26.Nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Vương Nhất Bác đến ngoại ô cũng đã là một giờ sau đó, anh mất tích kẻ đáng ngờ nhất chỉ có thể là Trương Ái Hân người độc ác như cô ta thì chuyện gì mà không thể.

Vương Nhất Bác mang tâm trạng hoảng loạn phi xe như bay đến ngoại ô, tại nơi đây thật vắng vẻ rừng cây âm u, một cơn gió xẹt ngang muốn lạnh sống lưng khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhưng cũng phải bình tĩnh cậu vẫn chưa tìm được anh mà bây giờ nếu không bình tĩnh thì chả thể giải quyết được chuyện gì.

Cậu đi từ từ đến đó nhận thấy xung quanh không có ai nên từ từ tiếng vào đi sâu một lúc thì thấy có một căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, căn nhà to lớn có ba tầng lầu nhưng vì quá lâu không ai ở mà có phần xập xệ, màu sơn đã chuyển sang màu trắng xám trong rất giống một căn nhà ma. Nội tâm cậu đang không ngừng kêu lên dữ dội nhưng anh vẫn quan trọng hơn cậu bước vào căn nhà thì nhìn thấy Trương Ái Hân đang ngồi vắt chéo trên ghế chờ sẵn cậu.

Ả ta chờ cậu nãy giờ cũng đã rất lâu rồi ả thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ đến thôi, ả chính là không cam tâm tại sao Nhất Bác của ả lại vì Tiêu Chiến đó mà đến đây, ả làm mọi thứ cũng chỉ muốn Nhất Bác nhìn ả một chút thôi ả rất yêu, rất yêu cậu.

Thấy cậu bước vào Trương Ái Hân lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cậu nói những câu buồn nôn kinh khủng.

"Nhất Bác anh đến tìm em rồi sao"

Cậu không thèm liếc nhìn tới ả

"Cô giấu Chiến ca ở đâu? Mau thả người ra"

"Nhất Bác, em không biết Tiêu Chiến là ai cả em chỉ biết anh là Nhất Bác thôi"

Nói rồi càng tiến sát vào người cậu tay chạm vào người cậu, Vương Nhất Bác bị hành động của ả làm cho buồn nôn thẳng tay hất mạnh tay ả ra

"Trương Ái Hân tôi hỏi cô Chiến ca đâu, Tiêu Chiến anh ấy ở đâu?"

Bị cậu thẳng thừng từ chối bộ mặt ả ta càng trở nên khó coi bộ mặt lộ thật lộ ra như một con ác quỷ.

"Vương Nhất Bác tôi yêu anh nhiều như vậy làm mọi thứ nhiều như vậy tại sao? Tại sao anh lại không chọn tôi hả? Tiêu Chiến anh ta có cái gì tốt tại sao anh lại tìm anh ta, Vương Nhất Bác anh là của em của Trương Ái Hân này"

"Cô biết tại sao tôi lại không yêu cô không? Bởi vì con người cô thật độc ác dã tâm cô quá lớn làm biết bao nhiêu chuyện để hãm hại người khác. Cô đã mất giá trị của một con người rồi"

"Anh nói sao? Tôi độc ác? Tôi làm như vậy là sai à. Còn anh thì sao nếu anh không cho tôi cơ hội thì tôi có như vậy không, là anh là tại anh, anh nói anh yêu tôi muốn cưới tôi, anh nói sẽ ly hôn với anh ta vậy mà bây giờ thì sao?"

Nghe cô ta nói cậu càng nóng hơn, cái gì? Yêu cô ta nếu không phải cô ta dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại Chiến ca thì cậu đã không hiểu lầm mà đối xử tệ bạc với anh, lúc đầu khi quen cô ta chỉ để chọc tức anh thôi cậu và cô ta chưa từng làm tới cái chuyện kia nữa là nói chi đến yêu? Vương Nhất Bác cậu ghét nhất là thể loại giả vờ giả vịt, hạ thấp người khác để nâng cao bản thân, ả ta lại là thể loại hội tựu các yếu tố trên là người mà cậu ghét cay ghét đắng. Hôm nay còn dám bắt Chiến ca của cậu lần này cậu sẽ không tha cho ả ta.

Vương Nhất Bác tiến tới bóp cổ ả nghiến răng nói.

"Nếu hôm nay cô không giao anh ấy ra tôi chắc chắn sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn"

Ả đột nhiên cười phá lên.

"Ha ha Vương Nhất Bác anh nghĩ một mình anh có thể cứu được anh ta sao?"

"Cô"

"Tôi cho anh biết không chừng lát nữa kẻ chết là Tiêu Chiến đó ha ha"

Đột nhiên người của Trương Ái Hân xuất hiện vây quanh lấy cậu. Trương Ái Hân đứng ở đó nói với bọn chúng.

"Bắt anh ta lại cho tôi, tôi sẽ cho anh biết chống đối với Trương Ái Hân này sẽ có hậu quả gì"

Nói xong thì liền đi khỏi.

Bọn họ được nhận lệnh một tên bay đến đánh vào mặt cậu, cậu nhanh chóng né sang một bên khiến hắn mất đà mà lung lay cậu liền cho hắn ta một đạp, tên khác thấy vậy liền đấm vào bụng cậu cái cậu liền chụp lấy vai hắn mà lên gối liên tục tới ngất đi. Ba tên còn lại muốn đánh lén cậu liền bị cậu một đá thụt vào hạ bộ, một đá vào mặt xoay người đá một cú 360° khiến hắn ngã chổng ngược xuống đất vốn tưởng đã giải quyết xong dự định đi thì lại bị một tên trong số đó vẫn còn sức lực mà đấm vào lưng cậu một cái cậu tức giận cho hắn ta một cú nữa rồi trực tiếp đi lên lầu.

Lưng có phần đau nhức nhưng cậu vẫn cố gắng đi lên để tìm anh.

Phía bên đây Tiêu Chiến và Vu Bân đang cố gắng trốn tránh lũ đàn em của ả, chạy chỗ nào cũng có tên canh gác cả lây hoây cả buổi vẫn chưa xuống được tới lầu hai.
Vu Bân chán nản nói: "Lần này xong thật rồi, nếu không ai đến thì chúng ta phải chết ở đây thật rồi"

Tiêu Chiến cốc đầu Vu Bân một cái mắng.
"Cậu có bị ngốc không vậy? Nhất Bác chắc chắn sẽ tìm được tựu mình mà bây giờ phải tìm cách ra khỏi nơi này mới được"

"Tìm cách gì bây giờ, Tán Tán à mấy chục tên đó chúng ta có bao nhiêu người" Dừng một lát đưa hai ngón tay lên "Là hai người đó" Hai người thì làm sao đánh lại nhiều người chứ, hơn nữa Vu Bân từ trước đến giờ là công tử bột thì làm sao biết đánh nhau chứ, Tiêu Chiến cũng vậy là một người lương thiện thì sao có vụ đánh người được huống hồ bọn chúng lại đông đến thế.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói.
"Bây giờ thế nào bọn họ cũng sẽ phát hiện chúng ta trốn khỏi đó rồi, lần này ráng kéo dài thời gian thêm một chút nữa giờ này Nhất Bác chắc là đã tìm tựu mình rồi chờ thêm một chút nữa liền được cứu thôi đừng lo"

"Được rồi"

Sean và Wang Yi Bo cũng đã chạy đến nhà hoang, từ lúc Nhất Bác nói Tiêu Chiến đi đến ngoại ô thì họ cũng liên lên xe chạy đến đây. Xuống xe Sean và Wang Yi Bo đi từ từ vào thì thấy có một chiếc moto đang được đậu ở đây.
Sean nhìn Wang Yi Bo nói.

"Xe này là của Nhất Bác đó"

Wang Yi Bo cũng gật đầu.

"Phải, nếu như xe ở đây vậy chắc chắn cậu ta đã đến đây trước chúng ta rồi bây giờ mau đi nhanh thôi"

"Được"

Cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà hoang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip