu với nó. Ieyatsu - người em trai mẫu mực - không biết rằng anh trai mình đã có bảo kê mạnh nhất aka Hibari Kyoya chống lưng. Nhờ đó, kể cả khi bộ dạng dễ khiến mấy đứa chuyên bắt nạt ngứa tay ngứa chân thì cũng chẳng có ai dám đụng vào thanh niên tóc nâu ấy đâu, nếu không muốn bị cắn tới chết.

Reeng! Reeng!

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Cuối buổi, cũng đã hoàng hôn rồi, Ieyatsu vươn vai, mang tâm trạng thoải mái chuẩn bị kết thúc một ngày bình yên hiếm có. Đột nhiên cái gì đó xẹt qua trong đại não, Ieyatsu cảm nhận được nỗi bất an báo hiệu chuỗi yên bình sắp bị phá vỡ. Dù sao cũng là người mang dòng máu Vongola, cậu tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của mình, nhất là trong cái tình huống hợp lí để rắc rối xuất hiện như thế này.

"Nii-san, em thấy sắp có chuyện xảy ra rồi, chúng ta mau về thôi anh!" Ieyatsu thì thầm với Tsuna, nhanh chóng kéo anh đi nhưng lại kéo không được.

"Anh... trực nhật."

Hôm nay tới phiên Tsuna trực nhật, và Ieyatsu không biết điều này.

"Kệ đi anh, để lại cho người kia rồi mai trực bù sau. Chứ em thấy phiền phức sắp kéo tới rồi, chắc chắn Reborn lại bày trò gì rồi..."

"Etou... Anh có việc bận sao, Sawada-san?"

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên phía sau khiến Ieyatsu giật mình, cậu biết giọng nói này. Từ từ quay đầu lại, Ieyatsu lại giật mình, giọng hay như thế thì còn ai vào đây ngoài hoa khôi của trường, Sasagawa Kyoko cơ chứ?! Cô gái xinh đẹp này chính là đối tượng trong lòng của Sawada Ieyatsu!

Và hôm nay, cô ấy là người trực cùng Tsunayoshi.

Ai lại dám dồn hết việc trực nhật cho hoa khôi? Không nhận hết vào mình là bị xem là đồ tồi rồi. Huống chi người trực cùng hoa khôi lại là anh trai chân yếu tay mềm nhìn như người có bệnh! Tình thế này khó xử lắm rồi đó!!

"Juudaime!" Đúng lúc, Gokudera và Yamamoto từ đâu đó chạy vào lớp, đem theo cả Reborn nhàn nhã ngồi trên vai ngôi sao bóng chày uống cà phê.

Thấy chưa! Trực giác của cậu có sai đâu! Phiền phức kéo tới rồi!!

"Baka-Yatsu." Reborn, không biết cất cà phê đi chỗ nào, nhảy sang ngồi trên đầu học trò mình như ông hoàng. Gokudera và Yamamoto thì hớn hở chạy lại chỗ Tsuna.

"Từ từ Reborn! Tớ giúp nii-san trực nhật bây giờ nên không đi đâu hết!" Ieyatsu cố gắng trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

"Tất nhiên, tôi mang thêm người đây. Giúp đỡ anh trai và bạn bè cũng là công việc của một vị boss."

Thế là năm người trừ Reborn bắt tay vào dọn lớp. Ieyatsu phởn cả buổi vì được nói chuyện với crush, còn được cảm ơn. Nhưng sau đó tâm trạng xuống dốc vì bị Reborn lôi đi luyện tập. Gokudera và Yamamoto bị kéo đi theo với lí do hết sức thuyết phục là mạnh lên để bảo vệ Tsuna.

Và rồi, trong lớp chỉ còn lại Tsunayoshi cùng Kyoko. Bình thường Hana - bạn thân Kyoko - cũng sẽ ở lại giúp cô nhưng hôm nay cô ấy bận đã về trước rồi. Thành ra cuối cùng vẫn chỉ có hai người này thôi.

"Sawada-san, nếu anh không bận gì, chúng ta về chung được chứ?" Kyoko mỉm cười thân thiện. Cô muốn làm quen với anh lâu rồi mà khồn dám bắt chuyện, nay có cơ hội thì phải chủ động trước. Khôg hiểu sao, Tsunayoshi thu hút Kyoko rất nhiều.

"... Tsuna là được rồi." Tsuna đáp.

"Vâng, Tsuna-san!" Kyoko cười rạng rỡ. Anh ấy không khó gần như cô nghĩ.

Nhưng cũng chỉ được tới đó thôi, vì sau đó Kyoko không nghĩ ra được chủ đề gì để nói cả. Hai người cứ thế im lặng ra tới cổng trường, mà chỉ có mình Kyoko thấy không khí khó xử.

"Kyoko!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến cô nàng hoa khôi và cả Tsuna chú ý. Nó phát ra từ chàng trai đô con ở cổng trường với mái đầu đinh màu trắng. Anh ta vẫy tay về phía này.

"Onii-chan!" Kyoko đáp lại, vừa đúng lúc hai người đã tới cổng, đứng cạnh anh trai cô.

"Tsuna-san, đây là--"

Cô nàng với mái tóc màu mật ong mỉm cười, quay sang phía Tsuna tính giới thiệu anh trai mình nhưng anh đã đi mất từ lúc nào. Kyoko hơi thất vọng, thầm nghĩ có lẽ mình vẫn chưa kết bạn được với người kia.

"Kyoko, khi nãy là ai vậy?" Ryohei hỏi, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bước đi ở hướng ngược với nhà mình.

"Đó là Tsuna-san. Em đã kể với anh về anh ấy rồi."

"Ồ, người bí ẩn em kể đó sao?"

"Anh ấy vẫn hơn anh một tuổi đó!" Kyoko nhắc nhở rồi kéo anh trai đi về.

"Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn."

"Ư- ừ! Anh sẽ HẾT MÌNH hộ tống em về nhà!" Ryohei hừng hực khí thế khiến Kyoko bật cười.

Hai anh em cùng sánh vai nhau bước về nhà với tâm trạng vui vẻ. Chỉ là Kyoko không để ý, anh trai mình cứ chốc chốc lại ngoái lại một chút nhìn đoạn đường phía sau, nơi đã vắng bóng người con trai tóc nâu mảnh khảnh khi nãy. Có lẽ, người ấy đã để lại một chút ấn tượng cho anh chàng tóc trắng này rồi. Còn ấn tượng ấy là cái gì, đến cả chính chủ cũng còn đang mơ hồ về nó.

---------------END CHƯƠNG 11-----------

Hành trình dài quợ :')

Cảm ơn vì đã đọc!

[14/7/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip