Chương 2.2: Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và rồi những ngày tháng hạnh phúc êm đềm cũng dần trôi qua. Cho đến một ngày kia, em nghe được cuộc hội thoại của Getou và Satoru.

"Sao rồi hả Satoru?"

"Ờ thì nói chung là cũng thú vị. Y/n thích tao mà, nên mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ thôi."

"Thế mày định nghiêm túc thật à? Tao tưởng mày đâu hứng thú với chuyện hẹn hò này. Hôm đấy mày chọn thử thách thay vì nói thật, nhưng không ngờ cũng được một thời gian rồi nhỉ. Mà cô bé ấy tao thấy cũng tốt mà, kiên trì cũng hai năm rồi, mày nên suy nghĩ lại đi."

"Tch. Tao cũng chẳng biết đâu. Mày đừng hỏi nữa."

"Tùy mày thôi."

Hả? Gì cơ? Thế thì Satoru đồng ý làm bạn trai em chỉ vì một trò chơi thôi ư? Buồn cười thật đấy! Tình cảm chân thành của em lại bị bọn họ lấy ra làm trò đùa như thế sao? Em đưa tay lên ngực trái rồi siết chặt tay mình lại. Em như không tin vào tai và mắt mình nữa, đáng lẽ ra em không nên đến đây, đáng lẽ ra em không nên nghe thấy. Nếu không thì bây giờ em sẽ không phải đau đớn thế này. Dù có thể những điều Satoru đã làm với em, những cử chỉ dịu dàng của hắn, những lời nói ngọt ngào trầm ấm, những lần bên nhau đều là giả dối. Dù cho sự thật là vậy thì em vẫn muốn tin vào Satoru...

Bây giờ em phải làm gì đây? Chạy đến và hỏi hắn tại sao lại lừa dối em ư? Chạy đến và hỏi hắn tại sao lại lấy tình cảm của em ra làm trò đùa? Không. Em không làm được. Em đúng là một con ngốc đúng không Satoru...

.

Ngày qua ngày, thời gian lại thấm thoát trôi đi.

Chẳng biết từ khi nào, thứ tình cảm này đã trở thành một mầm bệnh trong người em.

Chẳng biết từ khi nào, em đã cảm nhận một thứ gì đấy lạ lẫm trong khoang phổi của mình, cứ như có những mầm cây đang nảy sinh trong cơ thể của em vậy.

Chẳng biết từ khi nào, trong người em đã bắt đầu xuất hiện những cơn ho ra những cánh hoa.

Chẳng biết từ khi nào, em lại ngày càng yêu Satoru đến như thế...

Dạo gần đây có lẽ sắc mặt của em không được tốt khiến Satoru và những người xung quanh cũng rất để ý, thế nhưng em vẫn bảo không sao. Tại sao người ấy vẫn cứ tốt với em như vậy chứ? Không phải em đối với hắn cũng chỉ là một trò đùa thôi ư?

Kể từ cái ngày hôm đấy em nghe được cuộc hội thoại kia, em đã luôn kìm nén và im lặng như không biết gì cả. Em thật sự không muốn phải chia tay Satoru... Em vẫn rất yêu hắn, và luôn luôn là như vậy trong suốt hai năm qua. Khi ở bên Satoru, cảm giác yêu ấy lại ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, từ những lời thì thầm ngọt ngào bên tai mà khiến em không biết đâu là thật đâu là giả, từ những cái đan tay nhẹ nhàng rồi cùng nhau đi dạo trên hè phố, từ những cái ôm vụn vặt cho đến ôm chặt lấy đối phương không muốn rời xa, từ những môi hôn trao nhau nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước cho đến nụ hôn sâu khiến em đê mê trong ái tình, và còn rất nhiều thứ khác nữa.

.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, em và Satoru lại về cùng nhau.

"Em... có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Satoru nghiêng đầu chợt hỏi, ánh mắt rũ xuống trông có chút lo lắng dò hỏi em.

"Em... Em không có."

"Có thật không? Dạo gần đây senpai này thấy sắc mặt của em rất không tốt đấy. Có gì thì phải nói cho tôi này, nếu cứ giấu trong lòng sẽ rất mệt mỏi." Satoru ngừng một lúc rồi khẽ thở dài, tay vân vê mái tóc em. "Không phải chúng ta là người yêu của nhau sao?"

"Ơ vâng... Em xin lỗi, nhưng mà thật sự là không có gì đâu ạ." Em vội xua xua tay làm vẻ mặt rất chắc chắn.

"Thật chứ?" Bất thình lình anh tiến lại gần áp sát vào mặt em, chỉ cách một chút nữa thôi là chạm mặt nhau.

Anh ấy gần... gần quá rồi a! Em gào thét trong lòng.

"Không có gì thật mà!" Mặt em đỏ lên như quả cà chua chín.

"Là thật, em thật sự ổn mà."

"Hể..." Satoru khẽ xoa xoa cằm. "Thôi được rồi tôi tin em."

"À về đến nhà rồi, thôi em vào nhé. Tạm biệt anh, Satoru."

"Này! Em không thấy là mình đã quên gì sao?" Hắn nắm lấy tay em lại.

"Vâng?" Vừa dứt câu, Satoru đã nhanh chóng kéo em quay lại về phía hắn.

Satoru di chuyển lại gần, nâng cằm em lên ngỏ ý như muốn hôn khiến em mở to mắt nhìn ngơ ngác. Thấy vậy hắn khẽ cười rồi cúi xuống tiếp tục thực hiện ý định của mình, thế không hiểu sao khi sắp chạm môi thì em đã quay mặt đi. Satoru cũng có chút bất ngờ rồi dừng lại hành động của mình.

"Em... Em xin lỗi, không phải là em không muốn đâu." Em ngập ngừng một lúc. "Ừm... Chúng ta đang còn đang ở ngoài đường đấy ạ, nếu có ai thấy thì không hay lắm haha."

"Được rồi, không sao đâu."

Nơi khóe miệng Satoru vẽ lên một nụ cười, hắn khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Tạm biệt! Nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Vâng..."

Satoru... Anh nói đi, em phải làm gì đây chứ? Em thật sự không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Em vô thức đưa tay lên trán mình ngẫm nghĩ.

.

"Gojo-senpai... Em biết là anh không thể thích em được, vậy nên em có một thỉnh cầu. Không biết liệu anh có thể đồng ý giúp em một lần được không?"

"Không được. Em không biết là tôi đã có bạn gái rồi sao?"

"Em xin anh Gojo-senpai! Làm ơn có được không?"

"Không."

"Gojo-senpai, chỉ là một nụ hôn thôi. Nếu như anh đồng ý thì em sẽ không làm phiền đến anh nữa..."

"Không. Tuyệt đối không."

"Xin anh mà senpai!"

"Tôi đã bảo là..."

Satoru chưa nói hết, cô gái kia đã vội hôn một cái lên môi của hắn.

"Này! Em làm cái gì vậy hả!?"

Cô gái kia vừa "gây họa" xong đã tức tốc chạy đi. Satoru thì đứng đấy, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì nữa, chỉ lấy một chiếc khăn giấy rồi lau miệng đi như thể sẽ rửa trôi được nụ hôn vừa nãy vậy.

Thế nhưng hắn không hề biết rằng, Y/n vừa định qua lớp học của hắn đã nhìn thấy ngay lúc cô học sinh kia nhón chân lên hôn hắn...

Em vội đưa tay lên ngực trái của mình và thở gấp. Không phải là lúc này chứ? Cô gái kia là ai? Tại sao cô ta lại hôn Satoru? Satoru cũng không đuổi theo hay làm gì cả? Liệu rằng chuyện này là sao? Có thể Satoru không có tình cảm với em cũng được, nhưng tại sao lại làm vậy với em chứ? Hàng trăm câu hỏi nối đuôi nhau len lỏi trong đầu em.

Nơi trái tim đau quá!

"Khụ... Khụ..."

Những đóa hoa lưu ly đua nhau nở rộ khoe sắc đẹp của nó. Loài hoa thể hiện sự chung thủy, một nét đẹp ý nghĩa trong tình yêu. Thế nhưng cớ sao tình yêu này lại khiến em đau đớn thế này?

Cơn ho ngày càng dày đặc hơn, nơi lồng ngực trái quặn đau dữ dội như muốn rút hết đường hô hấp của em. Cổ họng khô rát khiến giọng em khàn cả đi, cơn đau liên tục kéo dài khiến em mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn mà quặn bụng vì đau đớn. Ý thức em mất dần không còn cảm nhận được xung quanh nữa và nằm gục xuống, trước khi ngất em chỉ kịp nghe đâu đó giọng nói trầm ấm quen thuộc giờ đây đang gắt gao gọi tên em.

.

Em dần tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mùi thuốc sát trùng và những mùi hóa chất hỗn tạp khác trong bệnh viện liền xộc thẳng vào mũi. Satoru vẫn đang ngồi ngủ gục cạnh giường của em, chắc có lẽ là anh ấy đưa em đến đây rồi. Dường như nghe thấy tiếng em cử động nên hắn cũng dần tỉnh, tay dụi dụi mắt nhìn em.

"Em tỉnh rồi à?"

"Vâng."

"Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm... Có vẻ khỏe hơn một chút rồi."

"À, chuyện ở trong lớp... em có thấy được gì không?"

Em mấp máy môi, khẽ lắc đầu. "Có chuyện gì sao?"

Satoru thấy vậy dường như có hơi bất ngờ.

"Thật ra là... à thôi không có gì đâu."

Có lẽ em ấy không muốn nhắc lại hoặc là không biết thật. Thôi thì dù sao cũng tốt. Bây giờ có chuyện khác cần làm rõ hơn. Hắn thầm nghĩ.

"Nó... xảy ra từ lúc nào?"

Anh ấy biết rồi... Em bỗng giật mình khi nghe câu nói đó.

"Em..."

"Là ai? Người gây ra những cánh hoa đó rốt cuộc là ai?" Satoru cười nhạt. "Mau chán đến vậy sao? Tôi đối với em có chỗ nào không tốt bằng cái người đã gây ra cho em căn bệnh này à?"

"Em xin anh đừng nói nữa được không? Em không thể trả lời được..."

"Tại sao?"

"Em..."

"Em nói đi chứ Y/n." Satoru có hơi lớn tiếng khiến em nhất thời sợ hãi không biết nên nói gì nữa.

"Em xin lỗi..."

"Em không cần phải xin lỗi." Dường như thấy mình hơi quá, hắn nhỏ giọng lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. "Thôi được rồi, em hãy nghỉ ngơi đi." Nói rồi Satoru quay đi.

Em gật đầu và khẽ thở dài.

Người em yêu nhất còn ai ngoài anh đây Gojo Satoru?

.

Satoru dạo gần đây vẫn rất hay đến thăm em, từ đợt tra hỏi lần trước thì Satoru không bao giờ nhắc đến nó hay hỏi bất kì điều gì nữa, chỉ đơn giản là đến thăm em, khi thì đút cho em ăn, khi thì kể chuyện cho em nghe, làm như thể em là trẻ nhỏ không bằng, hắn bảo rằng chỉ muốn chăm sóc cho em như vậy thôi, ngoài ra hắn không mưu cầu gì khác. Chỉ là có lần hắn hỏi em có muốn phẫu thuật không, thế nhưng em lắc đầu. Chi phí phẫu thuật thật sự rất cao, tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp vì bây giờ những cánh hoa từ phổi cũng đã lan đến tim của em, và điều quan trọng là... nếu như thành công thì em cũng sẽ mãi mãi quên con người này, không còn cảm giác yêu mãnh liệt như thế được nữa.

Hôm nay cuối cùng em cũng xuất viện, bác sĩ vẫn khuyên em nên ở lại để theo dõi nhưng em nghĩ ở lại cũng không có ích gì. Satoru vẫn cứ đối tốt với em như thế, tình cảm này hiển nhiên cũng ngày càng cắm sâu vào lòng em như những rễ của loài hoa trong khoang phổi của em rồi, nếu không phẫu thuật hay Satoru thật sự đáp lại tình cảm của em thì em ở đây cũng có nghĩa lý gì.

"Satoru này... Anh có thể đế nhà thăm em trong những ngày cuối này không?"

Em thấy hắn dường như mấp máy môi muốn nói một điều gì đó, thế nhưng rồi chỉ đơn giản là gật đầu.

Em về nhà cũng đã được vài hôm. Giường của em có cửa sổ ngay bên, vì thế đêm nào em cũng ngắm trăng cả. Càng nhìn, em lại càng nhớ người ấy, em cũng chẳng biết điều em đang làm là đúng hay sai. Nhưng đến giờ phút này thì cũng chẳng còn thay đổi được gì, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh hắn thôi em cũng đã là quá đủ với em rồi. Từ cái ngày em nghe được cuộc nói chuyện kia, từ cái ngày em thấy cô gái ấy hôn hắn, em vẫn không nói gì cả. Dù rằng em cũng rất muốn nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, những cử chỉ dịu dàng của hắn đối với em, em lại mềm lòng không thể hỏi thêm điều gì nữa.

"Khụ... Khụ..."

Những đóa hoa lưu ly ngày càng xuất hiện dày đặc hơn rồi.

Sắc màu đỏ tươi của máu và những màu trắng của hoa hòa lẫn vào nhau. Lúc đầu hoa có màu tím, đôi khi là màu xanh, thế nhưng theo thời gian chúng dần nhạt màu và giờ đã hoàn toàn thành màu trắng.

Khi cánh hoa nhạt màu dần cũng chính là lúc sự sống của em sắp phai mờ...

"Khụ... khụ..."

Lại một cơn ho khác ập đến. Nơi ngực trái quặn thắt lại đau đớn vô cùng, cứ như là toàn bộ những đóa hoa đang đua nhau nở trong lồng ngực em và chỉ đợi thời cơ để chực trào ra ngoài.

"Tôi đến rồi..."

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn, trên chăn của em đầy rẫy là những máu và hoa trộn lẫn, cô gái của hắn thì liên tục ho khan và ôm bụng đầy thống khổ. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, hắn nhanh chóng quăng hết cặp sách chạy tới bên em.

"Y/n, y/n à! Em không sao chứ?"

"Nước..."

Hắn vội vàng lấy bình nước bên cạnh và rót ra một ly nước rồi nhẹ nhàng cho em uống. Ánh mắt hắn nhìn em như xuyên qua cả tâm hồn, vừa lo lắng vừa xót xa. Em thở dốc một hồi rồi cuối cùng cũng bình tâm một chút, Satoru đã đến đây nên cơn ho cũng dịu đi một lát.

"Em xin lỗi... Khụ... Làm... làm phiền anh nhiều rồi."

"Em đừng nói nữa Y/n, hãy nghỉ ngơi đi." Satoru ngập ngừng giây lát. "Hôm nay tôi không về, tôi sẽ ở lại với em."

"Cảm ơn anh."

Hai người im lặng một hồi lâu, em lại có cảm giác cơn ho sắp đến rồi.

"Satoru."

"Anh có thể... khụ... hôn em được không?" Cơn ho liên tục ập đến khiến cổ họng em khô rát, nói năng cũng khó khăn hẳn.

Satoru có hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. Hắn từ từ tiến lại gần rồi hôn em, một nụ hôn không dồn dập cũng không mạnh bạo, Satoru hôn em một cách rất nhẹ nhàng cứ như nâng niu từng chút một, cứ như sợ rằng động mạnh một chút là em sẽ biến mất vậy. Từ cái lần em từ chối nụ hôn của Satoru ở trước nhà, hắn không bao giờ dám làm gì em nữa cả. Và từ trước đến nay, dù rằng là người yêu, nhưng một câu "Anh yêu em" hay "Anh thích em" hắn đều không nói. Thế nên em vẫn luôn có chút lo sợ không biết hắn có thật lòng với em hay không...

Một lát sau hai người họ rời khỏi bờ môi của nhau.

"Cảm ơn anh... Khụ... khụ..." Dường như cảm thấy có gì đó từ trong người, em xoay người, tay vịn lấy vai của hắn rồi nôn thẳng xuống sàn nhà.

Là máu.

"Khụ... Satoru... Khụ..." Em cố gắng mấp máy cánh môi đã trắng bệch đi từ lúc nào.

"Y/n, tôi đây, Satoru đây."

Hoa rơi xuống ngày càng dày đặc hơn nữa. Một cánh... Hai cánh... Rồi tiếp theo là cả đoá, cánh hoa lưu ly nở rộ khoe sắc thắm của nó dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Hoa lưu ly nhỏ bé nhưng cực kì nhiều nhánh, nhiều hoa. "Forget me not" là tên tiếng Anh của loài hoa ấy, hoa thể hiện sự thủy chung trong tình yêu, dù cho âm dương cách biệt vẫn mong nhớ đến nhau, nhưng trong trường hợp của em phải chăng chỉ là từ một phía? Thật buồn cười đúng không? Thế mà những cánh hoa này lại đua nhau nở rộ trong lồng ngực em hiện giờ.

"Satoru này... Trăng đêm nay đẹp nhỉ!"

Cô gái nhỏ ấy quay mặt về phía mặt trăng, trong đêm tối chỉ có ánh sáng mập mờ từ căn phòng và ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt mĩ miều của em, trên môi khẽ nở một nụ cười, như gắng gượng hết sức để cho chàng trai kia thấy được những sức sống còn lại của em.

"Đồ ngốc, em nói gì thế? Giờ này mà còn trăng sao gì chứ?"

Em chỉ lắc đầu, cơn ho khác cuối cùng lại đến, em ho đến quặn người, ho đến sức cùng lực kiệt. Và cuối cùng cô gái nhỏ cũng không thể chống chọi lại thần chết được nữa, em khẽ nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ.

Ánh trăng khẽ chiếu rọi lên gương mặt của cô gái nhỏ đang say giấc dài giữa những máu và cánh hoa rải rác. Những đóa hoa lưu ly đã hoàn toàn nở rộ khoe sắc đẹp của nó. Thật đẹp đúng không? Thế nhưng cớ sao tình yêu của em lại không được đẹp như thế...

Xin đừng quên em nhé Satoru... Em yêu anh.

.

3017 từ.
28.8.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip