Chương 2 : Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái khi cái ngày ' định mệnh ' mà cô - Huỳnh Linh Nhi hay nói đúng hơn bây giờ là Uchiha Kanzaki phát hiện ra rằng mình đã xuyên vào trong bộ phim mà mình yêu thích nhất là ' Naruto ' đến giờ đã được 3 năm tròn trĩnh.

Và hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở Konoha .

- Ita - chan, lên phòng gọi Kanza- chan xuống ăn sáng đi con. Giọng của bà Mikoto từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng ạ, kaa-san .Giọng nói đáng yêu của một cậu bé vang lên.

___Trên phòng Kanzaki _____

- hm, đùi gà ...ngon... quá đi~.Cô bé đang chui gọn trong chăn có vẻ là đang mơ thấy mình đang ăn nói ra một câu rồi đi theo sau đó là những tiếng chép miệng.

- Nee-san, kaa-san bảo chị xuống ăn sáng. Itachi vừa lay lay cô dậy vừa cố gắng tách cô ra khỏi chăn.

- hn, cho chị ngủ thêm chút đi itachi- chann~. Cô vẫn không chút nhúc nhích nằm yên trong chăn mà mè nheo với em trai song sinh của mình.

- Em không biết đâu, nếu chị không dậy thì....... Itachi cố tình kéo dài câu nói.- em sẽ gọi Otou-san lên đấy.

Vừa nghe đến từ ' Otou-san ' thì cô liền nhanh chóng chui ra khỏi chăn, cố gắng tỉnh táo lại rồi quay sang nói với em trai mình.

- Em được lắm Itachi. Cô cố ý nhấn mạnh tên cậu để dọa như kiểu ' chị mày giận rồi, khôn hồn thì đi khỏi đây ' hay đại loại thế.

Trái ngược với vẻ mặt đáng sợ của cô, Itachi chỉ cười cười rồi quay người ra khỏi phòng.

- Em xuống giúp kaa-san trước đây, chị nhớ nhanh xuống ăn sáng đi đó.

- Rồi rồi, chị biết rồi.

Itachi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Còn cô thì vừa dọn dẹp chăn gối vừa tự lầm bầm.

- Mình thề là mình không hiểu tại sao ai cũng biết mình sợ cha, bộ mình thể hiện rõ ràng lắm hả ta?

Nói xong cô chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

- " Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao một người Việt chính hãng như mình lại hiểu tiếng Nhật vậy nhỉ? Chắc chắn là có buff ẩn, hm không sai vào đâu được ".

10phút sau cô đã vệ sinh cá nhân xong và đang đi xuống lầu. Đang đi thi thì thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

- " Ơ, sao cha nhìn mình vậy trời, đừng có nói là nhóc Itachi nói gì với ổng rồi nha " nghĩ tới đây thì mặt cô đã xanh như tàu lá chuối.

- Chào buổi sáng ạ, Okaa-san, Otou-san.Vừa nói cô vừa vẫy vẫy tay.

- Hn . Chính xác đây là người cha vĩ đại của cô Uchiha Fugaku.

- Chào con Kanza - chan. Còn đây là mama đại nhân yêu quý của cô, người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp tuyệt vời.

- Kaa- san~. Vừa nói cô vừa chạy lại ôm Mikoto, còn cọ cọ mà làm nũng nữa cơ.

- Haha, con bé này. Bà mẹ này của cô cũng phải là cực kì cưng chiều cô a. Nói đoạn bà đưa tay xoa xoa đầu cô. - Được rồi chúng ta vào ăn sáng. Đi kèm với câu nói là nụ cười dịu dàng tỏa nắng đậm chất Mikoto.

- " Đúng là xinh như này thì chỉ có thể là mẹ mình a~ " ( say nắng người ta ngay cái nhìn đầu tiên nó phải khác :)) )

- Vâng ạ. Vừa nói cô vừa chạy lon ton theo sau mẹ mình.

Khi đã ngồi vào bàn ăn thì cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Thường ngày thì cô ngồi cạnh Mikoto còn Itachi thì ngồi cạnh Fugaku.Nhưng hôm nay thì hơi khác, cô ngồi cạnh Itachi và cha mẹ cô ngồi cạnh nhau.

- " Cảm giác sắp phải thấy cảnh tượng hường phấn từ phía hai người này... Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi" cô vừa suy diễn ra cảnh đó vừa khóc thầm.

- Itachi, cho em nè. Vừa nói cô vừa gắp miếng thịt nướng vừa để vào chén cho em trai.

- Ne..nee-san, cái đó. Itachi vừa nhìn miếng thịt nướng trong chén vừa nói.

- " hehe, ai mà không biết nhóc ghét món đó, nhưng chị đây lại thích nó, coi như trả đũa vụ dọa chị, hắc hắc ".

_____End Chương 2 _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip