18.Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau những tháng ngày buồn bã, ánh sáng đã lóe lên xua đi những kí ức đau buồn, anh và cậu đã trở lại hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi.

Một cuộc sống mới đã bắt đầu nơi không có những nỗi buồn mà chỉ có sự ấm áp của tình yêu.

Hôm nay bầu trời rất đẹp, không khí trong lành, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời chiếu sáng nơi cánh đồng hoa cải dầu, gió nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa cải dầu bắt đầu tỏa hương lan rộng cả bầu trời, phía xa xa đó có hai người con trai đang cười đùa vui vẻ.

Anh vừa cười vừa chạy trên cánh đồng hoa cải dầu cậu ở phía sau cầm máy ảnh đuổi theo sau anh, cẩn thận ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của anh.
Vui đùa một lúc cũng đã mệt cả hai cùng nhau đến quán nước gần đó để nghỉ mệt.
Bước vào quán anh nói với nhân viên.
"Cho tôi một ly Americano đá."

Americano là dòng cà phê từ tách cafe Espresso pha thêm nước với tỉ lệ nhất định.
Anh đặt biệt rất thích uống loại này hương vị đắng đắng của cafe nguyên chất được pha theo tỷ lệ nhất định tạo ra một hương vị cực ngon.

Thấy anh đã gọi rồi cậu cũng nói với nhân viên.
"Cho tôi giống anh ấy."

Phục vụ sau khi order xong liền đi dặn dò bên pha chế.

Gọi đồ uống xong hai người liền tìm một chỗ thoáng mát mà ngồi xuống.
Nhìn xung quanh quán này trang trí rất là đẹp thoáng mát tạo cho khách mỗi khi đến đây đều rất thoải mái.
Một lát sau thì phục vụ cũng đã mang thức uống tới, anh liền nhận lấy uống một hơi, hương vị của nó làm anh thích thú cười.
"Ưm...Americano ở đây pha ngon thật."

"Vậy sao?"

Thấy anh khen ngon cậu cũng đưa lên uống thử cảm giác đắng đắng làm cậu không quen lắm, nhấp thêm một ngụm lại cảm giác có cảm giác ngọt ngọt.

"Ngon thật đó Chiến ca."

"Đúng rồi, nó rất ngon luôn."

Cậu tò mò hỏi anh.
"Sau anh lại thích nó như vậy?"

Anh nhăn mài trả lời.
"Thì tất nhiên là nó ngon rồi, hỏi thừa."

"Ò..."

Ngồi nghỉ cũng đã lâu nên anh và cậu cũng quyết định tính tiền rồi về nhà.

Vừa về tới cửa đã thấy Tuyên Lộ chờ sẵn ở cửa.
"Hai em về hơi trễ đó, mọi người đang chờ tựu em vào ăn cơm đó."

Anh và cậu hơi có chút chột dạ.
"Ha, em xin lỗi nha hôm nay chơi vui quá, nên quên mất."

"Phải ạ."
Thấy hai đứa nhỏ cũng đã xin lỗi nên chị cũng đành nguôi giận lên tiếng.
"Được rồi, vào ăn cơm thôi hôm nay chị nấu nhiều lắm."

"Dạ."

"Dạ."

Bước vào ngồi vào bàn ăn, hôm nay quả thật đồ ăn rất nhiều nhưng toàn là những món thanh đạm không có lấy hương vị của ớt, làm cho anh không khỏi ngán ngẩm.

"Ủa tỷ tỷ, sao là món này, món em thích đâu?"

Thấy anh hỏi chị chỉ lắc đầu sau đó liền cảnh cáo.
"Em đừng có mà gây chuyện, hôm trước em ăn cái gì đến nỗi nhập viện hả? Bây giờ còn hỏi tại sao? Với lại Nhất Bác cũng không ăn cay, em lại càng không thể, ăn như vậy là tốt nhất rồi."

Ba Tiêu cũng giục.
"Thôi ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa."

Anh chỉ biết chu mỏ ủy khuất rồi bắt đầu ăn.

Thật ra anh cũng không ghét mấy món này chỉ là không thích thôi vì anh đã quen ăn món mình thích rồi nên bây giờ bắt anh ăn quả thật làm khó anh quá.
Trải qua một khoảng thời gian cuối cùng cơm cũng đã ăn xong rồi.
Dọn dẹp xong xuôi thì phong ai nấy về.
Anh và cậu cũng về phòng mình, vào tới phòng anh liền phóng lên giường nằm sấp xuống trong thật đáng thương.
Cậu thấy anh buồn nên liền an ủi anh.

"Đừng buồn nữa khi nào về Bắc Kinh em cho anh ăn thỏa thích."

Anh liếc cậu một cái trề môi.
"Hừ, lại dụ anh, anh tin em mới lạ, về đến đó chắc chắn em sẽ có âm mưu khác."

" m mưu gì chứ, em nào có âm mưu, chúng ta về nhà của chúng ta thì là âm mưu gì?"

"Em đừng hòng lừa anh."

"Em không có lừa anh đâu."

"Thật"

"Thật đó, em thương anh như vậy sao lại lừa anh."

"Phải ha, mà cũng không phải, sao em cứ giục anh về mãi thế?"

"Đâu có, em thấy anh ăn uống không vui nên muốn đưa anh về vỗ béo lại thôi."

Anh nhìn thẳng cậu hỏi.
"Chắc chắn chứ?"

"Chắc mà, chắc mà."

"Ừm... vậy thì về thôi..."

Cậu nghe anh đồng ý thì trong lòng vui sướng khuôn mặt nở lên một nụ cười bí ẩn thầm nghĩ ha ha đã dụ được Tiêu thỏ về nhà rồi lần này phải giấu cho kỹ mới được, nếu không lại đi mất thì khó bắt về lắm.

Vốn muốn nói chuyện với anh vài câu, nhưng do cậu đang suy nghĩ xấu xa mà Tiêu thỏ đó đã ngủ mất từ lúc nào không biết.

Nhìn anh đúng là hư thiệt, chăn cũng không đắp nữa vậy mà ngủ luôn, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Chiến ca, ngủ ngon nhé."
Nói xong cậu cũng tắc đèn rồi ôm anh đi vào giấc ngủ thật ngon lành.

Mấy ngày qua cậu đều phải ngủ một mình cô đơn biết mấy, bây giờ cuối cùng cũng đường hoàng chính chính ôm người yêu vào lòng cảm thụ giấc ngủ ngàn vàng của mình.


Đây là Americano cafe mà Chiến ca thích uống nhất.

Hầu như toàn là cafe

Ở mọi lúc mọi nơi...


Ở đâu cũng vậy...

Cafe muôn năm☕☕☕...


Chỉ cần là cafe☕☕☕...
a


Còn Nhất Bác rất thích ăn rau vì tốt cho sức khỏe 🧐18 tuổi đã uống được 🥂🥂🍾🍻🍻🍻🍾 còn 17 tuổi chỉ được uống trà sữa trân châu nên tóm lại tui không rõ Nhất Bác thích uống gì nhất...có phải tui quá vô tâm chỉ biết Chiến ca thích uống cafe Americano......tui thật đáng chết mà huhu😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip