Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên thở hổn hển, đứng trước cửa ký túc xá Hệ Ngân Hà ngập ngừng không biết có nên bước vào không. Nhậm Dận Bồng đang ngồi ở sofa nhìn thấy cậu đến thì ngạc nhiên đứng bật dậy, sau đó chân tay lại lúng túng không biết làm gì. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc như thế, cuối cùng Trương Gia Nguyên lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Em vào được không?"

Nhậm Dận Bồng gật đầu. Dù sao đây vẫn là nhà của em mà.

Trương Gia Nguyên căng thẳng đi vào, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Hai người ngồi đối diện nhau, Nhậm Dận Bồng bối rối đưa tay xoa xoa cổ.

"Ừm... Có...có chuyện gì vậy?"

"Bồng Bồng, về chuyện phỏng vấn đó..."

"Ừ?"

"Là cắt ghép. Em không có ý như vậy. Em...là em đã sai. Em đã nói về Hệ Ngân Hà, điều mà Long tổng không cho phép em được nhắc. Sau đó, họ dùng câu trả lời của một câu hỏi khác để ghép vào. Bồng Bồng, em là thành viên của Hệ Ngân Hà, điều em muốn làm nhất sau khi kết thúc hoạt động với INTO1 chính là quay lại đồng hành cùng mọi người."

Trương Gia Nguyên nói rất nhanh đến mức bản thân cậu còn sợ mình líu lưỡi lại. Chỉ là cậu rất muốn được giải thích cho Nhậm Dận Bồng hiểu, đối với cậu, Hệ Ngân Hà quan trọng đến nhường nào.

Nhậm Dận Bồng nghe xong liền cảm thấy xúc động, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trương Gia Nguyên lại tưởng anh vẫn còn nghi ngờ mình, sốt sắng nhảy sang ngồi cạnh Nhậm Dận Bồng, dùng vẻ mặt thành khẩn nhất của mình để nói.

"Bồng Bồng, em xin lỗi. Lúc trước em không nên đột ngột cắt đứt liên lạc như vậy. Lúc đó nhìn thấy anh bị người ta mắng chửi, em rất sợ, cũng rất đau lòng, em sợ em chính là nguyên nhân khiến anh phải chịu đựng những điều tệ hại đó. Nhưng em mong anh tin tưởng em, em không bao giờ muốn rời khỏi Hệ Ngân Hà, không bao giờ muốn rời xa anh."

Trương Gia Nguyên gấp đến độ lông mày cũng nhíu chặt cả lại. Bồng Bồng, anh mắng em cũng được, nhưng xin anh hãy nói gì đi. Em không muốn giữa chúng ta chỉ còn sự im lặng nữa.

Nhậm Dận Bồng như thể nghe được sự cầu xin của Trương Gia Nguyên, anh rụt rè hỏi lại.

"Em thật sự vẫn muốn quay trở lại Ngân Hà sao? Cho dù... ở lại đây có thể sẽ phí hoài tài năng của em?"

"Phí hoài cái gì chứ? Guitar là cuộc sống của em, Hệ Ngân Hà là nhà của em, anh là... là người mà em rất yêu thương, em sao có thể rời bỏ được."

Nhậm Dận Bồng nhìn sâu vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên, dường như trước mặt anh bây giờ không còn là INTO1 Trương Gia Nguyên lạnh lùng mà xa lạ trên màn hình nữa mà chính là cậu nhóc Trương Gia Nguyên 17 tuổi dương quang chói lọi năm nào.

"Cảm ơn em, Nguyên Nguyên."

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng thả lỏng bản thân mà mỉm cười.

"Vậy...chuyện Tưởng Đôn Hào gia nhập Hệ Ngân Hà, anh có thể suy nghĩ lại không?"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi làm cho Nhậm Dận Bồng mơ hồ.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Chẳng phải anh chấp thuận Long tổng để Tưởng Đôn Hào vào nhóm rồi sao?"

"Anh chấp thuận? Anh không có."

Nhậm Dận Bồng vội vàng phủ nhận. Anh rất thưởng thức giọng hát và khả năng guitar của Tưởng Đôn Hào, nhưng vị trí hát chính và guitarist của Hệ Ngân Hà luôn chỉ có thể là Vũ Tinh và Trương Gia Nguyên. Anh cũng đã nghĩ đến sau này Trương Gia Nguyên rời ban nhạc thì Hệ Ngân Hà vẫn sẽ tiếp tục với 4 thành viên còn lại.

"Nhưng bài đăng đó..."

Nhậm Dận Bồng hoang mang nhớ lại, là video anh quay Tưởng Đôn Hào sao? Kỳ thực lúc đó anh để cảm xúc lấn lướt lí trí, sau này nhìn lại cũng cảm thấy như vậy không ổn nên đã xóa dòng caption đó. Không ngờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn để tâm đến nó, thậm chí còn không chịu vào kiểm tra lại xem anh đã xóa dòng chữ ấy đi nữa.

"Một phút nóng giận", Nhậm Dận Bồng rũ vai thừa nhận, "Lúc đó anh vừa xem xong phỏng vấn của em."

Trương Gia Nguyên nghe anh nói xong thì không nén nổi vui mừng mà nhoẻn cười, đôi mắt cũng sáng rực rỡ. Bỗng điện thoại Gia Nguyên báo có tin nhắn đến, là Châu Kha Vũ gọi cậu về tập. Trương Gia Nguyên tiếc nuối chép miệng.

"Em phải về tập rồi. Bồng Bồng, khi nào rảnh, em có thể về chơi được không?"

"Đây là nhà em, em muốn về nhà cũng cần phải hỏi sao?"

Trương Gia Nguyên mang theo tâm tình vui vẻ rời đi, nhưng mới chạm tay vào cửa, cậu như chợt nhớ ra điều gì mà xoay người lại. Nhậm Dận Bồng vẫn đứng ở phòng khách, nhìn cậu khó hiểu.

"Bồng Bồng."

"Ừ?"

"Trong lòng anh, guitarist tuyệt vời nhất..."

Có phải là em không?

Không đợi Trương Gia Nguyên kịp hoàn thành nốt câu hỏi, Nhậm Dận Bồng đã cười đến ngọt ngào, hai chiếc răng thỏ cũng lộ ra.

"Luôn là em. Trong lòng anh, em mãi mãi là tuyệt vời nhất."

Sống mũi và hốc mắt đột nhiên cay xè làm Trương Gia Nguyên phải chớp chớp mắt vài cái, cậu dứt khoát bước nhanh về phía Nhậm Dận Bồng, đôi tay mạnh mẽ mà dịu dàng kéo anh vào trong lòng, ôm chặt anh thật lâu. Nhậm Dận Bồng cũng vòng tay ôm cậu, vùi mặt vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, cảm thụ nhịp đập mạnh mẽ của em ấy.

Thật tốt quá.

-------------------------------------

Long Đan Ny thở dài, có chút nhức đầu nhìn Trương Gia Nguyên cùng 4 người Hệ Ngân Hà đang đứng xếp hàng ngang trước mặt mình.

"Được rồi, việc này tạm dừng lại ở đây đã. Đợi INTO1 hết hạn hợp đồng rồi tính tiếp."

Lời vàng ý ngọc vừa thốt ra, năm người quay sang nhìn nhau, trong lòng vui muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải kìm nén. Đợi đến lúc đi về phòng tập, bọn họ mới vỡ òa mà ôm chầm lấy nhau. Phó Tư Siêu nhảy tưng tưng, cố với lên khoác vai Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên.

"Vậy là làm hòa rồi đúng không? Đúng không? Trời ơi, tớ yêu hai người chết mất. Hai người không biết ba bọn tớ căng thẳng thế nào đâu. Bây giờ thì tốt rồi."

"Sao cơ, nghĩa là Siêu Siêu, Dương Dương, Tinh ca, ba người cùng Nguyên Nguyên vốn đã bình thường lại rồi sao?"

Nhậm Dận Bồng thấp thoáng cảm giác bị ra rìa, kinh ngạc hỏi.

"Thì vẫn hạn chế tương tác công khai, nhưng thỉnh thoảng bọn anh vẫn nhắn tin, gọi điện. Chỉ là, Nguyên nhi sợ em vẫn để ý chuyện ngày trước, cũng sợ người ta mắng em nên mới không dám."

Nhậm Dận Bồng bĩu môi, nhưng cũng chột dạ trong lòng. Dù sao anh cũng tận lực né tránh Trương Gia Nguyên, cắt đứt mọi cơ hội tiếp cận của em ấy. Trương Gia Nguyên vòng tay qua vai Nhậm Dận Bồng kéo anh sát lại mình.

"Bây giờ em sẽ bảo vệ anh. Bồng Bồng, không ai có thể mắng anh được nữa."

"Đúng đúng. Ai mắng cậu, tớ mắng chết hắn."

"Tiểu Kiều Kiều, chú ý hình tượng một chút."

"Cái gì, Từ Dương ai cho cậu gọi tớ là tiểu Kiều Kiều."

"Thôi được rồi, đừng loạn nữa mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip